Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 16: Khách quý đêm khuya

TrướcTiếp
Biên tập: Kỳ Lam

Cửa phòng kêu một tiếng mở ra, một thân ảnh áo trắng xinh đẹp nhanh nhẹn từ bên trong lao ra, nhào vào trong lòng Diệp Lăng Vân, thì ra là Tô gia tứ tiểu thư Tô Tưởng Dung.

Diệp Lăng Vân thả lỏng người, đem kiếm tra về bên hông, kéo Tô Tưởng Dung đem nàng vào phòng ngồi, cười hỏi: “Tưởng Dung trễ như vậy còn chưa nghỉ ngơi sao?”

Tô Tưởng Dung có chút không vui dẩu cái miệng nhỏ nhắn: “Lăng Vân ca ca huynh cuối cùng cũng trở lại, làm hại muội chờ đợi huynh lâu như vậy. Huynh đã đi đâu, trở về trễ như vậy?” Lại quen thói mà khoác lên cánh tay hắn.

Thân nhiệt của người khác khiến hắn nghĩ đến tình cảnh cùng Hàn Nghiên Trầm da thịt thân cận, mới chia cách chưa được bao lâu, hắn cư nhiên lại bắt đầu nhớ Hàn Nghiên Trầm rồi.

Diệp Lăng Vân bất động thanh sắc đem cánh tay rút lại, cười đáp: “Đi gặp đại ca muội. Sao trễ như vậy còn chờ ta, có việc gì sao?”

Tô Tưởng Dung lại cong cong môi nhỏ: “Không có việc gì thì không thể tìm huynh sao?” Tiếp đó lại ngượng ngùng nói, “Người ta là lo lắng cho huynh, ngày đó huynh nói phải đi hỗ trợ, trải qua hai ngày mới trở về, có phải đã bị thương hay không?”

Diệp Lăng Vân cười khẽ: “Đúng là Lăng Vân ca ca không tốt, khiến muội phải lo lắng rồi. Yên tâm đi, ta không có bị thương.”

“Thật sự? Vậy sao lâu như vậy mới trở về? Huynh không gạt ta chứ.”

“Lăng Vân ca ca đã bao giờ gạt muội. Được rồi đã muộn lắm, một cô nương gia như muội ở trong phòng ta sẽ bị người ta đàm tiếu, nhanh quay về ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường sớm.”

Tô Tưởng Dung le lưỡi: “Muội là hôn thê của huynh, người ta sẽ không nói lung tunh. Muội đi đây, huynh cũng nghỉ sớm một chút.” Nói xong lại cười thật ngọt ngào rồi mới rời đi.

Hôn thê —– Diệp Lăng Vân đột nhiên có chút nhức đầu.

Bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, còn không nhớ được thời điểm khi còn nhỏ bị đính hôn ước, tuy rằng nàng là một nữ hài dung mạo xinh đẹp tình tình đáng yêu, hắn lại chỉ coi nàng như muội muội. Nếu như không có Hàn Nghiên Trầm xuất hiện, Diệp Lăng Vân có lẽ sẽ cứ như vậy mà cưới Tô Tưởng Dung cũng không hề gì, hắn nhìn ra được Tưởng Dung là thật lòng yêu mến hắn, hắn cũng sẽ hảo hảo chiếu cố nàng cả đời. Thế nhưng hiện tại Hàn Nghiên Trầm xuất hiện rồi, hắn tinh tường hiểu rõ mình thích y, bất kể y là nam hay nữ là chính hay tà. Hắn đã không thể giả bộ vo sự mà lấy Tô Tưởng Dung nữa. Sau này phải tìm cơ hội nói rõ ràng mới được.

Hắn ngồi bên bàn trầm tư, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến vài động tĩnh rất nhẹ, ngọn đèn dầu mờ mờ tối sầm lại, trong phòng nháy mắt có thêm hơi thở của một người.

Hắn kinh hoảng thoát một thân mồ hôi lạnh, lập tức rút kiếm khỏi vỏ đâm lên ngực đối phương, nhưng đến khi nhìn rõ ràng người đến là ai thì thở phào nhẹ nhõm.

Người đến là một nam tử niên kỷ cùng Diệp Lăng Vân tương đương, mặc một thân cẩm bào vàng nhạt, cổ áo cùng tay áo đều thêu chìm hoa văn mai hoa, không chỉ chất liệu thượng hạng, tú nghẹ lại càng nhất lưu. Dáng người y tuấn dật, dung nhan như ngọc, một đôi phượng mâu quang mang lưu chuyển, làn môi mỏng câu lên, một mái tóc đen tung bay theo gió, nói không hết có bao nhiêu ý vị phong lưu. Trong tay y dùng một ngọc cốt phiến (quạt nan ngọc) chặn mũi kiếm trước ngực, mỉm cười nhìn Diệp Lăng Vân: “Từ biệt đã lâu không gặp, Lăng Vân, cách chào đón sư đệ của huynh thật là nhiệt tình.” Nói xong phong tư tao nhã đem phiến tử mở ra, quạt kia chỉ bạc làm viền bạch ngọc làm cốt, mặt quạt trắng thuần, viết hai hàng chữ đạm mặc: “Minh nguyệt hoa gian quá, lưu ngọc kiến cốt phong.” (đại loại là tâm sáng như trăng, cốt cách như ngọc)

Diệp Lăng Vân hạ kiếm xuống, có chút ngọc nhiên: “A Ngọc? Đệ tại sao lại tới đây?”

