Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 23: Dật thế thanh dương

TrướcTiếp
Biên tập: Tiểu JaeJae

Diệp gia nằm ở nơi phồn hoa nhất trong thành Hàng Châu, phong cảnh tú lệ bên cạnh Tây Hồ. Hơn mười năm trước Trầm gia còn chưa bị diệt môn, là lúc võ lâm tam đại thế gia đang tồn tại, Diệp gia đương gia Diệp Thanh Dương tay cầm một thanh Thanh Minh kiếm mang Tiêu Dao kiếm pháp gia truyền dụng đến xuất thần nhập hóa, cùng Trầm gia gia chủ Trầm Mạch Bạch, Tô gia chủ nhân Tô Kình Phong ba người kết nghĩa kim lan, khí thế, sảng khoái tung hoành giang hồ. Diệp Thanh Dương đối nhân xử thế xưa nay luôn bênh vực lẽ phải, thích quản việc bất bình, cho dù là lúc ấy đảm đương minh chủ võ lâm Trầm Mạch Bạch có suy nghĩ hay hành sự gì mà có chỗ không chu đáo không thỏa đáng, hắn cũng sẽ đứng ra nói câu công đạo, bởi vậy võ lâm nhân sĩ đều yêu thích cùng hắn kết giao. Khi đó Diệp gia ở trên giang hồ danh tiếng cực cao, một khối Tiêu Dao sơn trang lệnh bài phân lượng rất nặng, thậm chí có thể cùng lệnh bài của minh chủ võ lâm đối đầu. Nếu là Diệp Thanh Dương có tâm cướp lấy địa vị minh chủ võ lâm, căn bản như lấy đồ trong túi, đáng tiếc hắn cũng không có tâm như thế.

Sau này Trầm gia bỗng nhiên xảy ra chuyện, trên giang hồ lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đều nghĩ trước tình hình thực tế rối ren bất an Diệp Thanh Dương sẽ thuận lý thành chương tiếp nhận chức vụ minh chủ võ lâm, dẫn dắt hiệp khách khắp nơi truy tìm hung phạm, vì Trầm gia báo thù, bảo vệ bình an cho võ lâm.

Ai ngờ, Diệp Thanh Dương không chỉ không có làm như vậy, ngược lại tháo xuống Diệp gia môn đại bảng hiệu “Tiêu Dao sơn trang” treo trên đầu, một kiếm chẻ thành hai nửa. Hắn thu hồi Tiêu Dao lệnh bài tản mác khắp các nơi, tự tay viết “Dật Thế sơn trang” mấy chữ to, sai người treo lên trên đại môn Diệp phủ, tuyên bố từ nay về sau ẩn cư tị thế(tránh đời), rời khỏi giang hồ, muốn đổi nghề làm buôn bán.

Mọi người không ai lý giải nổi, dồn dập tới cửa khuyên bảo, hết lần này đến lần khác mời hắn đảm nhiệm tân minh chủ võ lâm, Diệp Thanh Dương lại chỉ là cười nhạt một tiếng: “Hư danh cũng tốt, uy danh cũng tốt, coi như võ công có cao minh tới đâu, địa vị hiển hách lại có ích lợi gì? Chỉ có rời xa thị phi mới có thể chân chính giữ được người nhà mình một đời bình an, ta không muốn hối hận, không muốn dẫm vào vết xe đổ của Mạch Bạch. Ta tin Mạch Bạch ở dưới cửu tuyền cũng sẽ hiểu và bỏ qua quyết định của ta. Cái gì cũng không muốn nữa, sau này trên giang hồ sẽ không còn Tiêu Dao sơn trang, không còn Thanh Dương kiếm khách, nếu là chư vị bằng hữu còn tôn trọng ta, nhớ đến ta, ngày nào đó đi qua Hàng Châu, đừng quên đến Dật Thế sơn trang của ta, chúng ta chỉ nói chuyện tình nghĩa không nói chuyện ân oán, Diệp mỗ nhất định hoan nghênh ___________ Về phần minh chủ võ lâm, Diệp mỗ bất tài, đa tạ các vị xem trọng, tự khắc có người có thể đảm nhận.” Mọi người ba lần bốn lượt khuyên bảo, nhưng chủ ý của Diệp Thanh Dương khi đã quyết lại không cạch nào lay được, dần dần việc này cũng chịu hạ xuống.

Lại tiếp đó, Tô Kình Phong nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, kế nhiệm trở thành tân minh chủ võ lâm, tuy rằng không thể tra xét đến cùng diệt môn của Trầm gia, cũng không thể thay Trầm gia báo thù, nhưng là Miêu Kim cốc cũng không có hành động gì mới, giang hồ dấy lên một mảnh sóng to gió lớn sau này lại trở lại yên bình. Diệp Thanh Dương cũng là thật sự thối lui ra khỏi giang hồ, ở tại Tây Hồ Hàng Châu, giữ nguyên tắc bắt đầu với tửu lâu sinh ý. Tửu lâu Diệp gia mới mở ở một góc cách Tây Hồ không xa, tên là “Phương ngoại lâu”. Bởi vì trên giang hồ cựu bằng hữu đông đảo, tất cả mọi người đều nể mặt Diệp Thanh Dương, không ai tùy tiện ở trong này gây sự đánh nhau, ngay cả quan viên địa phương cũng kính nể danh tiếng của hắn mà cũng không dám tùy tiện gây khó dễ, cũng có thể coi đây là một nơi thanh tịnh lịch sự tao nhã nhất trong thành Hàng Châu, những năm gần đây sinh ý cũng được bình ổn, đầy đủ.

