Tác giả: Bán Tụ Yêu Yêu

Chương 21: Chương 21.

TrướcTiếp
Khuôn mặt nam nhân trong cái gương nhỏ có chút mơ hồ.

Thế tử Trọng Gia đội một vòng liễu, nhìn trái nhìn phải nhìn mặt của mình.

A Mộc đứng sau lưng kéo tay áo hắn: “Điện hạ, muộn rồi, ngươi mau đi ngủ đi, ta gác đêm cho ngươi.”

Trọng Gia lườm nàng một cái: “Khó khăn lắm ta mới thức dậy được, lại để ta đi ngủ, thật sự xem ta là heo sao?”

A Mộc: “...”

Trọng Gia quay người lại ngồi lên giường, cũng không quên cầm cái gương trong tay hết soi trái đến soi phải nhìn mặt mình: “Nhưng lại nói, hôm nay tâm trạng Lý Dục rất tệ đấy, hà hà!”

A Mộc: “...”

Trọng Gia có vẻ vui sướng khác thường, để cái gương nhỏ xuống sau đó ngẩng mặt lên, không biết trong đầu đang mơ mộng đến cái gì, cười ha ha, vươn tay kéo cổ tay của A Mộc: “A Mộc, chúng ta là người một nhà, ban ngày ca của ta làm gì ngươi nói nghe ta xem?”

A Mộc: “Ca của ngươi là ai?”

Trọng Gia trừng mắt: “Lý Dục đấy!”

A Mộc im lặng: “Được rồi, hôm nay ca của ngươi đã đi đến một nơi.”

Tâm tư nàng rối loạn, làm gì còn tâm tình đi dỗ dành Lý Trọng Gia ác độc âm hiểm này, nếu Đại hoàng tử thật sự tên Lý Khái, vậy không phải đồng nghĩa với việc tỷ tỷ đang ở trong phủ Thái tử sao? Còn có thiếu niên thế thân kia, bị người bắt đi sau này không có chút tin tức gì, cha nuôi nói rời khỏi Tề quốc, nhưng không biết đã đi chưa...

A Mộc thêm mắm thêm muối kể lại chuyện ban ngày, Trọng Gia nghe mà hai mắt sáng lên, hai người kề vai ngồi cạnh nhau, hắn cúi đầu nhìn thấy sợi dây đỏ đeo trên cổ A Mộc: “Lý Dục nhìn thấy ta tặng ngọc bảo bối cho ngươi mà không tức giận sao?”

A Mộc thấy may mắn vì bây giờ mình vẫn đeo khối ngọc này, vừa muốn lấy xuống, tay Trọng Gia đã giơ đến trước mặt nàng: “Trả lại cho ta, ta không cho ngươi.”

Nói xong hắn lại ra tay cướp, lần trước lúc mang khối ngọc này thiếu chút nữa ghìm chết nàng, sao A Mộc có thể để hắn đến gần. Từ nhỏ nàng đã đánh nhau, Hàn Tương Tử dạy nàng nhiều nhất không phải là chạy trốn, không phải là bảo vệ mình, mà là liều mạng cùng người đó, công kích chính là cách bảo vệ bản thân tốt nhất, A Mộc dành trước lụi khuỷu tay, trực tiếp làm cho người đó ngã trên giường!

Hai người vật lộn nhau, Trọng Gia hoàn toàn sợ ngây người: “A Mộc, ngươi lại dám đánh ta!”

Hắn thậm chí quên cả phản kháng, A Mộc chiếm thế thượng phong, cả người đều lấn ở trên người hắn, lấy cùi chỏ chống chế hắn: “Đánh ngươi thì thế nào!”

Lý Trọng Gia mở hai tay, lại nở nụ cười.

Hắn cười đến mức cực kỳ vui vẻ, giữa ngực trống trơn dường như có thứ gì đó nhảy vào: “A Mộc, A Mộc...”

A Mộc cho là hắn lại giả bộ vô tội, hung dữ trừng mắt nhìn hắn: “Làm gì, ngươi đừng có mà giở trò!”

