Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 44: Thác ý (hiểu lầm) :

TrướcTiếp
Biên tập | Tiểu JaeJae



Ánh mắt Diệp Lăng Vân ở trên mặt của hai người đảo quanh, đem tay của Tô Tưởng Dung đẩy ra một chút, cười nói: “Thật sự là đang có phúc mà chẳng biết ——– Muội có biết hay không có bao nhiêu người tha thiết mong chờ ngóng trông có thể cùng A Ngọc gặp mặt một lần nói một câu, huống chi là cùng muội so chiêu?”

“Ta mới không gì lạ! Ta chính là muốn Lăng Vân ca ca theo giúp ta ——– ta ở trước linh vị cha nương phát thệ, nhất định phải luyện hảo võ công giết chết Huyết Nghiên công tử kia vì họ báo thù!” Tô Tưởng Dung lại ôm Diệp Lăng Vân, tràn đầy chờ mong nhìn lại hắn.

Cố Lưu Ngọc nhìn thấy bộ dạng hai người gắt gao dựa sát vào nhau, ánh mắt buồn bã, lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác.

Diệp Lăng Vân mặc dù đang cùng Tô Tưởng Dung nói chuyện, lại vẫn âm thầm chú ý tới phản ứng của Cố Lưu Ngọc, thấy thế lập tức đem Tô Tưởng Dung đẩy ra, xoa xoa xái trán của nàng nói: “Chính là Lăng Vân ca ca lúc này còn có chuyện khác, không thể giúp muội. Tưởng Dung ngoan, để A Ngọc cùng muội luyện kiếm, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, chuyện báo thù cứ giao cho chúng ta là được rồi, muội chỉ phải bảo vệ hảo chính mình là tốt rồi.”

Tô Tưởng Dung vẫn là rất không cam lòng, nàng giữ chặt tay Diệp Lăng Vân, ủy khuất nói: “Chính là, kể từ khi cha đi rồi, huynh đã muốn thật lâu không có bồi qua ta ——– Lăng Vân ca ca, huynh không quan tâm đến ta sao?”

Diệp Lăng Vân có chút chột dạ, muốn giải thích lại không biết nên giải thích thế nào, muốn nhân cơ hội nói rõ ràng, lại cảm thấy được thời điểm thời cơ cũng không thích hợp, chỉ đành cười dỗ dành nói: “Vì chuyện cha muội, gần đây tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Không có chú ý đến tâm tình của muội là ta không đúng, Lăng Vân ca ca bồi tội với muội. Sau này, nếu có thời gian, ta nhất định cùng muội luyện kiếm được không?”

Tô Tưởng Dung ủy khuất hừ một tiếng, nói: “Vậy được rồi. Lăng Vân ca ca nhất định không thể nuốt lời nha.”

“Nhất định”.

Cố Lưu Ngọc thủy chung nhìn về hướng khác, trong tai nghe hai người đối thoại, từng đợt đau lòng xen lẫn ghen tị nảy lên.

Diệp Lăng Vân lại xoa nhẹ tóc Tô Tưởng Dung, quay lại kêu: “A Ngọc!”

Cố Lưu Ngọc xoay đầu lại, trên mặt đã lại là tiêu sái như thường, phe phẩy Ngọc Cốt phiến trong tay, nhíu mày nhìn hắn đang chờ ở đoạn dưới.

“A Ngọc, ngươi tới đây một chút, ta có mấy câu muốn nói với ngươi.” Nói xong hắn hướng Tô Tưởng Dung nói: “Muội ở chỗ này chờ một chút, ta có chuyện nói với A Ngọc rồi sẽ lập tức lại để A Ngọc trở về cùng muội luyện kiếm.”

Diệp Lăng Vân mang Cố Lưu Ngọc đi tới một góc khác của hoa viên, rồi mới lên tiếng: “A Ngọc, ngươi còn nhớ rõ câu hỏi đêm qua ngươi hỏi ta không?”

“… Không nhớ rõ.” Cố Lưu Ngọc nhìn nơi khác, thản nhiên nói.

“Mặc kệ ngươi có phải thật hay không đã quên, ta lại nhớ rõ.”

“… Vậy thì thế nào?”

“Ta một mực nhớ lời ngươi nói…. Ta cảm thấy được, kia chưa chắc là người ngươi không nên yêu. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho người nọ nghe ——– ” Diệp Lăng Vân cẩn thận cân nhắc từng chữ, chậm rãi nói.

Cố Lưu Ngọc nghe vậy lập tức quay đầu nhìn thẳng Diệp Lăng Vân, vừa kinh hỉ vừa không dám tin nói: “Ý của ngươi nói là… Ngươi là nói ——– Lăng Vân, chẳng lẽ ngươi nguyện ý ——– ”.

Bởi ví quá mức ngoài ý muốn, thanh âm Cố Lưu Ngọc có chút phát run, nửa câu sau tắc nghẹn ở cuống họng không nói ra được, như thế nào cũng nói không hoàn chỉnh.

