Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 14: Phong ba tái khởi

TrướcTiếp
Biên tập: Kỳ Lam

Diệp Lăng Vân một đường chạy thẳng vào trong thành, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lãm Nguyệt khách điếm, nhưng trong ngoài đều không tìm thấy Tô Tưởng Dung.

Chưởng quầy quan sát hắn cả buổi, đi tới nói với hắn: “Xin hỏi vị khách quan, ngài đến dùng bữa, ở trọ, hay là tìm người?”

Diệp Lăng Vân hướng hắn ôm quyền nói: “Tìm người. Xin hỏi chưởng quầy, hai ngày qua có nhìn thấy Tô gia tứ tiểu thư tới đây?”

Chưởng quầy đáp lễ với hắn, nói: “Xin lỗi công tử có thể trước hãy báo danh không?”

Diệp Lăng Vân nói: “Tại hạ Diệp Lăng Vân.”

Chưởng quầy cười nói: “Có đợi Diệp công tử, Tô tiểu thư hai ngày trước quả thật đã tới, sau đó lại được Tô đại công tử ra ngoài tìm người mang đi, đây là phong thư nàng lưu lại cho ngài.” Nói xong từ trên người lấy ra một phong thư.

Diệp Lăng Vân cầm thư mở ra, đúng là bút tích của Tô Tưởng Dung, phía trên có mấy chữ qua loa: “Lăng Vân ca ca, mau trở về nhà ta. Tưởng Dung.”

Diệp Lăng Vân tạ ơn chưởng quỹ, liền hướng phía Tô gia chạy đi.

Ngoài cửa Tô phủ một mảnh tiêu điều, hai ngày trước còn là hỉ đường đầy khách khứa, trong nháy mắt đã thay lên xa mỏng trắng thuần, hai bên treo hai cái đèn lồng trắng thật lớn, phía trên đều viết một chữ điện.

Liên tục có giang hồ nhân sĩ ra ra vào vào, cũng không còn thần sắc vui mừng hào hứng, một đám người đầu đội vải gai trắng thân mang trọng thương, vẻ mặt mỗi người đều bi phẫn.Tiểu đệ tử Phương Nghĩa của phái Hoa Sơn phụ giúp đẩy một chiếc xe phủ vải trắng hướng về phía ngoài cửa đi tới, nhìn thấy Diệp lăng Vân đứng trước cửa, cung kính mà kêu một tiếng: “Diệp thiếu hiệp.”

Diệp Lăng Vân hướng hắn ôm quyền, xốc lên vải trắng, nhìn thấy phía dưới là thi thể mấy đệ tử Hoa Sơn sóng vai nằm, tuy rằng mặt mũi chân tay đã lau đi vết máu, nhưng trên người vẫn dính đầy máu.

…….Cũng không biết có phải mấy người này bị hắn đả thương hay không.

Diệp Lăng Vân thở dài, nghĩ đến ngày đó vì để cứu Hàn Nghiên Trầm, dưới tình thế cấp bách hắn đã xuất thủ, tuy rằng không hạ tử thủ, nhưng cũng làm bị thương không ít người. Mặc dù không hối hận, cũng không tránh được vô cùng áy náy.

Trong lòng hắn lặng lẽ thỉnh cầu sự tha thứ của bọn họ, đem vải trắng một lần nữa che cẩn thận, hỏi: “Định đem các vị huynh đệ đi nơi nào?”

Vành mắt Phương Nghĩa lập tức đỏ, mang theo chút tiếng khóc nói: “Các phái đều tử thương nhiều lắm, kéo về không nổi, mọi người thương lượng trước mắt đành phải đưa đến ngoại ô thành chôn cất…. Về sau có cơ hội, sẽ đem các sư huynh về nhà. Diệp thiếu hiệp, Huyết Nghiên công tử quá ác độc, ta cho dù liều mạng này cũng nhất định phải thay các sư phụ sư huynh tiền bối đã chết báo thù!”

“Ừ….” Diệp Lăng Vân không biết nói gì cho phải, lại hít một hơi, nhìn Phương Nghĩa đẩy xe gỗ lung lay lảo đảo mà đi xa, lúc này mới đi vào đại sảnh Tô phủ.

Bên trong Tô phủ nơi nơi giăng lụa trắng, ngoại trừ người giang hồ tới thăm viếng, người hầu cũng tản đi nhiều rồi, hiện ra vẻ tịch liêu cùng áp lực.

Đại sảnh Tô phủ sớm đã không còn là hỉ đường, đã được sửa lại thành linh đường đầy sắc trắng, chính giữa là bài vị Tô Kình Phong, mấy người nhà Tô Tưởng Dung đều là một thân đồ tang, đang quỳ gối túc trực trước bài vị, thấy hắn tiến vào chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, Tô phu nhân thần sắc trang nghiêm, đang cùng mấy người của chưởng môn phải Hoa Sơn Nguyên Tiếu bàn bạc cái gì đó.

