Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 48: Sát khí bủa vây

TrướcTiếp
Biên tập | Kỳ Lam



Thôn trưởng tự xưng họ La, là một trung niên ba bốn mươi tuổi, tươi cười đôn hậu, trong lời lẽ cử chỉ có một cỗ khí phách rất hào sảng, cười dẫn mọi người vào phòng.

Vốn dĩ căn phòng cũng không nhỏ thoáng chốc tiến vào nhiều người như vậy, có vẻ hơi chật chôi.

Nguyên Tiếu nhìn hắn mặc dù mặc quần áo vải thô như nông dân bình thường, dưới chân lại vững vàng hữu lực, giống như luyện qua võ công, nghĩ đến sắp đến gần Cận Xuyên, nói không chừng đã đi vào phạm vi thế lực của Miêu Kim Cốc, đáy lòng âm thầm đề phòng, thăm dò hỏi: “Thôn trưởng La là người địa phương sao? Vẫn luôn ở nơi này trồng trọt mưu sinh?”

La thôn trưởng cười đáp: “Đến đây cũng được bốn năm năm rồi, tại nơi thâm sơn cùng cốc này không trồng trọt thì còn có thể làm gì?”

Nguyên Tiếu cười nói: “Xin thứ cho lão phu tò mò, ta thấy thôn trưởng tuấn tú lịch sự, nói năng rất có kiến thức, không biết vì sao lại cam tâm dọn đến nơi thôn nhỏ này mưu sinh bằng trồng trọt, chẳng phải là rất lãng phí nhân tài ư?”

La thôn trưởng thở dài, cười nói: “Không gạt gì ngươi, lúc đầu cũng rất không cam lòng, bất quá thời gian lâu dần cũng thành quen, ngược lại cảm thấy cứ giống như bây giờ dựa vào sức lao động của chính mình kiếm miếng cơm ăn cũng rất ổn định.”

“Không biết thôn trưởng trước đây làm nghề gì, và vì sao lại chuyển đến đây?”

“Chuyện trước kia thực sự không muốn nói, bất quá đã qua bốn năm năm rồi, nói cho các ngươi cũng không hại gì. Thật không dám giấu diếm, ta cũng biết chút võ nghệ, trước kia cũng giống như các vị ở trên giang hồ lăn lộn kiếm miếng cơm ăm, có điều sau đó xảy ra chút sự tình, vì để tránh họa mà phải mai danh ẩn tích đi tha hương nơi đất khách. Ta vốn muốn đi Miêu Kim Cốc ở ẩn, thế nhưng những năm gần đâu Miêu Kim Cốc luôn muốn gây lên nhiều sóng trên giang hồ, cùng nơi thế ngoại đào viên lúc trước khác nhau rất xa, vậy nên sửa lại chủ ý. Có một ngày trong lúc vô tình đến nơi này, phát hiện thôn nhỏ hẻo lánh trong núi, liền đổi tên thôn, cải tên thành La Thanh an cư tại đây. Thôn dân mông muội không đuổi đi, năm trước lại để cho ta làm trưởng thôn. Rời xa đánh đánh giết giết, bình yên an ổn sống như bây giờ cũng rất không tồi.” La Thanh cười cười, trên mặt có một cỗ vui vẻ thỏa mãn.

Nguyên Tiếu thấy hắn không e dè mà nói thẳng như thế, ngược lại có chút ngượng ngùng. Đã vì tránh họa, đương nhiên cũng không muốn hỏi thêm cái gì nữa, chỉ đành nói mấy câu: “La thôn trưởng thật sự là người thẳng thăn, lão phu đã mạo muội hỏi, xin được tạ tội.

La Thanh khoát khoát tay, hào sảng cười: “Người không biết không trách! Ta từ lúc đến nơi này thật nhiều năm không gặp bằng hữu trên giang hồ rồi, gặp các ngươi trong lòng cũng cảm thấy thực thân thiết. Đáng tiếc nơi này điều kiện đơn sơ, không có gì chiêu đã, sợ là đã ủy khuất các vị ——“

Nguyên Tiếu cười nói: “Nói chi vậy, có một mảnh ngói che gió che lạnh, so với ăn gió ngủ đường đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần, đa tạ thôn trưởng đã thu nhận.”

“Các vị đã ăn cơm chưa, ta nơi này chỉ có rau xanh đậu phộng với màn thầu, mời các vị trước tiên ngồi tạm, ta lập tức đi chuẩn bị.”

Nguyên Tiếu cùng Tể Trần đạo trưởng liếc nhau, mở miệng nói: “Thôn trưởng không cần vội vàng, chúng ta nhiều người ở đây quấy rầy như vậy, có thể tá túc một đêm đã vô cùng cảm kích, sao có thể không biết xấu hổ lại để thôn trưởng chuẩn bị cơm? Chúng ta đều có mang theo lương khô.”

La Thanh kinh ngạc nói: “Điều này sao được, các vị dọc đường đã liên tục ăn lương khô rồi, nếu đã đến đây như thế nào có thể để các vị tiếp tục ăn lương khô? Chờ một chút, ta làm rất nhanh là xong.” Nói xong liền đến sài phòng ôm củi chuẩn bị nhms lửa nấu cơm.

