Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 37: Mê chướng (thượng)

TrướcTiếp
Biên tập | Kỳ Lam



“…” Hàn Nghiên Trầm trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nói: “Tạ ơn nghĩa phụ ưu ái, Nghiên Trầm sẽ không làm người thất vọng!”

Y không biết rằng Vô Na vì sao phải không để ý đến ý kiến của môn hạ đem mình bức lên đứng mũi chịu sào, không biết là xuất phát từ thương yêu hay là có dụng ý khác, không biết chờ đợi y phía trước sẽ là điều gì, nhưng thôi, chỉ cần có thể báo thù, y cái gì cũng không cần quan tâm.

Từ cái đêm của hơn mười năm trước đó, y đã rơi vào địa ngục khôn cùng, mai sau dù có thêm nhiều phong ba nguy hiểm hơn nữa, chẳng qua chỉ là rơi xuống thêm nhiều tầng mà thôi, cần gì phải lo lắng?

Nếu như bản thân không may chết đi, vừa hay có thể giải thoát rửa sạch một thân nghiệp chướng này, trải qua mới biết có phải là một chuyện may mắn hay không.

Hy vọng khi đó, phụ mẫu dưới cửu tuyền trông thấy mình ở trên này báo thù, tha thứ cho y hết thảy tội nghiệt phạm phải…

Cho nên trước khi đó, lần này y nhất định phải nhân cơ hội cùng bạch đạo quyết đấu mà diệt trừ dư nghiệp còn lại của Tô gia!

Hàn Nghiên Trầm trong lòng thiên hồi bách chuyển, cuối cùng định tâm lại, ánh mắt càng thêm băng lãnh, quanh thân tản mát một cỗ sát khí lãnh liệt.

Vô Na cao giọng cười to nói: “Tốt! Không hổ là nhi tử của ta! Vi phụ sẽ chờ ngươi chiến thắng trở về, truyền ngôi vị cho ngươi! Mấy người các ngươi hãy nghe theo lời Nghiên Trầm phân phó, hảo hảo làm cho những tên hề ngang ngược kiến thức một chút uy phong của Miêu Kim Cốc! Nếu như vì tư dục cá nhân mà bất hòa dẫn đến bại bởi lũ hề đó, khiến chính mình hổ thẹn, chuyện ngu xuẩn như vậy, tin rằng người thông minh như các ngươi sẽ không làm ra chứ?” Nói xong, hắn như cũ nhìn thẳng Câu Hồn.

Câu Hồn cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn, hít sâu một hơi, khom người nói: “Rõ, thuộc hạ tuân mệnh.”

Phá Vân thấy thế lập tức tiếp lời: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Lưu Ba cùng Thu Thủy liếc nhau, cuối cùng cũng căm tức mà nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

“Tốt lắm ——— đều lui ra đi. Nghiên Trầm, ngươi cũng quay về nghỉ ngơi cho tốt, kế tiếp chính là một trận đại chiến!” Vô Na thỏa mãn câu lên khóe miệng.

“Rõ.” Mọi người ào ào thối lui.

Vô Na nhìn bóng lưng Hàn Nghiên Trầm dài thẳng như khối ngọc trắng rời khỏi đại sảnh, trong mắt hiện lên tình tự phức tạp.

Đây là con hắn, là nhi tử của người kia ———

Hắn nhắm mắt lại, trước mắt tựa như phảng phất hiện lên dung mạo xinh đẹp nho nhã như ngọc của người kia, khí chất nhã nhặn, nụ cười ôn văn, người kia càng thích hợp làm một văn nhân ngâm thi tác họa, người nào từng nghĩ lại là võ lâm minh chủ danh chấn thiên hạ.

Hai mươi năm trước, hắn vẫn còn là một trong tứ đại hộ pháp của Miêu Kim Cốc, phụng lệnh tiền nhiệm giáo chủ đi ám sát minh chủ võ lâm, trong bóng đêm nặng nề, dung mạo xuất chúng hơn người của người nọ lại tỏa sáng như tinh túy, làm hắn không dám nhìn gần.

Hắn thất bại, không chút do dự thất bại ——— không phải võ công của hắn quá kém không chịu nổi một kích, mà là hắn không biết chuyện tà môn gì, thế nhưng lại không đành lòng ra tay.

