Tác giả: Bán Tụ Yêu Yêu

Chương 20: Chương 20.

TrướcTiếp
Triệu Thù toàn thân áo đỏ, nhảy tới trước mặt Lý Dục: “Ca ca! Tại sao ca không gặp mặt muội và mẹ!”

Bình thường hai người cực kì ít gặp mặt nhau, nàng ta vẫn luôn muốn gần gũi một chút, đáng tiếc Lý Dục lại hết sức hờ hững, chỉ chuyển mắt nhìn sang trên người Đại hoàng tử đang ở một bên uống trà cười trộm: “Đây là người ca muốn ta gặp?”

Lâm thị xoay người lại, hai mắt đẫm lệ ướt át: “Dục nhi, mẹ biết, trong lòng con vẫn còn trách mẹ, đúng không?”

Bà cầm khăn lau nước mắt, dáng người mảnh mai càng lộ vẻ khổ sở động lòng người.

Nhưng dù bà khóc thế nào, cũng không lay chuyển được ý chí sắt đá của nam nhân, Lý Dục bước lên trước hai bước ngồi xuống, hắn nhớ mang máng lúc trước nữ nhân này rời khỏi phủ Tấn Vương cũng khóc lóc vô cùng thảm thiết, giống như người bị ruồng bỏ là bà vậy.

Lúc đó đứa nhỏ chết yểu kia đang bị bệnh, Lâm thị vụng trộm gặp Triệu Thị, thà chết cũng muốn rời khỏi trượng phu và con trai, chuyện này lập tức trở thành truyện cười trà dư tửu hậu của dân chúng Yên kinh. Lý Dục vẫn nhớ rõ, lúc đó hắn đau khổ cầu xin, cầu xin bà ôm đệ đệ, đứa bé kia khóc đến miệng sùi bọt mép, cả người co giật, bà cũng không quay đầu lại. Một tờ hưu thư của phụ thân, đâu chỉ thành toàn cho bà, cũng là thành toàn cho cha con bọn họ.

Đã bao nhiêu năm, Lâm thị vì tránh hiềm nghi để người Triệu gia yêu thích mà chưa từng quay lại thăm hắn, ngay cả con thơ chết yểu cũng qua hai năm sau mới biết được từ miệng người khác. Nói ra, Lý Dục cũng thấy may mắn, may mắn là bà chưa từng trở lại, bởi vì mỗi năm mỗi tháng hắn đều không muốn nhìn thấy bà.

Chuyển tầm mắt, nữ nhân lau nước mắt, xoay người ngồi đối diện với hắn: “Dục nhi, mẹ cũng không có cách nào, hiện tại con đã lớn, vốn ta muốn bàn bạc với cha con về hôn sự của con, dù sao ta cũng là mẹ ruột của con, có mấy lời nhất định phải nói với con.”

Lý Dục nhìn Đại hoàng tử uống trà ở bên cạnh, cực kỳ hờ hững: “Từ xưa tới nay, hôn nhân đại sự đều là lời của mối mai lệnh của cha mẹ, hôn sự của ta cũng không ngoại lệ.”

Nữ nhân nghe thấy hắn nói như vậy, lập tức nở nụ cười: “Vậy thì tốt, mấy năm nay không giây phút nào ta không nghĩ tới con, trong lòng vẫn ngóng trông nếu con có thể cưới tiểu thư Triệu gia, vậy thì cũng coi như người một nhà không phải sao? Thời gian trước con cũng thấy, biểu tỷ của Thù nhi, con bé...”

….

A Mộc bị Triệu Thù vươn tay ngăn cản: “Này, lần trước ta có hỏi ngươi rồi, ngươi làm người hầu ở phủ Tấn Vương sao?”

Không có ai nhìn thấy Triệu Thù ngăn nàng, A Mộc lập tức làm mặt quỷ với nàng ta, sau đó sải bước đi theo Trường Lộ đứng bên cạnh Lý Dục, đang nghe phu nhân Triệu gia nói luyến thắng thổi phồng vị tiểu thư Triệu gia kia, thật là buồn cười mà.

Dường như nữ nhân này vĩnh viễn không nhìn thấy được sự chán ghét trong mắt Lý Dục.

