Tác giả: Nhược Thủy Tam Thiên

Chương 77: Phiên ngoại 2 | Sinh tử thiên 4

TrướcTiếp
Biên tập | Kỳ Lam



Diệp Lăng Vân vì cố kỵ thân thể mang thai của Hàn Nghiên Trầm nên không dám quá mức kịch liệt, động tác hết sức ôn tồn, nhẹ nhàng cởi ra áo ngủ sớm đã tán loạn lung tung của y, hôn lên mi mắt khóe môi y lại vòng về dưới cổ, hai tay không ngừng vuốt ve mơm trớn trên người y.

Hàn Nghiên Trầm bản tính lãnh đạm, cũng không phải kẻ lún sâu vào dục vọng, nhưng kể từ khi theo Diệp Lăng Vân, bởi sự quấn quýt của hắn mà dần dần tập thành thói quen với loại tình huống này, hiểu rõ Diệp Lăng Vân gần đây nhẫn nhịn quả thực vất vả, giờ phút này lại bị hắn làm cho toàn thân tê dại, liền vươn tay ôm lấy hắn, để thân thể hai người xích lại càng gần hơn, xem như là ngầm đồng ý.

Diệp Lăng Vân mừng rỡ, xuất ra hết tiểu xảo, càng thêm ra sức chăm sóc Hàn Nghiên Trầm, bức Hàn Nghiên Trầm trong miệng không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ trầm thấp.

Hàn Nghiên Trầm đột nhiên phát hiện ra, chính mình kỳ thật cũng có vài phần tưởng niệm Diệp Lăng Vân.

Y không khỏi cung khởi thân thể đang khao khát, khổ nỗi hiện giờ có chút mập mạp bất tiện, tay chân cũng không còn linh hoạt như trước, chỉ có thể nhẹ nhàng cọ sát, trong miệng càng phát ra thêm những âm thanh vô nghĩa, khuôn mặt luôn luôn thanh lãnh thản nhiên cũng đỏ bừng hai má, đầy thích thú cùng thống khổ, mi mục nhíu lại, ánh ắt mơ màng.

Diệp Lăng Vân thấy thế càng thêm khó nhịn, một bên vừa cắn mút trên ngực y, một bên nhẹ nhàng tìm đến hậu đình y, cảm nhận được nơi đó sớm đã ẩm ướt mềm mại, dễ dàng cho một ngón tay vào thâm nhập.

Diệp Lăng Vân cũng không dám quá lỗ mãng, lúc này thân thể y không thể so với bình thường, chỉ lo làm tổn thương y.

Cắn răng nhẫn nhịn, một mặt thử tham nhập thêm một ngón tay, lại để ý thấy Hàn Nghiên Trầm hừ mạnh một tiếng, thân thể bên dưới đột nhiên trở lên cứng đờ.

Hắn vội vàng rút ngón tay ra, khẩn trương hỏi hạn: “Làm sao vậy? Làm bị thương ngươi rồi?!”

Hàn Nghiên Trầm nhíu chặt lông mày, dường như đang chịu đựng thống khổ vô cùng, cố gắng cũng không nói được lời nào, chỉ dùng một bàn tay mở y phục ra, để hắn bớt lo.

Diệp Lăng Vân làm sao có thể bớt lo lắng.

Vài giây này quả thực dài đằng đẵng.

Một lát sau, Hàn Nghiên Trầm rốt cuộc cũng giãn lông mày trầm tĩnh lại, cười khổ nói: “Không sao đâu, đứa nhỏ lại vừa náo loạn, lần này kịch liệt hơn bình thường ——“

Diệp Lăng Vân lo lắng không yên cầm tay hắn: “Đều là do ta làm bậy, đứa nhỏ cũng phải kháng nghị rồi. Hôm nay không làm nữa, ngươi nghỉ ngơi một chút đi.”

“Đã ổn rồi, ta không sao nữa. Lại nói…” Hàn Nghiên Trầm liếc mắt nhìn khố hạ Diệp Lăng Vân vẫn còn giương cung bạt kiếm, trêu đùa nói, “Đã như vậy rồi, ngươi nhịn xuống được sao?”

“Dội nước lạnh là tốt rồi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta lập tức quay lại.” Diệp Lăng Vân mặc dù trong lòng vẫn bị dục hỏa thiêu đốt, hận không thể lập tức tiến vào thân thể người này hung hăng yêu thương, nhưng chung quy vẫn thương tiếc y, không muốn gây nên một tia nguy hiểm nào.