Mà ngay cả con trai độc nhất của mình Diệp Lăng Vân, Diệp Thanh Dương vốn cũng không đồng ý để cho hắn ở trên giang hồ đi lại, ai ngờ nhi tử hắn căn cơ tốt cùng với nhận thức vững chắc, cũng di truyền tính thẳng thắn chính trực từ hắn, bênh vựa lẽ phải, là tố chất đại hiệp trời sinh, tuổi còn nhỏ đã lại ở giữa thế hệ thanh niên bộc lộ tài năng, rồi hướng tửu quán sinh ý tuyệt không cảm thấy hứng thú, mỗi ngày chỉ thích cùng một đám thiếu hiệp nâng ly sôi nổi bàn luận hành hiệp trượng nghĩa, Diệp Thanh Dương là muốn quản cũng không quản nổi, đành phải dứt khoát để hắn ra đi.

Tuy rằng đồng ý Diệp Lăng Vân bước chân vào giang hồ, Diệp Thanh Dương lại vẫn ở ẩn không xuất hiện, rời xa phân tranh giang hồ, bởi vậy nên nhiều năm như vậy, tuy rằng Phương Ngoại lâu sinh ý càng ngày càng phát triển, nhưng đại môn Dật Thế sơn trang lại càng ngày càng đìu hiu, sớm mất đi huyên náo nhộn nhịp lúc trước, chỉ có mấy giang hồ bằng hữu khi có sự đi ngang qua thì ghé lại hỏi thăm hoặc ở mấy ngày, cũng là nể tâm ý của Diệp Thanh Dương.

Đoàn người Diệp Lăng Vân phong trần mệt mỏi chạy về Dật Thế sơn trang, chỉ thấy có chiếc xe ngựa ngừng ngoài cửa, người có cách ăn vận như giang hồ thì không ngừng tiến tiến xuất xuất, làm thay đổi sự quạnh quẽ ngày thường.

Gã tiểu tư trông coi vừa nhìn thấy Diệp Lăng Vân xuất hiện,lập tức cao hứng nghênh đón: “Thiếu gia rốt cục đã trở lại, một chuyến xuất môn này lại lâu như vậy, làm phu nhân lo lắng gần chết.” Một bên tiếp nhận dây cương trong tay Diệp Lăng Vân, đem xe theo thiên môn vào bên trong phủ.

Diệp Lăng Vân mang theo huynh muội Tô thị cùng Cố Lưu Ngọc hướng phòng khách đi đến, chỉ thấy đại sảnh xưa nay trống rỗng lúc này đầy người, đệ tử các phái đang tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau, mỗi người đều mang vẻ mặt xúc động phẫn nộ, Diệp Thanh Dương thì tọa trên chủ vị ở đại sảnh phía trước, đang ngồi nghe chưởng môn phái Hoa Sơn Nguyên Tiếu ở một bên cùng Điểm Thương sơn tế trần đạo trưởng đang nói gì đó, khuôn mặt nghiêm túc, không nói tiếng nào.

Diệp Lăng Vân xa xa hô: “Phụ thân, ta đã trở về.” Mọi người thấy Diệp Lăng Vân xuất hiện, sôi nổi kích động nói: “ Diệp thiếu hiệp đã bình an trở lại, thật sự là quá tốt rồi!”.

Diệp Thanh Dương gật gật đầu nói: “Trở về là tốt rồi, ta có việc hỏi ngươi, lại đây đi.”

Nguyên Tiếu nhìn mấy người cùng theo hắn vào, hỏi: “Tô sư muội đâu? Như thế nào cùng đường với các ngươi lại không thấy người đâu?”

Diệp Lăng Vân còn chưa có đáp lời, Tô Tưởng Dung đã muốn khống chế không nổi khóc lóc kể lể nói: “Nương, nương nàng ở trên đường bị Miêu Kim cốc bại hoại hại chết — ô ô ô — “.

“!?”

Mọi người nghe xong lại không khỏi xôn xao, nghị luận sôi nổi.

“Cái này là thật?” Nguyên Tiếu khiếp sợ hỏi.

Diệp Lăng Vân gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Vâng. Là vãn bối vô năng, không thể bảo vệ tôt Tô bá mẫu.”

Nguyên Tiếu lập tức quay đầu đối Diệp Thanh Dương nói: “Thanh Dương huynh, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có thể thờ ơ nữa sao? Ngươi nói phải đợi Tô sư muội, nghe nàng nói tình hình lúc đó rốt cuộc là thế nào, nhưng là bây giờ Tô sư muội đã bị hại chết! chúng ta nếu không lựa chọn hành động, càng ngày sẽ càng có nhiều người bị hại chết, ngươi đã quên lòng nghĩa hiệp năm đó sao? Ngươi thật có thể ngồi yên mà nhìn sao?!”.