A Mộc yên lặng đếm số ở trong lòng, quả nhiên không đợi nàng đếm tới hai mươi, Lý Dục thực sự mở miệng: “Triệu phu nhân, ta đã nói rồi, hôn nhân đại sự không phải là trò đùa, lời của mối mai lệnh của cha mẹ, hôm nay cha mẹ vẫn còn, mẹ của ta chính là con gái của Thái Phó, không liên quan tới bà.”

Nữ nhân không dám tin nhìn hắn: “Dục nhi!”

Lý Dục mất kiên nhẫn, lại xua tay: “Các người đi ra ngoài trước, đợi ta ở bên ngoài.”

Trường Lộ vội vàng kéo A Mộc, mặc dù muốn cùng A Mộc ở lại xem náo nhiệt nhưng thật sự không thể ở lại được, cho nên nhanh chóng đi ra ngoài. Hai người vừa mới đi ra ngoài, Triệu Thù và Đại hoàng tử mang theo toàn bộ nha hoàn cũng đều đi ra.

A Mộc đứng dưới bóng cây, ngoan ngoãn mắt to trừng mắt nhỏ với Trường Lộ.

Một lát, Triệu Thù lại đi đến trước mặt nàng: “Này, nói với ngươi đấy, ngươi tên gì?”

A Mộc nhướng mày: “A Mộc.”

Thiếu nữ áo đỏ bẻ một nhành cây liễu, lắc lắc ở trước mặt nàng: “Có tin ta quất ngươi hay không! Hỏi ngươi tên là gì, chẳng lẽ ngươi họ A sao!”

A Mộc chỉ dùng đôi mắt to đen nhánh nhìn nàng ta, không nói năng gì.

Dung mạo của nàng như vẽ, cứ nhìn chằm chằm vào nàng ta như thế, mặt Triệu Thù ửng hồng, thẹn quá hoá giận, quất cành liễu về phía người A Mộc: “Ngươi nhìn cái gì! Nhìn nữa ta móc mắt của ngươi ra!”

A Mộc sớm có phòng bị, khẽ vươn tay bắt được cành liễu: “Ta đang nhìn Triệu tiểu thư, dáng vẻ đẹp mới nhìn.”

Nói xong lại dùng lực, kéo tiểu cô nương đi qua, hai người suýt chút nữa đụng vào nhau, Triệu Thù vô thức buông lỏng tay, lui về phía sau hai bước mới đứng vững người:“Ngươi dám đùa giỡn ta!”

A Mộc không nhìn nàng ta nữa, vươn tay lên bẻ hai ba cành liễu, quấn lại với nhau rất nhanh bện thành một vòng tròn, sau đó đi lên trước cách đó không xa, ở cuối đường chỗ cái đình gói xanh có một bồn hoa lớn, nàng vươn tay chỉ, cười nói với Triệu Thù: “Cô đi hái mấy đóa hoa lại đây, ta làm một vòng hoa cho cô.”

Có thể A Mộc cười hết sức đẹp, tiểu cô nương bị nàng làm cho mặt đỏ tim đập, không biết trong miệng mắng câu gì, thực sự ngoan ngoãn chạy đi.

Không bao lâu, Triệu Thù hái mấy đóa hoa trở lại, A Mộc cầm cắm vào giữa cành liễu, cuối cùng cũng làm xong, lúc này mới đưa cho thiếu nữ: “Thế nào, đẹp không?”

Từ khi Triệu Thù được sinh ra cho tới nay đều ăn sung mặc sướng, mặc dù được mọi người xem như hòn ngọc quý nâng trên tay, nhưng chưa từng có người hết lòng làm cái này cho nàng ta, lúc này cầm lấy vòng hoa đội lên đỉnh đầu, đóa hoa năm màu sáu sắc ở giữa cành liễu xanh biếc lộ ra vẻ vô cùng xinh đẹp tươi mát, làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, thật sự rất đẹp.

Nàng ta ngước mặt lên: “Rất đẹp sao?”

A Mộc gật đầu: “Rất đẹp.”

Tiểu cô nương vui mừng lấy xuống cầm ở trên tay: “Ngươi thật sự tên A Mộc?”

A Mộc gật đầu: “Ừ.”

Triệu Thù trừng mắt nhìn nàng một cái: “Thật là đầu gỗ.”

Nói xong hừ nàng một cái, xoay người đi tìm ma ma của mình.

Trường Lộ đứng dưới tàng cây, im lặng nhìn A Mộc: “Ta cảnh cáo ngươi, cách xa nàng ta một chút.”