Diệp Lăng Vân nhìn y, còn thật sự gật gật đầu: “Đúng.”

“Lăng Vân ——– thật tốt quá! Ta là đang nằm mơ sao?!” (JaeJae: ko phải anh nằm mơ là do anh Vân a ý bị mắc chứng hoang tưởng) Cố Lưu Ngọc mắt phượng càng sáng, phát ra thần thái trong suốt rực rỡ, ngũ quan tuấn dật càng phát ra chói mắt, hai má cũng bởi vì kích động mà nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt.

Y kích động ôm bả vai Diệp Lăng Vân, vừa định ôm lấy hắn hôn môi, Diệp Lăng Vân lại tiếp tục nói: “Các ngươi thực xứng đôi. Không cần băn khoăn ta, chờ sau khi giải quyết xong chuyện của Miêu Kim cốc ta liền sẽ khuyên giải Tưởng Dung từ hôn.”

“…” Cố Lưu Ngọc hai tay khoát trên vai Diệp Lăng Vân, ngay lập tức cứng lại.

Y ngơ ngác nhìn Diệp Lăng Vân, nhất thời có chút phản ứng không kịp.

Giống như có một chậu nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống, kinh hỉ chỉ ở trong nháy mắt, thất vọng lại tới nhanh chóng mãnh liệt như vậy, mà ngay cả đau đớn cũng không kịp cảm nhận, làm y nói không ra lời.

Diệp Lăng Vân cho là y quá mức kinh hỉ, cũng không có chú ý, mỉm cười tiếp tục nói: “Tưởng Dung là một cô nương tốt, cũng giống như muội muội của ta, ngươi cần phải hảo hảo đối đãi nàng.”

“…”

Cố Lưu Ngọc thất vọng buông ra Diệp Lăng Vân, cũng không rõ trong lòng là cái tư vị gì ——– ít nhất, Diệp Lăng Vân nguyện ý buông tha cho Tô Tưởng Dung, đã nói lên hắn đối Tô Tưởng Dung không có ý gì ——– đây có thể tính là một tin tốt lành hay không?

Y cúi đầu, khóe miệng gợi lên chua sót.

Hồi lâu…

“A Ngọc?” Kinh hỉ hẳn là loại phản ứng này sao? Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Diệp Lăng Vân cảm thấy được có chút không đúng, chần chừ kêu.

Cố Lưu Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên, cố cười nói một câu: “… Đa tạ. Tưởng Dung muội muội còn đang chờ ta, ta đi trước.”. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi.

“…” Lưu lại Diệp Lăng Vân một người vẫn đứng nguyên tại chỗ nghi hoặc, vẫn là cảm thấy được có chỗ nào không đúng.

Cố Lưu Ngọc bước về hướng lúc đầu đi tới, xa xa liền chứng kiến thân ảnh hồng sắc hồng đào của Tô Tưởng Dung xinh đẹp đứng thẳng.

Nàng là nữ tử a, cũng là hôn thê của Diệp Lăng Vân.

Cho nên nàng có thể chẳng kiêng nể dựa vào bên cạnh hắn, có thể nói ra thích hắn tưởng niệm hắn, nói ra bất mãn của nàng với y cho hắn nghe, có thể chẳng phải để ý bất cứ cái gì yêu cầu quan tâm ấm áp của hắn, có thể quang minh chính đại cầm tay hắn tươi cười nhận chúc phúc của mọi người.

Chính mình lại chỉ là huynh đệ.

Hiểu rõ hâm mộ cùng ghen tị lại nảy lên trong lòng, y chặt chẽ nhìn chằm chằm Tô Tưởng Dung, cây quạt trong tay kìm lòng không được mà nắm càng thêm chặt, lại tiếp tục nắm chặt, thẳng đến trong lòng bàn tay truyền đến đau đớn, lại cùng trong ngực truyền đến liên tục không ngừng buồn đau.

——– hiểu lầm, cũng tốt đi.

Ít nhất không cần nhìn hai người bọn họ thân thiết.

Y nghĩ tới điều này, hít một hơi thật sâu, dấu đi đủ loại cảm xúc phức tạp trong mắt, đi đến trước mặt Tô Tưởng Dung, bá một tiếng mở ra cây quạt, khom người cười nói: “Để Tưởng Dung muội muội đợi lâu, tiểu sinh này cúi đầu hữu lễ.” Lại là cái phong lưu tao nhã Cố Lưu Ngọc ngày thường.

Tô Tưởng Dung chờ đã sớm không còn kiên nhẫn, giơ kiếm liền đâm tới, trong miệng kêu: “Hãy bớt sàm ngôn, đến đây đi!”

Cố Lưu Ngọc vội vàng lật cổ tay dùng quạt tránh đi, hai người có qua có lại, rất nhanh đánh thành một đoàn.