Diệp Lăng Vân hướng mọi người chắp tay, tiếp nhận nén nhang Tô Tưởng Dung đưa tới, quỳ gối bên cạnh nàng. Hắn nhìn bài vị Tô Kình Phong, nghĩ đến đoạn đối thoại lúc đó giữa Tô Kình Phong và Hàn Nghiên Trầm, hai người ắt có thù hận mà người khác không biết, tâm tình phức tạp: “Hắn ở trong lòng lặng lẽ hỏi: “Tô bá bá, người thực sự giết cả nhà Hàn Nghiên Trầm sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như ngài dưới suối vàng có biết, có thể cho ta một lời giải thích không?”

Bài vị đương nhiên sẽ không nói, Diệp Lăng Vân dập đầu vài cái, đem nhang cắm xuống, khi đứng dậy nhìn thấy Tô Tưởng Dung bên cạnh nước mắt chưa khô, bộ dạng tiêu điều, thương tiếc mà xoa xoa đầu nàng, cười trấn an, sau đó bước đến chỗ Tô phu nhân.

“Tô bá mẫu, Lăng Vân quay về chậm, người có khỏe không? Có gì cần ta hỗ trợ không?”

Tô phu nhân miễn cưỡng hướng Diệp Lăng Vân nở nụ cười, bắt chuyện với hắn: “Lăng Vân, ngươi tới vừa đúng lúc. Chúng ta đang thương lượng làm thế nào đối phó với Huyết Nghiên công tử đây, hắn chỉ dẫn theo môt hộ vệ với mười mấy đệ tử đã khiến võ lâm chính đạo bị thương thành ra thế này, nếu đem thêm nhiều tay chân trở lại, hậu quả thật khôn lường a! Nghe Tưởng Dung nói ngày đó ngươi cũng tiến lên hỗ trợ, đi lâu như vậy mới trở về, có biết ma đầu kia sau đó thế nào không? Có thu hoạch gì khác hay không?”

Hiển nhiên là mọi người đem chính mình trở thành hộ vệ của Hàn Nghiên Trầm rồi. Diệp Lăng Vân trong lòng nói một tiếng xin lỗi, trầm tư nói: “Ngày đó y sử dụng công phu thỉnh hồn sinh mộng khúc kia, Lăng Vân hổ thẹn, cũng không có cách nào, bất quá y bị nội thương rất nặng, công lực không thể phát huy hoàn toàn, mọi người mới có thể may mắn tránh được một kiếp. Sau đó Lăng Vân đuổi theo y ra ngoài, vốn định tìm cơ hội bắt y, chỉ tiếc thủ hạ của y tới tiếp ứng, Lăng Vân cũng mang thương tích trong người không dám tùy tiện xuất thủ, đành trơ mắt nhìn y đào tẩu, thật sự là hổ thẹn.”

Tô phu nhân gật đầu: “Không phải là lỗi của ngươi, không nên tự trách mình. Ma đầu kia thực sự lợi hại, ngày đó ở đây có nhiều tiền tối như vậy cũng không thể làm hơn được, mà ngay cả Tô bá bá ngươi cũng…. ” Nói đên đây thanh âm thấp xuống, làm như cố nén bi thương, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói, “Huống hồ một hài tử ngươi……..”

Tể Trần đạo nhân của Thượng Sơn mở miệng nói: “Tô sư muội xin nén bi thương. Việc cấp bách trước mắt là võ lâm chính đạo chúng ta phải đồng tâm hiệp lực kháng địch, thừa dịp Huyết Nghiên trọng thương chưa lành cho hắn một đòn trí mệnh. Ai, sống yên ổn lâu như vậy, Miêu Kim Cốc rốt cuộc không kiên nhẫn nữa rồi, trước mắt sợ là một trận phong ba.”

Nguyên Tiếu gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Đúng vậy a. Các ngươi còn nhớ rõ thảm án của Trầm gia Kim Lăng hơn mười năm trước không? Cả nhà Trầm minh chủ kia một đêm diệt môn, lúc đó có lời đồn nói là Miêu Kim Cốc có ý định mượn cơ hội tái xuất giang hồ, về sau không biết tại sao lại bỏ mặc, đến bây giờ vẫn treo đó chưa quyết. Lúc này đây mọi người lại đều chân thực mà thấy được chính là Miêu Kim Cốc làm! Đồng dạng muốn diệt toàn gia minh chủ, lần trước còn che giấu tai mắt lặng lẽ hành sự, lần này lại gióng trống khua chiêng trắng trợn, sợ là Miêu Kim Cốc lông cánh đã đầy đủ, muốn làm lớn! Huyết Nghiên có lực lượng lớn của bọn chúng, nếu như có thể thừa dịp này hắn bị trọng thương giết đi, sau này chống lại Miêu Kim Cốc có thể tăng thêm không ít phần thắng!”

Diệp Lăng Vân chờ Nguyên Tiếu nói xong, đưa ra nghi vấn của mình: “Thế nhưng Nguyên lão tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ: năm đó cũng không có người tận mắt thấy Trầm gia diệt môn là cùng một Miêu Kim Cốc làm, có lẽ cùng chuyện Tô bá bá cũng không có liên quan gì? Hơn nữa lúc đó mọi người ở chỗ này cũng nghe được, Huyết Nghiên nói lần này đến không phải vì tranh đấu của chính tà mà là vì tư oán, còn nói Tô bá bá giết cả nhà y. Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình khác?”