Vừa rồi A Mộc rắc chút phấn gọi côn trùng, lúc này tâm tình rất tốt: “Tại sao?”

Trường Lộ nhìn chằm chằm nàng: “Phủ Tấn Vương chúng ta cần phải giữ khoảng cách với người của phủ Tướng quân, bớt chọc cho Thế tử tức giận.”

Hai người ở bên này nói chuyện, mỹ nhân trong đình vừa mới tỉnh ngủ, Đại hoàng tử cũng đi đến bên cạnh nàng ta.

Hắn ta nghiêng người về phía trước ôm lấy nàng ta, ánh mắt của nàng ta lại dừng ở dưới táng cây bên kia.

A Mộc nhàm chán lại ngắt hai cành liễu bện thành vòng hoa, hoạt động của nàng cực nhanh, lúc làm xong còn xoay một vòng trên đầu ngón tay, cực kỳ nghịch ngợm. Nữ nhân bình tĩnh nhìn nàng, bởi vì đình nghỉ mát cách cái cây một đoạn, trên người nàng ta có thương tích, lúc này làm ổ trong lòng nam nhân nhìn A Mộc, không hề động đậy chút nào. Đáng tiếc lực chú ý của A Mộc vẫn không dừng ở trên người nàng ta, lúc này đang nhào nặng mặt than của Trường Lộ nói chuyện. Nàng cố gắng phá biểu cảm đờ đẩn không lộ ra vẻ gì trên mặt Trường Lộ, nhưng rất tiếc là, cho dù nàng nói gì, tên này đều nhìn nàng bằng bộ dạng nhàm chán, thật sự không có sực lực gì.

Không đến một lát, cửa phòng được mở ra lần nữa, đi ra đầu tiên lại là Triệu phu nhân Lâm thị, hai vai bà ta vẫn còn hơi run run, hai mắt ửng đỏ, gọi Triệu Thù vội vàng đi tới.

Hai mẹ con này bước đi nhanh, ngay cả nha hoàn phủ Thái tử đi tiễn cũng không đuổi kịp bước chân của bọn họ.

Chẳng mấy chốc, Lý Dục cũng đi ra, đương nhiên, thoạt nhìn tâm trạng hắn không có gì đặc biệt, Đại hoàng tử dẫn theo mỹ nhân đưa tiễn, cực kỳ đáng tiếc là không đợi đi tới trước mặt, hắn đã mang theo Trường Lộ và A Mộc ra khỏi phủ Thái tử. Xe ngựa phủ Tấn Vương đợi ở bên ngoài, cả người nam nhân cuồn cuộn cơn giận dữ, vội vàng lên xe, khắp người đều là hơi thở lạnh lẽo ai cũng đừng chọc ta.

Còn lâu A Mộc mới muốn chọc hắn, nàng tình nguyện đi nhào nặng mặt than Trường Lộ ngồi bên ngoài kia hơn, cứ thế mà trở về phủ Tấn Vương.

Lý Dục ngồi trong thư phòng rất lâu, A Mộc thấy lực chú ý của mọi người đều ở trên người Thế tử Điện hạ, vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường của mình, ban ngày nàng thắng rất nhiều bạc, kết quả tiền mất tật mang ngay cả tiền vốn cũng không cầm về được. Người không để nàng thoải mái, rất đương nhiên cũng sẽ không được thoải mái, thật là tốt mà, nhất là cái người luôn được gọi là Thế tử Điện hạ này.

Ai kêu trong người hắn chảy máu Lâm thị, A Mộc phẫn hận mà nghĩ.

Nàng lăn lộn trên giường không được bao lâu liền ngủ mất, đương nhiên, A Mộc đã quên bên ngoài phòng này cũng có hương an giấc, một giấc này ngủ thẳng hơn ba canh giờ, nàng mặc nguyên quần áo mà ngủ, lăn qua lăn lại lăn lại lăn qua sau đó lại lăn đến phía dưới cái bàn thấp...

Gió nhẹ chầm chậm, mây trong trăng sáng.

Không biết qua bao lâu, A Mộc đang ở trong mộng gặp lại tỷ tỷ, đang cảm thấy mộng đẹp là mộng tự huyễn, đột nhiên phát hiện hô hấp khó khăn, bên cạnh có người, còn che miệng mũi của nàng, A Mộc giật mình tỉnh lại. Nàng không biết mình ở dưới cái bàn thấp, chợt ngẩng đầu lên, cốp một tiếng, vội vàng bưng đầu ai u kêu đau.