Nguyên Tiếu vội vã ngăn cản: “Thực sự không cần.” Vừa nói vừa từ trong bao y phục lấy ra lương khô ăn.

Mọi người cũng đều từ chối, tự lấy ra lương khô ăn.

La Thanh bất đắc dĩ, cào cào tóc nói: “Ta đây nấu cho các vị một chút cháo đi.”

Nguyên Tiếu do dự một chút, nói: “Không dám nhọc thôn trưởng động thủ, chúng ta tự mình làm được.”

Hắn vừa dứt lời, Tể Trần đạo trưởng liền mở miệng nói: “Thủ Thường, đến đun cho mọi người một chút nước ấm để uống đi.”

Thủ Thường là môn hạ đắc ý nhất của Tể Trần đạo nhân, hắn đáp lời, đi đến trước mặt La Thanh.

La Thanh dẫn hắn đi lấy nước, lại chỉ cho hắn dụng cụ ở phòng bếp, liền trở lại gian phòng cùng mọi người nói chuyện phiếm.

Hắn thuận miệng hỏi: “Các vị đây là muốn đến Cận Xuyên sao? Hai ngày trước vị Yến huynh đệ này còn cố ý tới hỏi đường. Bất quá Cận Xuyên chính là địa bàn của Miêu Kim Cốc, các vị tốt nhất vẫn đừng nên đi.”

Nguyên Tiếu nói: “Thôn trưởng có từng đến qua Cận Xuyên?”

La Thanh gật đầu: “Khi ta còn chưa sống an ổn ở chỗ này, vì để tránh nạn nên chỉ nhằm những địa phương hẻo lánh nhất đi, đánh bậy đánh bạ lại đến Cận Xuyên.”

“Nga? Vậy chỗ đó chính là Miêu Kim Cốc?” Phùng Ngọc Cửu hỏi.

“Không rõ lắm. Bên ngoài Cận Xuyên có người canh gác, không thể tùy ý đi lại. Xem phục sức bọn họ đều là cách ăn mặc của Miêu Kim Cốc, ta cũng không có dũng khí lưu lại, lập tức ly khai.”

“A ——” Tất cả mọ người không tránh khỏi có chút thất vọng.

Lúc này Thủ Thường đã đun nóng nước, mọi người uống hết liền dự định nghỉ ngơi.

Nhà La Thanh cũng không lớn, không có nhiều phòng trống có thể ngủ lại. Hắn liền đem tất cả đồ đạc trong phòng đều thu dọn ra ngoài, trên mặt đất bày tốt chăn đệm để mọi người nghỉ ngơi, ngay cả phòng ngủ của chính hắn cũng an bài hai ba người. Tuy rằng thực túng thiếu, nhưng cuối cùng cũng dàn xếp ổn thỏa.

Diệp Lăng Vân, Cố Lưu Ngọc, Tô Kỳ Dung, Tô Liễm Dung bốn người được phân một gian kho nhỏ chất đống nông cụ.

Bọn họ vừa mới chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe thấy trong viện một mảnh huyên náo, có người chạy qua chạy lại không ngừng gõ cửa.

Diệp Lăng Vân cảnh giác mà lẻn đến cửa, đang định từ khe hở cánh cửa nhìn ra bên ngoài, đột nhiên một bóng đen che khuất khe hở, có người vừa gõ cửa vừa gọi: “Các vị đại hiệp mở cửa, ta vội tới đem nước nóng cho các vị tắm rửa.”

Diệp Lăng Vân cẩn thận mở cửa, quả nhiên trông thấy hai người thôn dân gánh một thùng nước nóng lớn đứng ở ngoài cửa, một người trong đó nói: “Nghe trưởng thôn nói hôm nay có khách quý tới nghỉ trọ, thôn xóm chúng ta nghèo nàn, không có gì chiêu đãi, mấy người liền đun nước nóng để các vị đại hiệp giải tỏa mệt nhọc.”

Diệp Lăng Vân hướng trong viện nhìn lại, chỉ thấy mấy người thôn dân đang đi từng gian phòng đưa nước nóng, La Thanh đang đứng ở trong viện nói chuyện, ngoảnh đầu lại thấy Diệp Lăng Vân liền cười nói: “Mau tẩy rửa đi, mọi người có chút tấm lòng, lạnh rồi sẽ không tốt lắm. Mỗi người một thùng, tắm hết bọn họ sẽ giúp các vị đổi nước.”

Hai người thôn dân đem thùng nước đặt xuống, hàm hậu nói: “Đại hiệp từ từ dùng, bọn ta lại trở về đun, một lát nữa thì mang nước tới đổi cho các ngài.”

Nói xong liền đi.

Cố Lưu Ngọc đi tới giúp Diệp Lăng Vân đem nước nâng vào nhà, vỗ tay cười nói: “Nghĩ thực chu toàn. Ai tới trước nào?”