Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 32: Yêu hận khắc sâu (thượng)

TrướcTiếp
Biên tập | Tiểu JaeJae

Diệp Lăng Vân nhìn bóng lưng Hàn Nghiên Trầm, bạch y thắng tuyết, phiêu phiêu xuất trần, tựa như thần tiên, nhưng lại lạnh lùng hờ hững như vậy, tản ra hàn ý xa cách, phảng phất như cách hắn càng ngày càng xa, đến cuối cùng nhìn không thấy chạm không được.

Vì cái gì y luôn đi trước mình, lưu cho mình một cái bóng lưng vô tình?

Từ nay về sau, y có phải hay không ngay cả hình bóng cũng không muốn lưu lại?

Không! Hắn không cho phép!

Diệp Lăng Vân bỗng nhiên sinh ra một loại sợ hãi thật sâu, hắn đột nhiên xuất thủ kéo hai vai của Hàn Nghiên Trầm buộc y xoay người lại, quay mặt về phía mình.

Hàn Nghiên Trầm bất ngờ không phòng ngự, miễn cưỡng bị hắn kéo người lại. Ánh trăng trầm trầm, nhàn nhạt chiếu lên mặt Hàn Nghiên Trầm, chỉ thấy mi tâm y nhẹ chau lại, trên khuôn mặt luôn luôn mang theo thanh lãnh vô tình còn không kịp che dấu là tiếc nuối cùng đau lòng.

Diệp Lăng Vân sửng sốt một chút, trong lòng buồn vui lẫn lộn, lập tức dùng sức chế trụ đầu Hàn Nghiên Trầm, không hề chần chừ hôn lên làn môi mỏng băng lãnh kia, tay kia thì đem hai cánh tay của y bắt tréo ở sau lưng, không để cho y giãy giụa.

Hắn thu lại ôn nhu ngày xưa, thô bạo dùng đầu lưỡi cạy mở cánh môi Hàn Nghiên Trầm thăm dò vào sâu trong khoang miệng y, dùng khí tức cuồng nhiệt của chính mình xâm phạm vào từng tấc băng lãnh mát lạnh trong cổ hộng y, cho đến khi đối phương cũng rối loạn hơi thở, phun ra hơi thở nóng như lửa.

Hắn hết sức mà ôm hôn kịch liệt Hàn Nghiên Trầm, thẳng đến lúc cảm thấy thân thể Hàn Nghiên Trầm từ từ như nhũn ra không còn cứng ngắc kháng cự nữa, mới buông lỏng hai tay đang giam cầm Hàn Nghiên Trầm ra, một tay liền thăm dò vào vạt áo của y —— xúc cảm một mảnh non mềm lạnh lẽo, quen thuộc không thôi, chính là cảm giác trong trí nhớ làm hắn điên cuồng say đắm.

Diệp Lăng Vân hô hấp dần trở nên nặng nề, hắn buông ra cánh môi đã bị hắn chà đạp tới sung huyết sưng đỏ, dọc theo cổ một đường hôn xuống, một tay vẫn như cũ chặt chẽ cố định đầu Hàn Nghiên Trầm, tay còn lại mới chỉ xâm nhập vào vạt áo thì đã bắt đầu vuốt ve điểm nổi lên trên ngực y.

Hàn Nghiên Trầm ngửa cổ, nhìn lên loan nguyệt (trăng rằm) đang phát ra ánh sáng u ám phía trên bầu trời, từng ngụm từng ngụm thở gấp.

Hồi lâu sau y cúi đầu xuống, nhìn Diệp Lăng Vân đang vùi đầu trên ngực mình, cảm thụ được chính mình toàn thân bởi vì Diệp Lăng Vân mà từng phân dâng lên khô nóng động tình, thản nhiên cười rộ lên, nụ cười kia lúc thì ngọt ngào lúc lại bi thương, cuối cùng trở nên ôn nhu vô cùng, mang theo nuối tiếc cùng tiếc hận nồng đậm.

Y một tay chậm rãi ôm quanh Diệp Lăng Vân, nhẹ nhàng mà gảy mái tóc đen tán loạn của hắn, một tay kia thì giơ cao lên, đột nhiên hướng về phía cổ Diệp Lăng Vân mãnh liệt bổ xuống ——–

Diệp Lăng Vân không chút nào phòng bị, lập tức mất đi ý thức, ngã lộn xuống phía dưới.

Hàn Nghiên Trầm đúng lúc hắn trượt xuống giữ hắn lại, đặt hắn chậm rãi nằm xuống đất.

Y ở dưới trăng lẳng lặng nhìn Diệp Lăng Vân, trên mặt như cũ lộ vẻ tươi cười ôn nhu cùng tiếc hận, do dự một chút lúc sau vươn một bàn tay nhẹ nhàng ở trên mặt Diệp Lăng Vân lưu luyến.

Khuôn mặt này dù là trong hôn mê cũng vẫn là điềm đạm như cũ, nếu như cười rộ lên thì càng thêm ấm áp. Hàn Nghiên Trầm thực không muốn ở trên khuôn mặt này thấy được sát ý cùng sự thống khổ, càng thêm không muốn có một ngày, hắn nhìn về phía mình với ánh mắt không còn ấm áp, chỉ có sát ý băng lãnh cùng thống hận.

Hy vọng ngày đó vĩnh viễn không cần đến…..

Y đang thở dài, bỗng nhiên cảm thấy một đạo tầm mắt đang gắt gao theo dõi mình, trong không khí rất nhanh tràn ngập lên một cỗ sát ý phát ra ngày càng đậm, lập tức thật nhanh điểm huyệt ngủ của Diệp Lăng Vân, đồng thời kêu: “Tố Khanh!”.

