Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 36: Cốc chủ vị

TrướcTiếp
Thu Thủy, Lưu Ba đợi Đoạt Hồn dứt lời, cũng lên tiếng: “Thuộc hạ không có ý kiến, toàn bộ theo cốc chủ phân phó.”

Vô Na gật đầu, lên tiếng: “Được! Một khi đã như vậy, chuyện này liền trao cho Nghiên Trầm toàn quyền chịu trách nhiệm! Truyền lệnh xuống, Miêu Kim cốc không lâu nữa sẽ cùng chính phái quyết phân một trận cao thấp, phàm là dân cư trong cốc có ý muốn tham dự đều có thể đến chỗ Nghiên Trầm báo danh, không muốn tham gia cũng không cần miễn cưỡng, cứ tự do lưu lại. Nghiêm Trầm, Ta đem tứ đại hộ pháp đều giao cho ngươi, để ngươi thoải mái tay chân thống khoái đánh một trận! Hi vọng ngươi không làm vi phụ thất vọng.”

“Vâng, Nghiên Trầm nhất định sẽ không làm nghĩa phụ thất vọng.”. Hàn Nghiên Trầm tuy rằng trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, những trên mặt vẫn lạnh lẽo như thường, không có một tia dao động.

Phá Vân hai tay ôm quyền hành lễ, vừa định tiếp lệnh, lại phát hiện ba vị hộ pháp khác đều không nhúc nhích, không mảy may có ý tiếp lệnh, sửng sốt, đành yên lặng hạ tay xuống.

“Thế nào? Các ngươi không phải đều nói theo phân phó của ta sao?” Vô Na cũng không vì ngoài ý muốn mà tức giận, ánh mắt thản nhiên đảo qua mọi người.

Lưu Ba tiến lên từng bước một, cung kính nói: “Cốc chủ, thiếu chủ vừa mới đường sá xa xôi trở về, bôn ba cực nhọc, nên hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Việc tấm công bạch đạo hao tâm tổn trí như vậy hãy để bọn thuộc hạ làm thay.”

Thu Thủy cũng mở miệng, nhưng là quay hướng Hàn Nghiên Trầm nói: “Đúng nha, nghe nói thiếu chủ tiến đánh quần hùng đại triển thần uy, không biết có thể bị thụ thương hay không? Có cần thuộc hạ giúp ngài chữa thương hay không?” Nói xong quay đầu đối mặt Hàn Nghiên Trầm nở nụ cười, diện mạo y vốn vũ mị, cười lên lại càng thêm động lòng người, chỉ là trong đáy mắt lại mong theo một cỗ âm trầm không nói lên lời.

Vô Na nhìn về phía Hàn Nghiên Trầm: “Thật không? Có lẽ vi phụ xuy xét không chu toàn rồi. Nghiên Trầm, người nếu có bị thương, có cần nghỉ ngơi mấy ngày không?”

“Nghĩa phụ yên tâm, Nghiên Trầm không hề gì.”

“Được, tốt lắm. Các ngươi còn có ý kiến gì không?” Vô Na miệng hỏi mọi người, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đoạt Hồn.

Đoạt Hồn quả nhiên lên tiếng: “Cốc chủ, thuộc hạ cho rằng việc này không ổn.”

“Nga, Có gì không ổn?”

“Thiếu chủ tuy rằng tuổi trẻ tài cao, nhưng dẫu sao kinh nghiệm từng trải chưa đủ, cùng bạch đạo quyết đấu là chuyện trọng đại như thế sao có thể tùy ý giao cho hắn? Thuộc hạ khẩn thiết xin cốc chủ tự mình chủ trì đại cuộc.”

Vô Na cũng không để tâm mà cười nói: “Kinh nghiệm từng trải không phải đều là rèn luyện mà ra sao? Không cho hắn cơ hội thì hắn làm thế nào để rèn luyện?” Hắn tạm dừng một chút, chậm dãi quét mắt nhìn mọi người, sau đó gằn từng tiếng mà nói, “Nếu như ngay cả chuyện như vậy cũng không thể gánh vác nổi, ngày sau làm thế nào có thể tiếp nhận vị trí Miêu Kim cốc chủ của ta?”

!

Lời vừa nói ra, mọi người đồng loạt biến sắc. Ngay cả Hàn Nghiên Trầm diện vô biểu tình cũng nhịn không được toát ra một tia sửng sốt.

Đoạt Hồn nhất định làm khó dễ hỏi: “Cốc chủ, ý của người là muốn đem vị trí cốc chủ truyền cho thiếu chủ?”

“Đúng vậy. Nó là con ta, có gì không thể?” Vô Na ngạo nghễ nói.

“Lịch đại các đời cốc chủ cũng không phải là huyết mạch truyền thừa, mà là từ trong tứ đại hộ pháp chọn người có năng lực nhất, võ công cao cường nhất làm người kế tục, hiện tại vẫn chưa cử hành tỷ thí chọn vị trí cốc chủ, cốc chủ sao có thể tự mình chỉ định thiếu chủ, phá hủy quy củ!” Đoạt Hồn bất mãn nói.

