Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 27: Trầm gia cố sự

TrướcTiếp
Biên tập: Lam



Thế nhân đều biết Miêu Kim cốc chủ dưới gối không có nhi tử, Hàn Nghiên Trầm bất quá chỉ là nghĩa tử được cốc chủ thu dưỡng, như vậy xem ra, y hẳn là Trầm Nghiên Hàm năm đó tìm được đường sống trong chỗ chết!

Như vậy xem ra thù nhà mà y luôn miệng nhắc đến tất yếu có liên quan đến án diệt môn Trầm gia. Chẳng lẽ lại là ——

Diệp Lăng Vân đột nhiên cảm thấy được thân thể lạnh đi, thực không dám suy nghĩ sâu thêm nữa, cưỡng chế bản thân tỏ vẻ tự nhiên mà hỏi thăm: “Nguyên sư bá bọn họ đều nói cả nhà Tô bá bá gặp chuyện không may lần này cùng huyết án nhà Trầm thúc thúc năm đó có chút quan hệ, năm đó con mới có năm tuổi, không nhớ được nhiều lắm, cha có thể nói lại chuyện tình năm đó một lần nữa không, Lăng Vân cũng tiếp tục điều tra thủ phạm, giúp Trầm thúc thúc báo thù.”

Diệp Thanh Dương thở dài nói: “Mấy năm nay mặc dù rời khỏi giang hồ, nhưng lại không thể quên được chuyện tình năm đó, bản thân ta cũng đã suy đi nghĩ lại vê số lần, vẫn không có một chút đầu mối. Nói lần nữa cũng không ngại, có điều chuyện ta biết so với những lời đồn đại trên giang hồ cũng không hơn được bao nhiêu.”

Ông dẫn theo Diệp Lăng vân đi ra phía sau hậu viện, đứng trong tiền thính trống trải, bắt đầu thuật lại một màn năm đó.

“Một buổi sáng tháng tư mười bốn năm trước, ta vừa mới rời giường, đang cùng nương con dùng điểm tâm sáng, đột nhiêng nghe thấy bên ngoài có tiếng thông tri the thé mãnh liệt, báo cho ta mau đến Trầm gia. Đó là ám hiệu dùng để triệu tập khẩn cấp của võ lâm minh, bình thường không dùng đến, nhiều năm như vậy cũng chưa thấy thổi lên một lần. Lòng ta nghĩ đến có đại sự xảy ra, lập tức chạy tới Trầm gia, ai ngờ lại chứng kiến đầy sân thi thể. Những người sống lân cận cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, nếu không phải Kình Phong huynh vừa lúc mang theo Liễm Dung đến nhà Mạch Bạch làm khách, thì không biết đến bao giờ mới bị người ta phát hiện. Huynh ấy ngay lúc xảy ra chuyện liền báo cho ta biết, lúc ta chạy tới, huynh ấy đã đem Liễm Dung gửi ở khách điếm, còn đang ở trong sân kiểm tra thi thể. Cũng giống như lời đồn, ngoại trừ Nghiên Hàm, tất cả thi thể trên người đều không có một điểm vết thương, móng tay mỗi người đều chuyển xanh, hẳn là trúng độc mà chết. Phải nói đó là kỳ độc, nhưng lại không có một chút dấu vết đặc thù nào, một điểm đầu mối có giá trị cũng không lưu lại.”

“Cha cảm thấy chuyện này cùng Miêu Kim Cốc có liên quan sao?”

“…. cũng khó mà nói. Chúng ta điều tra rất lâu, vẫn không đoán ra được thân phận hung thủ, động cơ cùng phương thức hạ độc. Nhưng đoạn thời gian đó từng có người chứng kiên có kẻ mặc phục sức của Miêu Kim Cốc đệ tử đang lui tới bên trong thành Kim Lăng, mới dẫn tới lời đồn này. Sự tình trọng đại, ta không thể làm bừa hạ quyết định.”

Diệp Lăng Vân do dự hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Trầm thúc thúc, Tô bá bá cùng cha quan hệ chắc tốt lắm đi? Đáng tiếc lúc con còn nhỏ Trầm thúc thúc đã mất, thúc ấy rốt cuộc là người như thế nào?”