Nam tử cười đáp trả: “Ta nghe nói Tô gia xảy ra chuyện, đặc biệt đến xem có gì cần hỗ trợ không.” ngón tay trắng thuần khẽ lay động quạt ngọc, tay vừa động một cái đã lộ ra vị đạo phong lưu tao nhã.

Nguyên lai nam tử này tên là Cố Lưu Ngọc, danh tự “Minh Nguyệt công tử.”, là công tử nhà Cố thị lang phủ Tế Nam, tướng mạo tuấn dật, phong tư ưu nhã, văn võ song toàn, là tình nhân trong mộng của vô số thiên kim tiểu thư quan lại cùng hiệp nữ giang hồ, cũng là tri kỷ của Diệp Lăng Vân. Bởi vì hồi nhỏ từng theo phụ thân Diệp Lăng Vân, Diệp Thanh Dương học qua một chút võ công cơ bản là nền tảng, có đôi khi hai người sẽ lấy sư huynh đệ xưng hô.

“Đệ không phải ở Tế Nam sao? Tô gia gặp chuyện thời gian mới hai ngày ngắn ngủi, sao có thể tới kịp?” Diệp Lăng Vân rất không tin.

Cố Lưu Ngọc khẽ ho khan một tiếng không tự nhiên, ngữ điệu có phần bất đắc dĩ: “Không gạt gì huynh, trong chuyện này quả thật có nguyên nhân khó nói, ta cũng có thể nói cho huynh, nhưng huynh không được cho người khác biết.” Sau khi nhìn Diệp lăng Vân gật đầu mới nói tiếp, “Ngày đó Tô gia lo liệu tiệc cưới, cha ta cũng nhận được thiệp mời, liền cho ta thay mặt tới đây chúc mừng, ta đã lên đường từ sớm,kỳ thực trước hỉ yến một ngày đã đến nơi.”

“Hỉ yên ngày hôm đó tại sao lại không thấy đệ?”

“Khụ khụ, nói đến đây thực rất mất mặt. Khi ta đến thấy thời gian còn sớm, lại hiếm khi đến Lĩnh Nam một chuyến, liền một mình đi dạo quanh ở trong thành, muốn xem phong cảnh nơi này một chút. Vừa đúng lúc đi ngang qua Cẩm Ngọc Lâu, nghe nói hoa khôi trong đó cũng tên Minh Nguyệt, cùng danh xưng của ta tương đồng, nhất thời tò mò muốn đi xem thế nào, ai biết cô nương nơi đó công phu quấn quýt quá cao, cùng nhau làm khó ta, ta chạy cũng không chạy được, cư nhiên… cư nhiên bỏ lỡ giờ lành…” Nói đến lời cuối, thanh âm Cố Lưu Ngọc càng ngày càng thấp.

Diệp Lăng Vân làm sao cũng không ngờ được lý do như vậy, quả thực là dở khóc dở cười, bất quá hắn vẫn hoài nghi: “Cái đó cũng không đến mức hai ngày mới đến a?”

Cố Lưu Ngọc cười khổ nói: “Lăng Vân có điều không biết, các nàng cư nhiên đoạt mấy phiến tử (cây quạt) của ta, ta tìm trọn hai ngày mới lấy lại phiến tử, rốt cục tìm được cơ hội toàn thân trở ra.”

“Đệ đường đường là Minh Nguyệt công tử lại bị mấy cô nương thanh lâu đoạt mất phiến tử?” Diệp Lăng Vân trăm phần không tin.

“Ta đường đường là Minh Nguyệt công tử làm sao có thể đối với mấy cô nương không biết võ công động thủ?” Cố Lưu Ngọc lắc lắc phiên tử, cười thực bất đắc dĩ.

“…” Diệp Lăng Vân bóp trán, thật không biết nên nói với y cái gì mới tốt.

Cố Lưu Ngọc nhún nhún vai bàng quan, kéo Diệp Lăng Vân ngồi xuống, thân thiết hỏi: “Không nói về ta nữa, nói một chút về huynh đi. Vừa rồi suy nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Nếu như ta là địch nhân, huynh đã sớm chết trăm lần rồi.”

Diệp Lăng Vân nghĩ một chút cũng thấy sợ, khen: “Nửa năm không gặp, võ công của A Ngọc đã tiến bộ đến như vậy, lần sau tiếp chiêu, ta dù liều mạng dốc toàn lực cũng không chắc thắng được đệ rồi.”

Cố Lưu Ngọc nghe vậy mừng rỡ, lập tức nói: “Thật sự? Còn chờ lần sau gì nữa? Chúng ta bây giờ luận bàn một chút được không?” Dứt lời lập tức đứng dậy, bày ra một tư thế phiêu lượng tìm thức mở đầu, đó một trong những điều y học được từ Diệp Thanh Dương, qua nhiều năm cùng Diệp Lăng Vân luận võ như vậy, y chung quy vẫn thích dùng chiêu mở đầu này.

Diệp Lăng Vân lại nhu nhu cái trán, bất đắc dĩ nói::A Ngọc, đã khuya lắm rồi, đệ muốn kinh động những người khác sao?”

Cố Lưu Ngọc thật vọng ngồi xuống: “Vậy đành để lần sau đi. Nói chính sự một chút, Tô gia xảy ra chuyện lớn như vậy, bước tiếp theo định thế nào? Có việc gì ta có thể hỗ trợ không?”

Diệp Lăng Vân suy nghĩ một chút nói: “Nơi này không an toàn, ngày mai ta muốn hộ tống Tô bá mẫu bọn họ về Diệp gia trước, đệ cùng ta hộ tống bọn họ đi.”

“Được.”