“Quy củ này có nói không thể huyết mạch truyền thừa sao?”

“Này —— huống hồ thiếu chủ cũng không phải là cốc chủ thân sinh. Về tình về lý đều không thể khiến chúng ta phục a!”

“Nghiên Trầm mặc dù không phải thân sinh nhi tử của ta, nhưng là tự thân ta nuôi dưỡng, phần tình nghĩa phụ tử này sớm đã chẳng thua gì con ruột. Quy củ không phải do người định ra sao? Nếu hiện tại ta đã là cốc chủ, thì đó chính là điều ta nói! Trước đây như thế nào ta không quan tâm, về sau như thế nào ta cũng không quản, dù thế nào vị trí này ta nhất định phải truyền cho Nghiên Trầm —— nếu như có người không phục, cứ tiến lên khiêu chiến! Lại nói đến, ta cũng đã nhiều năm không thật sự giãn gân cốt rồi.” Nói đoạn hắn lại đối Hàn Nghiên Trầm nói: “Đợi ngươi đánh bại những kẻ danh môn chính phái tiểu nhân ngang ngược kia, vi phụ liền đem vị trí cốc chủ truyền cho ngươi, ngươi hảo hảo mà ngồi vững, đừng để ta mất mặt.”

Hàn Nghiên Trầm vẫn còn có chút do dự, không biết có nên tiếp vị hay không. Y vốn dĩ ban đầu chỉ muốn trả thù, cũng không muốn hơn thế, không ngờ tới vì đó mà bị cuốn vào càng nhiều thị phi phân tranh trong cốc, thế nhưng nghĩa phụ nhiều năm dưỡng dục tài bồi tình cảm này không thể không báo đáp, không đành lòng khiến hắn thất vọng, nhất thời khó xử.

Phá Vân sau một hồi lâu trầm mặc, thấp giọng nói: “Nếu như có bản lĩnh đánh bại bạch đạo, thật cũng có phần nên chuyện, có tư cách ngồi vào cốc chủ vị.”

Giọng nói hắn mặc dù thấp, nhưng mỗi người ở đây võ công cao cường nhĩ lực kinh người, lập tức gặp phải vài đạo ánh mắt lạnh lùng, nhìn đến hắn phải ngậm miệng không nói thêm nữa.

Đoạt Hồn tuy rằng vẫn không cam lòng, lại tự nghĩ không thể nắm chắc mười phần có thể đánh bại Vô Na. Từ mười năm trước ở trên cuộc tỉ thí giành cốc chủ vị đã bại bởi Vô Na, hắn vẫn luôn âm thầm cố gắng khổ luyện, chỉ hi vọng một ngày kia có thể đánh bại Vô Na giành lại cốc chủ vị, thế nhưng Vô Na kia võ công luôn thần bí khó dò, mấy năm nay rất ít khi tự mình xuất thủ, ngẫu nhiên cùng hắn so chiêu luận bàn, không biết hắn xuất ra mấy thành công lực dễ dàng làm hắn chống đỡ không kịp, khiến hắn vừa hận lại vừa kính, chậm dãi thủ tiêu ý niệm trong đầu, vốn định lui lại mà chờ lần tới, ở trận tỉ thí giành vị trí của Vô Na mà đánh bại mấy tiểu mao tử tiếp nhận cốc chủ vị, ai ngờ Vô Na kia không chịu theo lẽ thường an bài, nửa đường nảy ra một tên Hàn Nghiên Trầm, mắt thấy cốc chủ vị sắp tới tay cứ như vậy mà uổng phí mất đi, bảo hắn làm soa cam thâm.

Vì thế cứ theo lý lẽ mà tranh luận nói: “Thế nhưng người kế nhiệm cốc chủ vị phải có tài đức vẹn toàn, võ nghệ cao cường mới có thể phục chúng. Bằng không sẽ khiến nhiều người bất mãn, người người một khi cùng dấy lên, chỉ sợ thiếu chủ tính – mệnh – khó – giữ —— cốc chủ dẫu cho một lòng yêu con, làm như vậy ngược lại chính là hại thiếu chủ a!” Hắn tận lực kéo dài ngữ điệu, khinh thường mà đánh một cái liếc mắt không lời tới Hàn Nghiên Trầm.

“Thắng làm vua thua làm giặc, nếu không có bản lĩnh cũng không ngồi yên cái vị trí này, chết cũng xứng đáng! Nghiên Trầm, ngươi dám hay không dám ngồi lên cốc chủ vị này?” Vô Na hỏi.

Nhất thời một mảnh yên lặng, tất cả mọi người chăm chú nhìn Hàn Nghiên Trầm, hoặc căm ghét hoặc khinh thường hoặc lạnh lùng hờ hững, khiến y như có dao nhọn đâm lưng.