Trọng Gia vươn tay chỉ chỉ vào ngực của mình: “Tim ta đập thật nhanh.”

Nói xong lại vòng qua cánh tay của A Mộc, lòng bàn tay để ở trên ngực nàng.

Bàn tay của nam nhân vỗ vào nơi mẫn cảm của nàng, nếu không phải từ nhỏ A Mộc đã quen bị người ta xem như nam hài, lúc này đã sớm xấu hổ tức giận đến muốn chết rồi, nàng rũ mắt xuống, lúc bốn mắt nhìn nhau có thể nhìn thấy ánh mắt bối rối của Thế tử Trọng Gia.

A Mộc vẫn luôn dùng sức đặt tay ở trên cổ hắn, nhưng đau đớn cũng không khiến nam nhân buông tay.

Một tay Trọng Gia vuốt vuốt chỗ ngực mình, tay còn lại thì vỗ ngực nàng: “Tim của ta đập rất nhanh đấy, A Mộc, nhanh hơn ngươi.”

Nói lại lại bày ra dáng chữ đại to, vẻ mặt vui vẻ.

(* chữ đại 大)

A Mộc đẩy hắn ra, tự mình nhảy xuống đất.

A Mộc quẹt miệng muốn đi qua, đột nhiên nghe thấy giọng nói ung dung của nam nhân vang lên ở sau lưng: “A Mộc, ngươi nói xem, trên đời này thật sự có Lý Trọng Gia tồn tại sao?”

A Mộc quay đầu lại: “Tại sao không có? Nếu không vậy ngươi là ai?”

Có lẽ là thế thân, nhưng A Mộc đi theo Hàn Tương Tử chuyện ly kỳ cổ quái gì cũng nhìn thấy, đối với chuyện đến tối Lý Dục có thể phân liệt thành một người khác, nàng tiếp nhận tương đối nhanh rồi.

Trọng Gia đứng dậy ở trên giường: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy?”

A Mộc đến bên cạnh bàn tự mình rót nước uống, ừng ực uống hết ly nước vào bụng, lúc này mới quay đầu lại: “Ừm, ngươi và hắn không giống nhau.”

Nam nhân cũng xuống giường: “Thế nào là không giống nhau.”

A Mộc vừa nhuận cổ họng, cái miệng này có thể tính có đất dụng võ rồi, nàng kiểng mũi chân, kéo bả vai nam nhân một phen, miệng lưỡi lưu loát nói nhân sinh với Lý Trọng Gia.

Chừng hơn một canh giờ, rốt cục nàng cũng nói ra được cảm giác tồn tại với Trọng Gia, lừa hắn biến thành người một nhà, nói chuyện trên trời dưới đất, đại giang nam bắc Tề quốc này, hễ A Mộc biết thì sẽ nói hết tất tần tật, hai người nằm ở trên giường lớn trong phòng trong, thẳng cho đến khi Trọng Gia ngủ đi, buổi tối này mới được yên tĩnh trở lại.

Thời gian cũng không tính là quá muộn, từ trước đến nay ngõ hẻm thứ chín đều sinh hoạt về đêm.

Chỉ chờ nam nhân ngủ say, lúc này A Mộc mới im lặng đứng dậy, nàng nhẹ nhàng rón rén trở lại giường của mình, thay đổi quần áo màu đen thuận tiện xuất hành trong đêm, bởi vì tình huống Lý Dục đặc biệt, trong sân không có đội thị vệ tuần tra theo giờ, A Mộc hé mở cửa sổ, người nhẹ như chim yến lật người bay lên nóc nhà.

Gió nhẹ chầm chậm, thị vệ trong sân đã đi tới, A Mộc nằm ở trên nóc nhà không nhúc nhích.

