Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 47: Nhập úng

TrướcTiếp
Biên tập | Kỳ Lam

Trên đường đi qua một quán trà, mọi người xuống ngựa nghỉ ngơi, Diệp Lăng Vân nhân cơ hội gọi Cố Lưu Ngọc sang một bên, nói: “Ta nói này a Ngọc, đệ cứ theo ta tán chuyện cũng vô dụng a, đệ cần phải chủ động trực tiếp hơn nữa, không cần phải băn khoăn về ta ——-“

Cố Lưu Ngọc lại vẫn một bộ dáng phong lưu phóng khoáng tự tiếu phi tiếu như cũ, nháy nháy cặp mắt phượng lóng lánh lưu chuyển, cười đáp: “Hả? vậy a ——-“

Thế nhưng chờ đến khi bọn họ một lần nữa lên đường, Cố Lưu Ngọc lại y như cũ, chỉ lo cùng mình nói chuyện, ngẫu nhiên cùng Tô Tưởng Dung nói thêm vài câu, nhưng trên cơ bản đều là cãi nhau, khiến Diệp Lăng Vân vừa lắc đầu vừa thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tô Liễm Dung xa xa theo sát phía sau, yên lặng mà nhìn ba người Diệp Lăng Vân, trong mắt thủy chung lạnh như băng.

Mọi người màn trời chiếu đất, suốt ngày đêm gấp rút lên đường, rất nhanh đã tiếp cận rặng núi Long Môn.

Càng đi vàng hiểm trở, dân cư ngày càng thưa thớt.

Mọi người trước kia chưa từng đến qua vùng này, nếu không phải có đồ đệ Khánh Ngọc Đường đã tra xét qua Cận Xuyên đến tiếp ứng dẫn đường, không biết phải đi nhầm bao nhiêu con đường.

Vong vèo như vậy, từ lúc tiến vào vùng núi, bởi vì sơn đạo khó đi, mọi người không thể không vứt bỏ ngựa, vì để tiết kiệm thể lực lại không thể sử dụng khinh công quá độ, cước trình giảm đi rất nhiều.

Ngày hai mươi tám tháng tư, đúng đến thời gian ước định của Hàn Nghiên Trầm và Tô Liễm Dung, nhưng mọi người vừa mới tiến vào một thôn nhỏ, cách Cận Xuyên còn một đoạn nữa.

Tô Liễm Dung cũng không nóng nảy, hắn hiểu rõ, nếu hắn đã đưa mọi người đến gần Cận Xuyên, Hàn Nghiêm Trầm tự khắc sẽ có biện pháp biết được hành tung của mọi người mà tùy cơ ứng biến, hiện tại việc duy nhất phải làm là dò xét đượng phương án tiến công cuối cùng sau đó nghĩ cách thông tri cho Hàn Nghiên Trầm.

Thanh La thôn nói là một thôn xóm, kỳ thật rất nhỏ, toàn bộ thôn tính cả trưởng thôn bất quá cũng chỉ có bốn năm hộ dân, lấy cày cấy làm kế mưu sinh.

Lúc này trời chiều đã ngả về tây, đồ đệ Khánh Ngọc Đường Yến Sở nói: “Chư vị tiền bối, đây là thôn trang cuối cùng đi ngang qua để đến Cận Xuyên, đối chiếu tốc độ hiện tại đại khái đi thêm hai ngày là có thể đến Cận Xuyên.”

Thiết Ngọc Môn môn chủ Thiết Hạc Khiểm nói: “Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, thương lượng tốt bước tiếp theo nên đi thế nào.”

Nguyên Tiếu suy nghĩ một chút gật đầu nói: “Cũng tốt, chạy nhiều ngày đường như vậy mọi người cũng mệt mỏi rồi, đêm nay liền ở trong thôn trang này tá túc một đêm đi.”

Tô Kỳ Dung nói: “Không bằng trước tiên bàn bạc xem làm sao có thể tá túc lại, để tránh quấy nhiễu đến những thôn dân kia, không gặp khó khăn.”

Nguyên Tiếu cười nói: “Vẫn là Kỳ Dung nghĩ chu toàn, mọi người có chủ ý gì không?”