Nam nhân ở bên cạnh nàng đang nháy mắt nhìn nàng, cực kỳ vô tội: “A Mộc, ngươi tỉnh rồi hả!”

Vừa nghe giọng điệu này của hắn, nàng biết là Trọng Gia.

A Mộc che trán, vội lui về phía sau giữ khoảng cách an toàn với hắn: “Trọng Gia Điện hạ, sao ngươi vẫn chưa ngủ?”

Nam nhân để tóc dài, cả người quần áo trong, rõ ràng là cùng một diện mạo với Lý Dục ban ngày, nhưng vẻ mặt lại như trẻ con: “Ta không ngủ được.”

A Mộc im lặng, ngồi xổm trong góc giường: “Điện hạ mau đi ngủ đi, ta gác đêm cho Điện hạ.”

Trọng Gia lập tức xoay người lên giường nhỏ, cũng chen lấn ngồi bên cạnh nàng: “Ta có tâm sự, không ngủ được.”

Lời này là sao chứ, A Mộc qua loa đụng bả vai hắn: “Có tâm sự có thể nói cho ta nghe xem chút, nói ra ta nhớ kỹ giúp ngươi.”

Trọng Gia quay đầu lại, trong mắt đều là ý cười: “Được được được, ngươi giúp ta nhớ kỹ chuyện này, ta muốn để Lý Dục mau chóng thành thân, hắn thành thân sẽ không có thời gian để ý đến.”

A Mộc: “...”

Vẻ mặt Trọng Gia phiền muộn: “Đáng tiếc ánh mắt hắn quá cao, ai cũng chướng mắt.”

A Mộc: “...”

Hai tay Trọng Gia chống cằm: “Ban ngày ta thường không ra được, cũng không thấy được mấy mỹ nhân, A Mộc có biết trong Yến kinh này, tiểu thư nhà ai có dáng vẻ đẹp nhất không?”

A Mộc mím môi, thật ra ở trong lòng nàng, ai cũng không có bằng a tỷ.

Trọng Gia thở dài: “Chắc hẳn ngươi cũng chưa từng nhìn thấy mỹ nhân nào.”

A Mộc liếc mắt: “Sao ta chưa từng thấy? Ta đã thấy mỹ nhân đẹp nhất trên đời này, ánh mắt tỷ ấy tựa như suối trong biết nói chuyện, lông mày cong giống như lá liễu... Dù sao, dù sao tỷ ấy là đẹp nhất, ai cũng không sánh bằng cả.”

Nghĩ đến a tỷ lại thấy lo lắng, nàng vô thức vẽ một cái vòng trong trước mặt, viết ra chữ khái kia.

Trọng Gia vẫn luôn chú ý đến đầu ngón tay của nàng, vươn tay học theo dáng vẻ của nàng cũng vẽ một cái vòng, sau đó viết chữ khái bên trong.

A Mộc mím môi: “Điện hạ học theo ta làm gì?”

Trong nháy mắt Lý Trọng Gia trở mặt: “Ngươi thật to gan, không biết tục danh hoàng tử cần phải cấm kỵ sao? Ta muốn đi cáo trạng, để bọn họ bắt ngươi lại!”

A Mộc vẫn chưa hiểu gì, thấy hắn nhảy xuống thì biết không phải là chuyện tốt gì, đành phải bổ nhào về phía trước, lập tức ôm lấy người từ đằng sau: “Không phải Điện hạ nói ta là người của ngươi sao? Vậy ngươi là đại ca của ta, lẽ ra nên trông nom ta mới đúng nha!”

Nàng ôm chặt, Lý Trọng Gia không thoát được: “Ngươi buông tay!”

Linh quang hiện ra trong đầu A Mộc: “Điện hạ nói cho ta biết đó là tục danh của ai, ta sẽ buông tay ngay.”

Trọng Gia thích chơi trò chơi này, thích thú nói: “Ngươi buông tay ra trước, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

A Mộc rất muốn ôm chặt hắn, hôn hắn hai cái, cảm kích tổ tông mười tám đời của hắn.

Bởi vì không đợi Trọng Gia trả lời, nàng đột nhiên nghĩa ra.

Trước đó không biết tên của hắn ta, hiện tại nhớ tới, duy nhất chỉ có thể tránh kiêng kị, vậy nhất định Đại hoàng tử Lý Khái.