Nàng nhẫn nại đợi bọn họ đi xa, sau đó lộn người ở phía sau rơi xuống đất, bước chân nhẹ như mèo, từ trước đến nay Lý Dục cẩn thận, chung quanh phòng hắn là được canh phòng nghiêm ngặt nhất, đầu tiên là mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, vừa muốn đến gần mái hiên trước rồi ẩn thân đợi thời cơ rời khỏi phủ Tấn Vương, đột nhiên sau lưng có người vỗ vai nàng!

A Mộc bị kinh hách không nhỏ, A Mộc quay lại đánh một chưởng, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Thế tử Điện hạ tóc dài trên vai, lúc này quần áo đã chỉnh tề đứng ở phía sau, biểu hiện kỳ quái nhìn nàng.

A Mộc im lặng, mắt thấy nam nhân muốn mở miệng nói chuyện thì nhanh chóng vươn tay bịt kín miệng mũi của hắn lại.

Vốn là mới từ trong phòng đi ra, ba năm bước chân thì bị người kéo vào trong phòng, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, quả nhiên hấp dẫn chú ý đội thị vệ, có người quát lên là ai, tiếng bước chân đồng loạt chạy tới đây, chỉ chốc lát đã đến trước cửa.

A Mộc buông tay, nói bên tai nam nhân: “Nói không có việc gì.”

Trọng Gia cực kì phối hợp: “Không có việc gì, các người cút ra xa chút!”

Đơn giản thô bạo, lúc này đội thị vệ ngoài cửa đã đi xa, bốn phía yên tĩnh trở lại, A Mộc tức giận đi tới đi lui, chuyến này không thể đi ra ngoài, nàng cảm thấy như có chuyện gì đó sắp xảy ra, cảm thấy khó chịu bực bội: “Không phải Điện hạ đã ngủ rồi sao?”

Nam nhân vô tội nhìn nàng: “Ta ngủ rồi, nhưng thức dậy lại ngủ không được nữa, ngươi muốn làm gì vậy?”

A Mộc nắm lấy đầu tóc, mím môi nhìn hắn: “Ta muốn đi ra ngoài ta muốn đi ra ngoài ta muốn đi ra ngoài!”

Trọng Gia nhìn nàng như nhìn một kẻ khờ: “Muốn đi ra ngoài thì đi đi!”

A Mộc: “...”

Trong cái gương, khuôn mặt nam nhân thanh tú anh tuấn, Trọng Gia ngồi ở trước gương đồng, nhìn qua nhìn lại mặt của mình, cực kì hài lòng.

A Mộc đang ở sau lưng hắn cầm lấy cái lược đại chiến với mái tóc dài của hắn, nàng hoàn toàn không biết chải tóc, qua quýt cầm dây buộc tóc cột lại ở phía sau, sau một lát Trọng Gia đứng dậy, tỏ vẻ cực kỳ ghét bỏ kiểu tóc này, nhưng có ghét cũng phải chấp nhận.

Hai người cùng đi ra sân sau, đội thị vệ đi qua tiến lên, Trọng Gia chỉ trầm mặt, ai cũng không để ý tới.

A Mộc đi theo phía sau hắn, thẳng cho đến trước cửa chính, không có ai tới ngăn lại.

Người giữ cửa thấy là Thế tử Điện hạ, lập tức mở cửa chính ra.

Trọng Gia đứng ở trong đứng ở, tự mình tiễn A Mộc ra cửa.

A Mộc đứng ở ngoài, quay đầu lại nhìn xung quanh, nam nhân đứng chắp tay, lúc hắn không mở miệng thì không khác Lý Dục mấy.

Thiếu niên khom lưng: “Điện hạ yên tâm, chuyện đã giao phó nhất định A Mộc sẽ làm xong trở về.”

Những lời này là nói cho người khác nghe, Trọng Gia gật đầu.

A Mộc xoay người muốn đi, lại thấy hắn vẫn nhìn mình, vội vàng vẫy vẫy tay với hắn.

Lý Trọng Gia thật sự không nhịn được, cười nói với nàng: “A Mộc, về nhanh chút!”

A Mộc gật đầu, không chút do dự chạy vội vào trong bóng đêm.

