Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 25: Đại giới (Giá phải trả)

TrướcTiếp
Biên tập: Tiểu JaeJae

Tuy rằng sớm đã mơ hồ đoán được chân tướng, lúc này nghe được chính miệng Tố Khanh thừa nhận, vẫn cảm thấy lòng đau như cắt.

Hoành Quân không khống chế được hét lớn: “Ngươi nói cái gì?! Làm sao ngươi có thể thừa nhận? Làm sao ngươi có thể yêu hắn? Cha của hắn giết mẹ ngươi, xém chút còn giết ngươi cùng Thiếu chủ, hắn bất quá chỉ là một quân cờ để trả thù. Ngươi đều đã quên rồi sao? Ngươi thậm chí tự tay giết hắn! Ngươi — ”.

Bỗng nhiên từ sân trong của tinh xá một ngân châm phá cửa sổ bay ra, cắt đứt một đoạn tóc của Hoành Quân, “Đinh” một tiếng, vững vàng đâm chặt trên thân cây bên cạnh, đồng thời cắt đứt kích động của hắn.

Trong sân tức thì yên tĩnh.

Sợi tóc từ từ rơi xuống đất, Hoành Quân hít một hơi sâu, đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Tố Khanh, khuôn mặt kia gần trong gang tấc, khuôn mặt rõ ràng là vô cùng quen thuộc, thế nhưng lúc này lại mang theo vẻ mặt vô cùng xa lạ, nói không rõ là vui hay buồn, là ngọt ngào hay là chua xót, trầm mặc lại.

Hồi lâu, hắn một lần nữa mở miệng, đã khôi phục lạnh lùng thường ngày. Hắn có chút đau lòng nói: “Thực xin lỗi Tố Khanh, ta chỉ là………. Ta chỉ là …………” Ngừng lại một chút, cuối cùng cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn Tố Khanh, cúi đầu thở dài.

Tố Khanh đột nhiên thản nhiên cười, vốn là ngũ quan tú lệ lập tức trút bỏ sương giá, như viễn sơn xuân thủy ban đầu tan ra, mềm mại ôn nhu, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má, một thân y phục xanh nhạt, tuyệt mỹ vô cùng. Nàng mỉm cười lên tiếng, ngay cả thanh âm cũng ấm áp nhu hòa vài phần: “Ngươi chỉ là quan tâm ta, không đành lòng thấy ta thương tâm khổ sở thôi, đúng không? Hoành Quân, cảm ơn ngươi! Qua nhiều năm như vậy, trừ bỏ Thiếu chủ, ngươi luôn luôn là người đối ta tốt nhất.”

Hoành Quân si ngốc nhìn vào khuôn mặt tươi cười trăm năm khó gặp lộ ra, nói: “Ngươi hiểu được là tốt rồi…………. Tố Khanh, quên người kia đi, không đáng.”

Tố Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, ý cười càng sâu: “Nếu như có thể quên được, ngay từ đầu cũng sẽ không yêu hắn.”

“Nhưng ngươi từng nói qua ngươi không có tâm. Ngươi nói Thiếu chủ nói cho ngươi biết, người giống các ngươi vậy đều không có tâm, cũng không xứng có tâm — ”.

“… Đúng vậy, trước khi gặp Viễn Dung, ta cũng đã cho là ta không có tâm. Chính là mỗi khi nghĩ đến hắn cười đến thẳng thắn cởi mở, luôn gọi to “Bích Nhan” khắp nơi, kéo tay của ta chạy vội giữa rừng hoa đào, bộ dạng cười lớn, ta đã cảm thấy rất khoái nhạc, tựa hồ cũng tiến nhập vào cuộc sống của hắn vào thế giới ấm áp sáng ngời kia. Là hắn cho ta tâm. Hắn yêu cười yêu náo nhiệt, đối với ta thực sủng nịch. Ta vốn tưởng rằng cả đời này đều không thể cảm nhận được cái loại mùi vị hạnh phúc này, chính là ta đã gặp hắn……”.

“Cuộc sống thế giới ấm áp sáng ngời của hắn?! Ngươi đừng quên, cha hắn đã làm cái gì?! Bọn họ những người đó rõ nhất đã làm cái gì? Ngươi không nên bị hắn lừa gạt!”.