Tố Khanh vẫn luôn thủ tại bên ngoài hậu viện, nghe được tiếng gọi lập tức tiến đến.

Hàn Nghiên Trầm chỉ vào Diệp Lăng Vân vẫn còn đang hôn mê nói: “Có người tới đây. Đem hắn chiếu cố hảo ——–”

Lời còn chưa nói xong, mấy điểm hàn tinh từ trên bờ tường bay tới, thẳng tắp bắn về phía Diệp Lăng Vân vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Hàn Nghiên Trầm quay đầu căn dặn, lập tức đánh bay ám khí, ngẩng đầu hướng về phía ám khí bay tới nói: “Ai?”.

Một bóng người theo bờ tường bay vút xuống, nhằm thẳng về phía Hàn Nghiên Trầm, không khỏi gắt gao ôm lấy Hàn Nghiên Trầm, cúi đầu liền tìm ngay được cánh môi y vẫn đang sưng tấy nóng như lửa, điên cuồng mà hôn lên. Một cỗ khí tức quen thuộc khiến người ta chán ghét lập tức bao trùm Hàn Nghiên Trầm.

Hàn Nghiên Trầm tức khắc lấy một tay đẩy hắn ra, nhìn đối phương, chán ghét mà đưa tay chà sạch môi mình, sau đó lạnh lùng nói: “Quả nhiên là ngươi!”.

Nam tử chứng kiến phản ứng của y, không cam lòng lại xông lên trước, muốn tái hôn y, lại bị y một chưởng đánh lui không cho lại gần.

Hắn chỉ vào Diệp Lăng Vân đang nằm ở một bên, không khống chế được quát lớn: “Vì cái gì hắn có thể?! Vì cái gì không phản kháng hắn?! Vì cái gì ta lại không thể? Vì cái gì?”. Nói xong lại xông lên.

Hàn Nghiên Trầm nhíu mày, chán ghét nói: “Ngươi nổi điên cái gì?”. Lại một chưởng đánh ra, lần này lực đạo còn lớn hơn nữa, nam tử kia ngay lập tức lùi về phía sau vài bước, người lắc lư đứng không vững, lảo đảo che ngực.

Hắn thống khổ thở hổn hển, tuyệt vọng nhìn chằm chằm Hàn Nghiên Trầm, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, gống như nổi điên nhằm về phía Diệp Lăng Vân, hướng trên mặt trên cổ trên ngực Diệp Lăng Vân chém lung tung, miệng không ngừng kêu: “Ngươi yêu hắn có đúng không?! Rõ ràng là ta gặp được ngươi trước! Rõ ràng là ta yêu ngươi trước! Ai cũng không thể cướp ngươi đi! Ta hiện tại phải giết hắn!”.

Tố Khanh thủ một bên lập tức nghênh chiến, đáng tiếc võ công của hắn vốn không kém, giờ khắc này lại điên cuồng vô cùng xuất thủ hoàn toàn không có chiêu pháp, Tố Khanh xuất sử toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chỗ yếu hại của Diệp Lăng Vân, trong nháy mắt, trên người trên mặt Diệp Lăng Vân đã bị kiếm khí họa xuất vài đạo vết máu.

Hàn Nghiên Trầm tung người nhảy tới, xuất thủ tiếp tục không lưu tình, chiêu chiêu đều dùng tới mười thành công lực đánh về phía yếu hại toàn thân nam tử kia, nam tử mắt thấy bị đối xử như vậy, cảm thấy đau đớn, tinh thần nhất thời hoảng hốt trường kiếm rời tay, ngã ngồi trên mặt đất.

Hàn Nghiên Trầm cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của Diệp Lăng Vân một chút, thấy cũng không có gì trở ngại mới yên lòng, xuất ra một lọ kim sang dược để vào trong ngực Diệp Lăng Vân, đối Tố Khanh nói: “Chăm sóc hảo hắn, đợi hắn tỉnh lại thì để cho hắn tự rời đi thôi.”. Rồi sau đó hướng mộ phần Trầm Mạch Bạch đi tới, cũng không thèm liếc mắt một cái nhìn tới nam tử kia, chỉ lạnh lùng tung một câu: “Đứng lên đi rồi nhanh chóng cút ra ngoài, ta không muốn thấy bất kỳ một người nào của Tô gia xuất hiện ở nơi này.”

Nam tử ôm ngực ngẩng đầu nhìn y, căm hận nói: “Rõ ràng là ta yêu ngươi trước….. Ta làm cho ngươi nhiều như vậy, vì cái gì cũng không thèm liếc mắt nhìn tới ta một cái?!… Hắn có cái gì hảo? Hắn có thể vì ngươi làm được những gì?! Đừng quên hắn đã có vị hôn thê. Vị hôn thê của hắn cũng là muội muội của ta, sớm hay muộn hắn cũng coi như người Tô gia mà thôi! Yêu hắn ngươi sẽ hối hận.”

Ánh trăng chiếu vào trên mặt nam tử, chỉ thấy hắn niên kỷ cũng không lớn, đại khái cùng Hàn Nghiên Trầm chênh lệch không nhiều, khuôn mặt vốn cũng được xem là tuấn lãng nho nhã, cùng Quân tử kiếm Tô Kỳ Dung thực có vài phần tương tự, tiếc là lúc này biểu tình phẫn hận không thôi, phá hủy nguyên bản tuấn lãng bên ngoài cùng khí chất nho nhã. Hắn trên lưng mang bọc hành lý phong trần mệt mỏi, chính là vốn nên tiến đến các đại môn phái Thiếu Lâm Cái Bang chờ truyền tin Tô gia nhị công tử Tô Liễm Dung.