Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 10: Sinh tử tương bác

TrướcTiếp
Biên tập: Kỳ Lam

Khi Diệp Lăng Vân tỉnh lại, đã là hoàng hôn ngày thứ hai.

Đại khái là đêm qua thực quá mệt mỏi, Huyết Nghiên đến giờ chưa tỉnh.

Huyết Nghiên trong giấc ngủ vẻ mặt nhàn nhạt, rút đi vẻ băng lãnh ngoan độc lúc ban ngày, như một khối ngọc trắng noãn thanh khiết, tản ra hơi thở dịu dàng yên tĩnh. Y lẳng lặng mà tựa bên sườn trong lòng ngực Diệp Lăng Vân, hai cánh tay còn vòng quanh thắt lưng Diệp Lăng Vân, toàn thân xích lõa, thân thể bạch ngọc đã không còn ửng đỏ, bên trên phủ đầy những vết bầm xanh xanh tím tím, chính là dấu vết hoan ái của bọn họ đêm qua, trước mắt chính là ấn ký của Diệp Lăng Vân trên người y.

Diệp Lăng Vân ngay cả động cũng không dám động một chút, sợ kinh động đến Huyết Nghiên. Hắn tham lam hưởng thụ giây phút yên tĩnh mỹ hảo này, nhớ lại đêm qua điên cuồng dây dưa, nghĩ đến nơi động tình kia, liền cảm thấy khố hạ một lần nữa sưng tấy dựng đứng lên. Lúc này hắn mới phát hiên, hạ thể của hắn vẫn đang ở trong thân thể Huyết Nghiên, hai người vẫn tương giao chặt chẽ.

Hắn vừa định rút ra, lại phát hiện Huyết Nghiên tựa hồ cũng bị biến hóa vi diệu này kinh động, lông mi thật dài rung động vài cái, mắt thấy sẽ lập tức tỉnh lại.

Hắn còn chưa nghĩ được nên giải thích như thế nào với Huyết Nghiên về hết thảy sự tình phát sinh đêm qua, dưới tình thế cấp bách liền quyết định nhắm mắt giả bộ ngủ.

Huyết Nghiên mở to mắt một cái liền phát hiện mình bị một nam nhân ôm vào trong ngực, lập tức chán ghét mà đẩy đối phương ra, đồng thời liền cảm thấy một thứ gì đó mềm mại lại cứng rắn nóng bỏng từ phía sau hậu huyệt của mình rút ra, phát ra âm thanh đáng xấu hổ, đem theo một cỗ ẩm ướt dính dính gì đó theo bắp đùi mình chảy xuống.

Y nhíu chặt mày, phát giác hai người đều toàn thân trần trụi, trên người mình phủ kín dấu vết tình dục, đối phương cũng không có chỗ nào tốt, xanh xanh tím tím còn kèm theo một vài vết cào đỏ máu.

“Ha ha ha…..! Tư vị của Uyên mộng này, hãy để cho các hạ chậm rãi mà hưởng thụ……… Ha ha ha, ha ha ha……..” Bộ dạng Tô Kình Phong cuồng tiếu lúc sắp chết lại một lần nữa hiện ra, mang theo chế giễu cùng vũ nhục vì gian kế thực hiện được. Huyết Nghiên từ trong lòng dấy lên căm hận, bắt lấy ngọc tiêu rơi ở bên cạnh, chặn lên cổ Diệp Lăng Vân.

Đầu thanh ngọc tiêu bao một vòng quanh một lưỡi đao mảnh, bình thường thu lại trong vách của ống sáo, chỉ cần thôi động cơ quan liền có thể bắn ra, đao phong phập phồng như hoa mai, lóe lên hàn quang sắc bén.

Huyết Nghiên mặt không chút biểu tình mà nhìn chăm chú vào Diệp Lăng Vân, vững vàng đem lưỡi đao

đẩy về phía trước, nhìn mũi đao sắc bén dần dần biến mất trong cổ hắn, gây ra một vệt máu đỏ tươi, tay không hề ngưng lại, khóe miệng đắc ý mà câu lên.

Diệp Lăng Vân giả bộ ngủ không nổi nữa, hắn đưa tay bắt lấy thanh ngọc tiêu, vừa lo lắng vừa áy náy hỏi: “Còn đau không? … Nghiên Hàm, thực xin lỗi, tối qua ta….”

Huyết Nghiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, một màn đầy sỉ nhục tối qua trong trí nhớ lại ùa về, y nhớ lại chính mình vừa điên cuồng vừa chủ động, điều này khiến cho y càng thêm khó chịu cùng phẫn hận.

Y oán hận nói: “Tối hôm qua? Ngươi còn dám nói với ta về tối hôm qua? Ta không phải bảo ngươi lập tức tránh xa ta sao? Ta nói rồi, nếu như ngươi dám thừa cơ làm cái gì, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong…. Vì cái gì lại không đi?! Sao ngươi dám cả gan làm vậy?! Ngươi không tin lời ta nói sao, ngươi cho rằng ngươi đã cứu ta thì ta liền không giết ngươi?”

Y thầm vận nội lực, cầm ngọc tiêu tiếp tục đâm về phía trước, thấy đối phương cũng phát ra một cỗ nội lực vững vàng mà chặn lại mình, khiến thanh tiêu không thể dịch chuyển một chút nào, càng thêm tức giận.