Tố Khanh lắc đầu: “Ta không quên! Cha của hắn thiếu chúng ta, một ngày nào đó chúng ta sẽ toàn bộ đòi lại! Chính là cha hắn là cha hắn, hắn là hắn. Viễn Dung là người bộc trực chân thành, cùng cha hắn hoàn toàn không giống nhau, chưa bao giờ lừa gạt ta cái gì…. Ngược lại là ta một mực lừa gạt hắn, hắn tới chết cũng không biết kỳ thật ta tên là Tố Khanh, không biết ta vì sao phải giết hắn, không biết Bích Nhan hắn yêu kia từ đầu tới cuối cũng chưa hề tồn tại — ta — ” nàng dùng hai tay che khuôn mặt, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Ta luôn luôn muốn thực nghe xem “Tố Khanh” hai chữ này hắn dùng thanh âm dễ nghe kêu lên là như thế nào, vẫn hi vọng có một ngày người hắn yêu là ta chân chính, vài lần nhịn không được muốn thành khẩn hết thảy với hắn, nhưng mà ta không dám, ta sợ hãi hắn biết rồi liền sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn ta một lần nữa…… Bởi vì ta vĩnh viễn cũng không phải là Bích Nhan đơn thuần khoái hoạt kia, bởi vì ta là Kim Miêu cốc Tố Khanh, lãnh tình vô tâm, thậm chí tự tay giết hắn — Viễn Dung — ta quên không được ánh mắt của hắn khoảnh khắc đó ……. Hắn nhất định hận ta đến chết. Ngươi nói, qua mấy kiếp mấy đời, hắn mới có thể tha thứ cho ta?”.

“…… Nếu thống khổ như vậy, vì cái gì không nói cho ta? … Ít nhất, ta có thể giúp ngươi động thủ, để ngươi không cần tự tay giết chết hắn…”

“ Ai ra tay cũng không được….. Nếu sớm biết sẽ như thế…. Nếu sớm biết hắn chết sẽ thống khổ như vậy…. ta như thế nào nhẫn tâm để cho hắn chết….”. Tố Khanh buông hai tay, lộ ra hốc mắt đỏ ửng, nụ cười trên mặt nhiều phần thê lương, càng thêm xinh đẹp động lòng người, “Từ ngày đó chúng ta trốn ra, Thiếu chủ liền nói với ta, vì báo thù chúng ta cần nỗ lực đại giới rất lớn, nhất định vứt bỏ hết thảy sẽ không tiếc. Cho nên ta giết hắn. Đây chính là một trong những cái giá phải trả — nhưng mà –”.

“Nhưng mà ngươi hối hận –”

“Ta không nghĩ tới mất đi hắn sẽ thống khổ như vậy.” Tố Khanh vừa hướng tịnh xá nhìn lại, lo lắng nói: “Mất đi rồi mới hiểu được. Nếu Thiếu chủ vì ai động tâm, ta không hy vọng y lại đi theo vết xe đổ của ta. Thiếu chủ tâm thực khổ, trả giá chỉ cần một mình ta như vậy chịu đựng là đủ rồi.”

“… Tố Khanh…” Hoành Quân nhìn Tố Khanh một thân y phục màu xanh nhạt, tâm nhàn nhạt đau đớn. Nữ tử một thân hắc y luôn vô tâm vô tình dung nhan lạnh nhạt biểu tình ngạo mạn trong lòng hắn dường như sinh động hơn, thần thái sáng ngời, dần dần làm hắn có chút xa lạ. Nhưng là mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì nữa, mặc kệ nàng vì ai mà thay đổi, hắn đều luyến tiếc, không thể buông tay.

Yêu?

Trả giá?

Nguyên lai đến chính mình mấy ngày nay đúng là khác thường, đã muốn rõ ràng tới mức ngay cả người ngoài cũng đều cảm thấy được rồi sao?

Trong tịnh xá, Hàn Nghiên Trầm nghe cuộc đối thoại bên ngoài, câu lên nụ cười vài phần châm chọc vài phần chua sót.

Y căn bản vô tình nghe thấy người khác nói chuyện, không biết làm sao mấy ngày qua tinh thần không yên, cho dù đốt hương tắm rửa cũng không thể làm hắn tĩnh tâm, âm thanh tranh cãi bên ngoài càng thêm làm hắn phiền lòng, mới phóng ngân châm ra cảnh cáo.

Sau cảnh cáo, âm thanh bên ngoài nhỏ đi rất nhiều, nhưng nhĩ lực y rất tốt, tâm tư lại khó có thể mà nhập định, đối thoại của Tố Khanh cùng Hoành Quân liền cứ thế chui vào tai y, làm cho y muốn không nghe cũng không được.

Diệp Lăng Vân, chẳng nhẽ ta thật sự đúng như lời Tố Khanh, đối với ngươi động tâm sao?

Nhưng đã quá muộn,thời khắc gặp lại này đã là quá muộn. Y không có tâm cũng không xứng có tâm. Vì báo thù y đã trả giá rất nhiều, không thể quay đầu lại, cho dù thực sự có một ngày cùng Diệp Lăng Vân quyết trận sinh tử một mất một còn, y cũng sẽ không ngại trả giá thêm một lần nữa. Y không phải Tố Khanh, y có ý chí cường đại, đủ để thừa nhận hết thảy thống khổ.