Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 46: Bất an

TrướcTiếp
Biên tập | Kỳ Lam



Lúc này, trong khách phòng của Tô thị huynh đệ, Tô Kỳ Dung thấy đệ đệ bận rộn vội vàng thu thập hành lý, có chút đăm chiêu.

Tô Liễm Dung đem bao y phục đã giặt sạch đặt lên bàn, cười hỏi: “Đại ca đã thu thập xong rồi?”

Tô Kỳ Dung nhìn ánh mắt đệ đệ, từng chữ từng chữ nói: “Liễm Dung, ngươi nói dối.”

Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

“Hả?” Tô Liễm Dung nhất thời không phản ứng lại, “Cái gì?”

“Hai ngày nay ta đã nghĩ rất nhiều, cha căn bản là chưa từng nói qua chuyện Miêu Kim Cốc ở Cận Xuyên. Lúc ấy cha vì để báo thù cho Trầm thúc thúc đã từng tra xét vị trí cụ thể của Miêu Kim Cốc, nhưng một điểm manh mối cũng không có, qua thời gian lâu liền bỏ qua. Chính cha cũng không biết chuyện đó thì làm thế nào có thể nói cho ngươi. Ngươi vì sao lại muốn nói dối? Là ai nói cho ngươi biết Miêu Kim Cốc ở Cận Xuyên?”

Tô Liễm Dung trừng lớn hai mắt, ngượng ngùng mà cười rộ lên, “Đại ca, ta thực sự đã quên mất là từ đâu nghe được, còn tưởng rằng là cha nói qua. Nếu như đại ca đã khẳng định chắc chắn như vậy thì nhất định là ta nhớ nhầm rồi, ta cũng không phải cố ý. Bất quá nghe được từ nơi nào không trọng yếu, quan trọng là Cận Xuyện thực sự cùng Miêu Kim Cốc có liên quan, mối thù của cha rốt cục có thể báo! Huynh không vui sao?”

Tô Kỳ Dung bán tín bán nghi mà nhìn Tô Liễm Dung, khẩn thiết nói: “Liễm Dung, chúng ta là thân huynh đệ. Cha mẹ cũng Viễn Dung đã mất, còn lại ba người chúng ta chính là người thân nhất trên đời này, đừng gạt đại ca.”

Tô Liễm Dung bất đắc dĩ mà thở dài, “Đại ca huynh suy nghĩ quá nhiều rồi, ta thực sự không có gì gạt huynh.”

“Thật chứ? Chỉ mong là đại ca đã suy nghĩ nhiều ———” Tô Kỳ Dung thở dài.

Lúc còn nhỏ, vốn dĩ đệ đệ này cùng mình thân thiết nhất, ngày ngày bám phía sau mình, cho dù bị mình khi dễ thì vẫn luôn yêu mình nhất, luôn luôn cười đến khờ dại mà thẳng thắn. Thế nhưng một ngày sau huyết án Trầm gia kia, từ khi y cùng cha trở về từ Trầm gia, y cả người đều thay đổi. Y bắt đầu trở nên không thích nói chuyện, luôn luôn lẳng lặng một mình suy nghĩ. Hắn rất muốn hỏi y ngày đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, rồi lại sợ gợi lên hồi ức không vui của y nên cứ chần chừ, cuối cùng cái gì cũng không hỏi. Tưởng rằng, đối với một đứa nhỏ mà nói, chuyện của Trầm gia ngày ấy quá mức kích thích, có lẽ qua một thời gian sẽ ổn thôi, hắn đã an ủi bản thân như thế. Thế nhưng thời gian ngày lại ngày qua đi, Tô Liễm Dung cuối cùng cũng không trở lại như cũ. Tuy rằng y một lần nữa nở nụ cười, lại bắt đầu cùng nói cười với mình, nhưng dù thế nào vẫn cảm thấy cùng tiểu hài tử ngày trước không giống nhau. Nhưng rốt cuộc không giống ở chỗ nào, Tô Kỳ Dung cũng nói không được. Dần dần, hai người từ từ xa cách, Tô Kỳ Dung trái lại càng thân cận Tô Viễn Dung hơn.

Hắn nhìn nụ cười trước mắt có vài phần tương tự, rõ ràng là tuấn dật nho nhã như vậy, lại khiến người khác đoán không ra tâm tư.

Thế nhưng bất luân nói thế nào, y vẫn luôn là đệ đệ của mình, hắn nên tin tưởng y.

“Ngươi phải nhớ kỹ, bản thân là người của Tô gia, nhất định không được để cho phụ mẫu nơi cửu tuyền mất mặt.” Tô Kỳ Dung đè xuống bất an ẩn ẩn trong lòng, dặn dò nói.