“Lăng Vân, ta thực sự không sao.” Hàn Nghiên Trầm gợi tình hôn lên đôi môi Diệp Lăng Vân, ngượng ngùng nói, “Đến đây đi —–“

Nhưng y còn chưa dứt lời, trong bụng lại một trận đau đớn, đau đến nỗi y rên lên một tiếng, khẩn thiết nắm chặt lấy tay Diệp Lăng Vân.

Diệp Lăng Vân trở tay nắm lấy tay y, tay kia đem y ôm chặt vào lòng, cảm giác được toàn thân y căng cứng, rồi sau đó lại trầm tĩnh lại.

“Sao vậy? Bình thường không thấy ngươi đau đến như vậy mà —— hay là, ngươi một mình chịu đựng?” Nghĩ đến có khả năng như vậy, Diệp Lăng Vân có phần đau lòng.

“Không đâu, thật kỳ lạ, đứa nhỏ này hôm nay dường như đặc biệt không an phận, đau đớn so với bình thường cũng gay gắt hơn.” Hàn Nghiên Trầm thở hổn hển mấy hơi, cảm thấy trong bụng lại một hồi đau đớn thi nhau kéo đến.

Diệp Lăng Vân lo âu nói: “Để ta đi mời đại phu đến.”

Hàn Nghiên Trầm gật đầu, đột nhiên cảm thấy phía dưới có một dòng nhiệt lưu vọt ra, cúi đầu nhìn, dưới đệm lót đã ướt đẫm một mảng lớn.

Diệp Lăng Vân cũng thấy được, càng không dám chậm trễ, đem áo ngủ vội vàng mặc lên người Hàn Nghiên Trầm, lập tức lao đi đem lang trung đã an bài ở phòng ngủ trong viện kéo đến đây.

Lang trung dò xét mạch tượng Hàn Nghiên Trầm, hỏi tình huống, nhìn qua chăm đêm ướt nhẹp một cái, nghĩ nghĩ nói: “Nếu như là nữ tử, chín tháng cũng không kém mấy —– xem ra đến lúc sinh rồi. Ngươi ở trong này chiếu cố y, ta đi tìm bà đỡ.

Bà đỡ cũng đã tìm từ sớm rồi. Miêu kim cốc không có mấy người phụ nữ, phụ nữ mang thai lại càng ít, mấy tháng trước, Vô Na đặc biệt phái người đến thành trấn gần nhất mời về một bà đỡ kinh nghiệm phong phú, trả một số tiền lớn, phục vụ ăn uống, chờ đợi ngày hôm nay.

Tuy rằng trước đó đã cùng bà đỡ nói trước vô số lần rằng lần này người mang thai có phần đặc biệt, là một nam nhân, nhưng đến khi bà đỡ theo lang trung trở lại chân chính thấy một màn như vậy liền ngây dại. Cũng may kinh nghiệm của bà cũng thực phong phú, chỉ ngây người chốc lát, nhìn thấy Hàn Nghiên Trầm nước ối đã vỡ, đang bị cơn đau bụng tra tấn đến mồ hội lạnh đầm đìa, đích thực là bộ dạng người sắp sinh, liền trấn định tâm thần tập trung lại tự mình bước vào trong.

“Ngươi! Đi đun nước nóng! Ngươi! Lót đệm dưới thắt lưng y! Được rồi, đều ra ngoài cả đi!” Bà đỡ chỉ huy Diệp Lăng Vân cùng lang trung chẩn bị sẵn sàng mọi thức, liền đuổi hết ra ngoài.

Lang trung vội vã ra ngoài.

“Ngươi trước hết đừng dùng sức, giữ sức lực một chút, đợi lát nữa ta bảo ngươi dùng sức thì hãy dùng.” Bà đỡ nói với Hàn Nghiên Trầm, đột nhiên ngẩng đầu thấy Diệp Lăng Vân vẫn còn ngồi ở đầu giường, “Đi mau! Ngươi sao còn ở đây? Mau đi ra ngoài!”

“Ta ở trong này trông chừng y.” Diệp Lăng Vân một bên giúp Hàn Nghiên Trầm lau mồ hôi một bên nói.