Người nọ ở giữa không tung vẽ lên một đường kiếm xinh đẹp, thân mình tựa như kinh yến, kinh hồng chiếu ảnh, hắn nhìn thấy kiếm quang nội lực lãnh liệt đánh về hướng mình, vốn có thể một tay dùng kiếm ngăn cản, một tay đánh tới cổ đổi phương ——— nguời nọ vừa ra tay hắn liền nhìn ra, nội lực cùng tốc độ của hắn đều hơn đối phương rất nhiều, dễ dàng thắng không thể nghi ngờ.

Thế nhưng hắn không hề, cư nhiên không hề ra tay.

Do đó hắn chẳng qua là đánh bay đi kiếm người nọ, sau đó thu kiếm, ôm ngực đứng đó.

Người nọ tựa hồ có chút sửng sốt, hai người vừa mới giao thủ, y đã biết đối phương võ công hơn xa chính mình, lại rõ ràng có ý bất thiện mà tới, vốn tưởng lành ít dữ nhiều, lại không biết đối phương vì sao ngừng tay. Bởi vậy cũng thu kiếm đứng yên, im lặng nhìn hắn.

Hai người bọn họ ở dưới ánh trăng lẳng lặng đối diện hồi lâu, mãi cho đến khi phương đông dần sáng, người nọ rốt cuộc khác khí mà chắp tay nói: “Huynh đài nếu không có việc gì khác, tại có thể cáo từ đi trước?” Liên thanh đều là ôn nhuận dễ nghe.

Hắn sửng sốt, đột nhiên nói: “Minh chủ xin cứ tự nhiên… không biết tôn tính đại danh minh chủ, có thể cho biết hay không?” hắn ngày thường nói chuyện vốn không phải nhã nhặn hữu lễ như thế, nhưng nhìn thân ảnh như ngọc trước mặt, không tự chủ mà chú ý chọn lọc ngữ khí, sợ mạo phạm đối phương, hoặc là đối phương xem thường.

“…” Người nọ hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới người này nửa đêm tới thăm hỏi, chẳng nói lời nào liền cũng mình giao đấu, vậy mà cư nhiên ngay cả tên mình cũng không biết, hiện tại cư nhiên lại muốn hỏi. Bất quá y phản ứng lại rất nhanh, tao nhã đáp: “Tại hạ Trầm Mạch Bạch, không biết quý tính đại danh, lại vì chuyện gì mà đến?”

“…” Vô Na ngây ngẩn người, hắn bất tri bất giác mà nghĩ, mình làm thế nào đáp lời đây? Dù sao cũng không thể nói, ta là người Miêu Kim Cốc, phụng mệnh đến ám sát ngươi đó.

Trầm Mạch Bạch đợi chốc lát, thấy Vô Na vẫn không mở miệng, liền khẽ cười cười: “Nếu huynh đài có điều khó thì quên đi, tại hạ không ép buộc. Nếu không có chuyện khác, trước xin cáo từ.” Nói xong xoay người muốn đi.

“Từ từ!” Vô Na buột miệng.

Trầm Mạch Bạch quay đầu lại, yên lặng dùng ánh mắt dò hỏi hắn.

Vô Na linh quang chợt lóe, cắn răng nói: “Tại hạ Vô Na, thường nghe nói minh chủ văn võ song toàn phong thái hơn người, đặc biệt đến đây bái phỏng. Sơn dã thô nhân không hiểu quy củ phép tắc, quấy nhiễu đến minh chủ, xin được thứ lỗi.” Hắn tự nhận là đã nói vô số lời nó dối, nhưng chỉ có lúc này đây chột dạ không thôi, thấp thỏm bất an.

“…” tên Vô Na, vừa nghe liền biết là tên giả, Trầm Mạch Bạch lại giống như không hề lưu tâm, mỉm cười nói: “Nguyên lai là Vô Na huynh. Tại hạ võ công thiển cận, thật sự không bằng một phần mười huynh đài, thật đã hổ thẹn rồi. Về phần văn chương cũng là qua loa thường thường, chẳng qua là các bằng hữu tán thưởng, đã để huynh đài chê cười rồi.”

Vô Na say sưa nhìn y tao nhã mỉm cười, bất giác nói: “Minh chủ, không biết về sau ta còn có thể may mắn được bái kiến minh chủ không?”

Trầm Mạch Bạch cười nói: “Đương nhiên có thể. Tại hạ thực bội phục võ nghệ của huynh đài, đúng là cầu còn không được ——— bất quá lần sau trở lại cũng đừng tới đêm khuya như vậy, đến cổng sơn trang ta báo một cái danh thiếp là có thể.” Nói xong nhanh nhẹn rời đi.