“Đó là đương nhiên, điều này sao có thể quên? Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ không quên lời cha dặn ———” Tô Liễm Dung cười đáp, đáy lòng không kiềm chế nghĩ: Tô gia? Tô gia có gì mà phải sợ mất thể diện? Huynh nếu biết rõ cha chúng ta nơi cửu tuyền là cái dạng người gì, không biết đại ca huynh còn cười được không?

Sau giờ ngọ, trước lúc khởi hành, Diệp Lăng Vân vào bái biệt Diệp Thanh Dương cùng Diệp phu nhân.

Diệp Thanh Dương hết lần này đến lần khác dặn dò: “Chiếu cố chính mình, chiếu cố tốt Hàm nhi. Nếu có cơ hội thì đem nó về nhà, cha muốn gặp nó.”

Diệp phu nhân sớm đã từ chỗ Diệp Thanh Dương biết đương hết thảy mọi việc, nghĩ đến lại càng lo lắng khó chịu, nói thêm: “Nếu như Hàm nhi nguyện ý, để nó dọn đến nhà chúng ta cùng ở đi. Đứa nhỏ đáng thương, mấy năm nay một mình chịu không biết bao nhiêu khổ sở ———“

Diệp Lăng Vân gật đầu, khom người quỳ gối hành lễ: “Dạ. Con đi rồi, cha mẹ giữ gìn sức khỏe.”

Diệp Thanh Dương gật đầu nói: “Mọi thứ phải cẩn trọng, bình an là quan trọng nhất. Đi đi, ta cùng con đi từ biệt Nguyên sư đệ bọn họ.

Khi phụ tử hai người sóng vai đi ra cửa, nhân mã các phải từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chuyến này hung hiểm, quý tinh bất quý đa (quan trọng là tinh nhuệ, không quan trọng số lượng), các phái nhiều ít chỉ có trưởng môn nhân tiến vào, chỉ có phái Hoa Sơn, Điểm Thương Sơn mấy đại phái thì dẫn theo nhiều đồ đệ tinh anh, còn thêm Tô gia huynh muội, Cố Lưu Ngọc cùng Diệp Lăng Vân, một nhóm bất quá cùng hơn mười người.

Diệp Thanh Dương hướng về phía mọi người chắp tay: “Chúc các vị thuận lợi diệt trừ tà giáo, bình an trở về. Tại hạ không tiện đi cùng, liền để tiểu nhi thay thế, thỉnh các vị cứ việc sai bảo. Chờ chư vị trở về, nếu không chê thì mời đến Phương Ngoại lâu ngồi, tại hạ chờ vì chư vị khánh công tẩy trần!”

Mọi người đều ồn ào đáp lễ, miệng nói đa tạ.

Nguyên Tiếu đứng ở đầu đội ngũ, chắp tay nói: “Thanh Dương huynh khách khí rồi, vốn là chúng ra gây khó, vẫn xin đừng trách tội. Mượn lời Thanh Dương huynh, lại có thể mặt dày đến nơi này uống một chén.”

Diệp Thanh Dương vội vàng nói: “Nói chi vậy, từ xưa tà bất thắng chính, chỉ miễn là chư vị một lòng vì bách tính chính đạo, nhất định có thể bình an trở về.”

Nguyên Tiếu cười nói: “Ha ha, nói hay lắm! Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta phải lên đường rồi. Thanh Dương huynh, sau này còn gặp lại!”

“Sau này còn gặp lại!”

Mọi người giơ roi đánh ngựa, một đường thẳng tiến về Xuyên Thục.

Dưới sự phản đối kiên quyết của Diệp Lăng Vân, Tô Tưởng Dung vẫn là không thể ngồi cùng một con ngựa với Diệp Lăng Vân, mà là tự mình cưỡi một con, gắt gao theo sát ở bên người Diệp Lăng Vân.

Cố Lưu Ngọc cũng không để ý tháp tùng, thủy chung đi một bên Diệp Lăng Vân, song song cùng tiến.

Vì thế dọc đường đi, Diệp Lăng Vân vẫn liên tục xen giữa hai người Tô Tưởng Dung cùng Cố Lưu Ngọc, hai người đều tranh nhau nói chuyện cùng hắn, một người ánh mắt nóng bỏng tràn ngập ái ý cùng vui vẻ, người còn lại thường tựa tiếu phi tiếu lại xen lẫn thần tình có chút ảm đạm tổn thương, khiến Diệp Lăng Vân quả thực ăn không tiêu.