Thanh âm của y càng băng lãnh: “Còn nữa, ai là Nghiên Hàm? Chỉ e là các hạ đã nhận lầm người rồi?Tại hạ họ Hàn, tên Nghiên Trầm, xuất thân từ Miêu Kim Cốc, chuyên giết mấy tên đại hiệp miệng đầy đạo đức giả các ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Hàn công tử, cũng có thể như người giang hồ gọi ta một tiếng Huyết Nghiên. Bất quá… chỉ sợ ngươi cũng chẳng có cơ hội đó!”

Vừa nói xong mấy câu kia, Hàn Nghiên Trầm mãnh liệt tung ra nội lực, cổ tay trầm xuống, cầm thanh ngọc tiêu hung hăng hướng về phía cổ Diệp Lăng Vân áp tới.

Không ngờ tới, Diệp Lăng Vân sớm đã có phòng bị. Hắn nhận thấy Hàn Nghiên Trầm vận khí, lập tức vặn cổ lệch sang bên cạnh, vững vàng né đi mũi đao sắc bén, đồng thời tăng lực trên tay, thế mà phản lực đem thanh ngọc tiêu đẩy trở lại trước người Hàn Nghiên Trầm một tấc.

Một kích không được, Hàn Nghiên Trầm đẩy càng nhiều nội lực vào thanh ngọc tiêu, thề muốn giết chết Diệp Lăng Vân.

Diệp Lăng Vân cũng không muốn cùng Hàn Nghiên Trầm liều mạng, để tự bảo vệ mình cũng chỉ đành cẩn thận ứng chiến. Hắn cũng đem nội lực đẩy vào trên thanh ngọc tiêu, hai người dựa vào ngọc tiêu mà đấu nội lực với nhau.

Thời gian dần dần qua đi, hai người ngang tài ngang sức, đều tính toán nếu tiếp tục đánh nhau như thế này sợ là ai cũng không chiếm được phần hơn, còn rất có thể sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương. Muốn thu hồi nội lực lại lo lắng thu tay trước đối phương mà chịu thụ thương phản lại, đành tiếp tục giằng co.

Hàn Nghiên Trầm dẫu sao ngày hôm qua cũng chịu thụ thương quá nặng, tuy rằng đã được Diệp Lăng Vân tận tâm điều trị đã khôi phục phân nửa, nhưng vẫn không đủ sức, hơn nữa hôm qua lăn qua lăn lại cả đêm, một lúc sau liền chống đỡ không được, rơi xuống thế hạ phong.

Y cắn chặt răng một lần nữa cường ngạnh đẩy thêm nội lực muốn cố gắng chống đỡ, thế nhưng đối phương nội lực giống như thể dời non lấp bể thông qua thanh sáo ngọc áp chế lại, trong ngực một trận đau nhức, rốt cuộc duy trì không được, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Y lảo đảo lắc lư ngã về phía sau, thanh ngọc tiêu cũng tuột khỏi bàn tay.

“Nghiên Hàm!”

Diệp Lăng Vân thấy thế kinh hô thành tiếng, lập tức thu hồi nội lực, lao tới ôm lấy trước khi y ngã xuống đất.

Hai người giằng co nửa ngày, còn chưa lo mặc quần áo xong. cảm giác da thịt thân cận khiến Hàn Nghiên Trầm lại nghĩ tới đêm qua khuất nhục không chịu nổi, y vung tay tránh khỏi lòng ngực Diệp Lăng Vân, lau đi vết máu ở khóe miệng: “Bỏ cái tay bẩn của ngươi ra! Còn nữa, lại gọi cái tên kia lần nữa ta lập tức giết ngươi!”

Diệp Lăng Vân nhìn y lung lay lảo đảo đo thu thập quần áo rơi tán loạn trên mặt đất, nhặt lên mang tới giúp y, lo lắng mà nói: “Được rồi, về sau gọi ngươi là Nghiên Trầm. Để ta xem qua thương thế của ngươi.” Sau đó một phen chế trụ lấy mạch môn của y.

Hàn Nghiên Trầm tránh một chút nhưng không ra.

Từ khi gặp phải người này, chính mình dường như liên tục đứng ở thế hạ phong, tựa như vỏ bọc mạnh mẽ mấy năm gần đây y liều mạng vì mình mà tạo ra lại bị cường chế vạch trần, lại nhớ tới thời khắc mấy năm trước nhỏ yếu vô năng chợt gặp phải đại biến. Nội tâm của y hoảng sợ tức giận, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng mãnh liệt, không thể không dựa vào Diệp Lăng Vân chống đỡ ổn định thân thể.

Diệp Lăng Vân bắt chặt mạch môn ở tay Hàn Nghiên Trầm, kiểm tra thấy y chỉ là do mệt mỏi quá độ lại tức giận công tâm mới dẫn đến khí huyết không thông, cũng không có đáng ngại nào khác, lúc này mới yên lòng, cường ngạnh bắt y uống một viên bảo nguyên đan, ôm lấy y ngồi xuống: “Tạm ổn không có trở ngại gì, chỉ là quá mệt mỏi, cần hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày. Bên ngoài có con sông nhỏ, ta trước tiên mang ngươi đi thanh tẩy một chút,…. Mấy thứ đêm qua…. Ở lại trong thân thể ngươi không tốt.”

Tình hình so với người ta yếu hơn, Hàn Nghiên Trầm tránh vài cái không được, đành phải oán hận mà nói: “Trước tiên đem quần áo mặc vào!” Y từ trước tới nay luôn không thích cảm giác da thịt cùng tiếp xúc, trải qua đêm qua lại càng thêm chán ghét.

Diệp Lăng Vân thỏa hiệp mà đem y phục hai người mặc vào, ôm lấy y hướng phía bờ sông đi đến.