Diệp Thanh Dương thở dài nói: “Ba người chúng ta vốn là huynh đệ kết nghĩa kim lan, giống như con với Lưu Ngọc, Kỳ Dung, cùng sinh cùng tử, ngày ngày hành hiệp trượng nghĩa, đoạn thời gian đó thật sự là….” Ông tựa hồ lâm vào trong chuyện cũ, dừng lại chốc lát lại tiếp tục nói, “Kinh Phong tuổi lớn nhất, là người khá trầm ổn. Mạch Bạch nhỏ nhất, diện mạo tuấn tú nhã nhặn, tựa như Phan An, thích đọc sách thích thanh tịnh, là người có học vấn nhấ trong ba người bọn ta. Kỳ thật đệ ấy cũng không muốn làm võ lâm minh chủ, nói không thích hợp với mình, mấy lần muốn nhường cho ta, ta cũng không thích vị trí này, một đống chuyện phiền toái, còn phải băn khoăn cần nhắc nọ kia, nên chưa từng đáp ứng. Mấy ngày trước khi đệ ấy gặp chuyện không may còn đề cập đến chuyện này với ta, ai ngờ —— nếu y không phải võ lâm minh chủ, không biết có thể phát sinh chuyện đó hay không. Lại nói tiếp, Kình Phong huynh quả thật là lựa chọn thích hợp làm võ lâm minh chủ nhất trong ba người chúng ta.”

“Tô bá bá từng cùng Trầm thúc thúc có bất hòa sao?”

“Nếu nói là bất hòa, tất cả mọi người đều là tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời không cùng quan điểm cũng là chuyện thường, ầm ĩ nháo loạn thậm chí chạy đi đánh nhau một trận cũng là rất bình thường, đánh qua đánh lại vẫn là hảo huynh đệ. Duy chỉ có một lần —— có điều cũng không phải chuyện to tát gì.”

“Là chuyện gì?”

“Có một lần, Mạch Bạch tìm thấy một quyển bí tịch võ công của tà ma ngoại đạo, trong lúc vô tình nói cho chúng ta nghe, Kình Phong huynh vì nghe nói công phu của tà ma ngoại đạo tiến triển đặc biệt thần tốc, nhất thời tò mò muốn xem, Mạch Bạch nhưng lại không đồng ý, nói loại bí tịch nguy hại lớn như vậy phải trực tiếp tiêu hủy, ai cũng không cho xem. Hai người vì thế mà sinh khí hồi lâu, đánh cũng chẳng buồn đánh, ngay cả mặt mũi cũng không muốn thấy, ta phải qua lại khuyện bảo hai người mới chịu nhượng bộ từng bước, Mạch Bạch đáp ứng cho Kình Phong xem qua một lần sau đó tiêu hủy.”

“Đến tột cùng là cái bí tịch gì? Cha người có nhìn thấy sao?”

“Khụ khụ…. thấy thì thấy rồi, bất quá phương pháp thực sự là ——”

“Cha nói cho con biết đi, chúng ta không thể bỏ qua một điểm chi tiết, nói không chừng cùng cái chết của Trầm thúc thúc có liên quan.”

Diệp Thanh Dương không có cách nào, đành phải trả lời: “Nơi đó ghi lại chính là một loại phương pháp luyện công kỳ quái, nghe nói nếu như dựa trên khẩu quyết vận khí vào kinh mạch, lại cùng nam tử võ công cao cường gia hợp, liền có thể nhờ giao hợp mà hấp thu công lực đối phương, công lực tăng bội phần.”

“….” Diệp Lăng Vân không ngờ tới trên đời cư nhiên còn có loại phương pháp luyện công tà môn như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Hỏi nhiều như vậy, Lăng Vân, đến phiên ta hỏi con rồi. Nơi này chỉ có hai người chúng ta cùng quỷ hồn, đem chuyện tình mấy ngày nay con giấu giếm nói ra đi.”

Diệp Lăng Vân kinh ngạc nói: “Cha, người —— những gì con biết đều đã nói rồi, không có giấu diếm cái gì cả.”

Diệp Thanh Dương lắc đầu: “Con ta ta còn không rõ sao? Con hỏi ta nhiều như vậy, nhất định là trong lòng có điều suy đoán. Cha đem những việc đã biết đều nói cho ngươi rồi, tâm tâm niệm niệm muốn tra ra chân tướng vì Mạch Bạch báo thù. Ngươi ngay cả cha cũng muốn giấu sao?”

Diệp Lăng Vân do dự hồi lâu, rốt cuộc nói: “Con chỉ là đang suy nghĩ, nếu như Trầm Nghiên Hàm lúc đó thật sự chưa chết, mà là bị người tráo đổi, được người khác cứu, nói không chừng sẽ biết được một chút chân tướng, sau đó trở về báo thù.”

“Con hoài nghi Nghiên Hàm không chết, nhưng chứng cứ đâu? —— hay là nói, con đã tìm được Nghiên Hàm rồi?!” Nghĩ đến điều này có thể xảy ra, Diệp Thanh Dương thanh âm kích động có chút run rẩy.