Trên phố người đi đường ít dần, bước chân của nàng cũng nhanh, liều mạng chạy trở về ngõ hẻm thứ chín.

Trước cửa viện của Hàn Tương Tử bất ngờ có hai người canh gác, một liễn xa có dấu hiệu đặc biệt ngừng ở bên. Nàng muốn tiến lên lại không dám tuỳ tiện tới gần, đang do dự, ở đầu phố có tiếng bước chân vang lên, A Mộc ẩn thân ở chỗ tối, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt.

Thật sự thiên đường có lối ông không đi, địa ngục không cửa lại cứ đi tới!

Triệu Thị đi ở phía trước, ở cửa sau có một lão nô trực tiếp kéo ông.

Bước chân của nam nhân hơi phiêu, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng là vết thương chưa lành.

A Mộc không khỏi lui về phía sau, chăm chú nhìn nhìn mặt ông cắn răng.

Triệu Thị đi về hướng Phù Dung Lý, lão nô đi phía sau nước mắt tuôn đầy mặt: “Tướng quân không thể đi không thể đi được, đều là lỗi của lão nô đều là lỗi của lão nô, nhưng chuyện Đại tiểu thư chúng ta từ từ bàn bạ, nhất định sẽ từ từ bàn bạc, ngài không thể đi được!”

Nam nhân vuốt vuốt ngực không hề ngừng lại: “Buông tay.”

Lão nô quỳ trên mặt đất ngăn bước chân của ông: “Tướng quân cân nhắc, chuyến đi này, danh dự của Đại tiểu thư sẽ hủy hết, cho dù thừa nhận nàng ấy thì đã sao, không bằng ngầm sai người đưa người về...”

A Mộc chợt ngước mắt, vươn tay giữ chặt gói xanh ở đầu hẻm.

Tay trái nàng rút chủy thủ ở bên hông ra, chậm rãi đi qua, vẻ mặt căm hận tàn bạo.

Dưới trăng rằm, màu mắt đỏ rực, nện mạnh một quyền lên quyền: “Ông bảo ta làm sao có thể đợi được! Anh nhi của ta ra sao... ra sao...”

Động tác này hình như lại động đến vết thương, lão nô quỳ dưới đất lập tức kéo ông, lại nói nhỏ mấy câu.

A Mộc vẫn không nhúc nhích, chỉ chờ người này đi tới, bất ngờ đâm một dao, kết liễu ông!

Đáng tiếc đến cuối cùng hai người lại quay người đi về, A Mộc vô thức nắm chặc chủy thủ, nhấc chân chạy ra ngoài, vừa tới đầu hẻm, không đợi nàng tăng bước chân đổi theo, cửa viện của Hàn Tương Tử kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Nàng vừa đến chỗ rẽ, lại vội vàng lui trở về chỗ tối.

A Mộc lạnh mặt nhìn, một nam nhân cao to đi ra từ bên trong viện, trực tiếp lên liễn xa.

Hàn Tương Tử ôm cánh tay dựa bên cạnh cửa, không biết nam nhân kia nói câu gì khiến cho ông không nhịn được vẫy vẫy tay.

Chẳng mấy chốc, khách đến rời đi, Hàn Tương Tử cũng đóng cửa chính tiểu viện lại.

A Mộc ngơ ngác tiến lên hai bước, rất muốn đi vào.

Nhưng nàng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của cha nuôi, lại lo lắng một khi hỏi ra ba chữ phủ Thái tử kia, a tỷ lại không có chút tin tức nào.

Nàng đi lại trên phố Yên kinh, thù hận với Triệu Thị đều bị sự lo lắng cho a tỷ hòa tan, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên bả vai A Mộc, hiện rõ một người cô độc lẻ loi, nghĩ đến chữ Khái kia, hai tay nàng chà mặt, chỉ trong chốc lát thì an tâm hơn.

Nhớ lại, A Mộc đi đến bên ngoài tường cao của phủ Thái tử, cười với vầng trăng sáng.