Hàn Nghiên Trầm nhân lúc cơn đau ngắt quãng khàn giọng nói: “Đi ra ngoài mau —–“

Bà đỡ nói: “Từ xưa đến nay nữ nhân sinh con, không phải, bất kể là nam nhân hay nữ nhân sinh con, chưa bao giờ tướng công ở bên cạnh trông chừng, ngươi mau đi ra ngoài, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay!”

“Nhưng mà……” Diệp Lăng Vân nhìn Hàn Nghiên Trầm, “Ta lo lắng.”

“Đi ra ngoài…., Lăng Vân, ta không muốn cho ngươi nhìn thấy bộ dạng ta sinh đứa nhỏ ——–” Cơn đau bụng từng trận lại mạnh hơn, cách nhau ngày càng ít, Hàn Nghiên Trầm miệng thở dốc, tuy rằng ngữ điệu rất ngạnh, nhưng bởi vì mạnh mẽ áp chế cơn đau, âm lượng cũng không lớn, cùng với vẻ mặt nhẫn nhịn đau đớn mồ hôi đầm đìa, trái lại có vài phần ý tứ khẩn cầu.

“… Được rồi. Ta ở ngay tại bên ngoài với ngươi.” Diệp Lăng Vân lo lắng không yên mà nhìn y, xoay người đi ra ngoài.

Chuyện Hàn Nghiên Trầm mang thai cũng có vài người biết, viện tử này đã sớm được Vô Na phái tâm phúc canh giữ giới nghiêm, luôn luôn yên tĩnh.

Diệp Lăng Vân đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Vô Na cũng vừa mới nghe tin chạy tới.

Nghĩ đến Hàn Nghiên Trầm đang ở bên trong chịu thống khổ cũng do hắn mà ra, Vô Na nhìn thấy Diệp Lăng Vân cũng tức giận vừa đánh vừa mắng, “Tiểu tử chết tiệt nhà ngươi! Thật to gan! Cư nhiên dám để cho Nghiên Trầm thay ngươi sinh con!”

Diệp Lăng Vân bị mắng không đáp bị đánh cũng không trả đòn, trong lòng cũng lo lắng muốn chết, nói cái gì cũng không lại.

Thời gian Hàn Nghiên Trầm rên rỉ mập mờ cứ chậm rãi trôi qua, mỗi một khắc một giây đều chậm chạp khiến người ta không chịu đựng nổi.

Mãi cho đến khi trăng lên giữa trời, một tiếng khóc thất thanh của trẻ sơ sinh mà mọi người chờ mong từ lâu cuối cùng cũng truyền ra.

Diệp Lăng Vân thoáng một cái đã bước vọt vào trong phòng, bà đỡ vừa mới cắt cuống rốn cho đứa nhỏ, vui vẻ nói: “Chúc mừng hai vị, là một bé trai!”

Diệp Lăng Vân vội vàng vọt tới trước giường cầm tay Hàn Nghiên Trầm: “Nghiên Hàm! Ngươi sao rồi?”

Hàn Nghiên Trầm tinh bì lực tẫn nằm ở trên giường, tóc ướt nhẹp mồ hôi, dính ở hai bên sườn mặt, nghe vậy nỗ lực mở mắt, thanh âm khàn khàn: “Ta không sao. Đứa nhỏ… đứa nhỏ có gì không ổn không?”

Diệp Lăng Vân nhìn lại đứa bé, bà đỡ đang lau chùi cho nó, chỉ thấy đứa nhỏ kia tiếng khóc to lanh lảnh, thân thể kiện toàn, cùng đứa nhỏ bình thường không có gì quá khác biệt, đang không an phận mà ngọ ngậy trong lòng bà đỡ.

“Yên tâm đi, con hoàn toàn bình thường, tinh lực tràn đầy.”

“Ừ…. vậy là tốt rồi.” Hàn Nghiên Trầm nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghỉ ngơi một lát, nói: “Đứa nhỏ này lai lịch tuy rằng không như bình thường, ta lại hi vọng nó có thể giống như những đứa bé khác bình yên mà trưởng thành, vậy nhũ danh hãy gọi là Tiểu Phàm đi.”

Diệp Lăng Vân nhẹ nhàng giúp y vuốt lại tóc ướt bên tai, cúi người hôn lên trán y, “Được, con của chúng ta sẽ gọi là Tiểu Phàm.”