Tô Liễm Dung nói: “Ta nói, nên nhẹ nhàng lẻn vào, hạ thủ giết bọn họ trở tay không kịp.”

Cận Hà tiên tử lại nói: “Thế nhưng người ở đây rất ít, chúng ta nhiều người như vậy cùng đi lên thì quá mức lộ liễu, nếu như Cận Xuyên thật sự là địa bàn của Miêu Kim Cốc, chỉ e không đợi chúng ta tiếp cận đã bị bọn họ phát hiện, vậy làm thế nào lặng lẽ lẻn vào chứ ——- nói không chừng, chúng ta hiện tại cũng đã bị theo dõi ——-“

“…” Mọi người đều cảm thấy sau lưng một trận mồ hôi lạnh, nháo nhác nhìn xung quanh, đương nhiên ngoại trừ núi non cùng thôn xóm thì cái gì cũng không thấy.

Quan Đông kiếm khách thấy bộ dáng mọi người nhìn quanh, khinh thường mà nói: “Nhìn lên nhìn xuống, sợ cái gì! Còn chưa có thương lượng cái gì a, thừa dịp hiện tại Huyết Nghiên Công tử bị thương nặng chưa lành, trực tiếp giết hắn đi đỡ thêm phiền!”

Tể Trần đạo nhân lắc đầu nói: “Chính là từ ngày Huyết Nghiên công tử bị trọng thương đã qua gần một tháng rồi, cho dù là ta, ngươi cũng đã khôi phục bảy tám phần, ma đầu kia luyện tà pháp, nếu như thương thế của y đã khỏi, cứng rắn tấn công như vậy quá mức nguy hiểm.”

Đán Dương môn môn chủ Quan Hiển cười nói: “Tể Trần đạo nhân có phần suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng ta thụ thương bất quá là nội thương thông thường, Huyết Nghiên công tử nhưng lại là trúng Uyên Mộng, sao có thể so với nội thương bình thường. Ngày ấy y cố chấp vận công lâu như vậy, nhất định đã bị thương nghiêm trọng, cho dù có linh đan hiệu nghiệm cổ quá đi nữa, cho dù có thể hồi phục bảy tám phần, vẫn là đan điền khô kiệt không thể kéo dài, công lực đại suy không nói, nếu như y không hảo hảo điều dưỡng mà năm lần bảy lượt miễn cưỡng vận công, còn có thể tổn hại đan điền tự phế võ công. Như cái loại thương thế này của y, ít nhất cũng phải bế quan một năm rưỡi mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Lúc này thời gian mới không đến một tháng, đạo trưởng lại lo lắng không yên cái gì chứ?”

“Lời tuy là như thế…..” Tể Trần đạo trưởng vẫn còn băn khoăn chồng chất.

Quan Đông kiếm khách hừ giọng nói: “Đánh lén sẽ bị phát hiện, đón đánh lại lo này lo kia, vậy chúng ta còn ngàn dặm xa xôi chạy đến đây một chuyến làm gì?”

“…..”

Tô Kỳ Dung cân nhắc một hồi lâu rốt cuộc hạ quyết tâm, ôn thanh nói: “Chư vị tiền bối xin nghe ta một lời, nếu theo như chư vị nói, chúng ta đã tiếp cận gần Cận Xuyên, nói không chừng đã bị Miêu Kim Cốc phát hiện, cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần, chờ đánh một trận ác liệt này.”

Quan Đông kiếm khách cười ha hả nói: “Vẫn là Tô thiếu hiệp thống khoái nhất, quả nhiên có phong thái của Tô minh chủ! Quyết định như vậy đi, không cần ở trong này lãng phí thời gian nữa.”

Đệ tử Khánh Ngọc Đường dẫn đường, mọi người đi đến nhà thôn trưởng tìm chỗ ngụ lại.

Bởi vì trước đó không lâu Yến Sở vừa tới dò đường, cũng từng ở nơi này tá túc qua, thôn trưởng vừa thấy đúng là người quen, không nói hai lời mở rộng cửa mời mọi người vào, nhiệt tình vạn phần.