Tác giả: Hôi Sắc Vân

Chương 4: Muốn rời đi, giúp ta làm một việc!

TrướcTiếp
Cuối cùng thời điểm Bạch Hiểu Tình tỉnh lại, nhìn đến hoàn cảnh 'Quen thuộc' này, nàng chỉ biết, bản thân cuối cùng vẫn bị mang về Thiên Ẩn các.

Không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, là tra tấn, hay là trực tiếp giết chết?

Bạch Hiểu Tình, chủ tử muốn gặp ngươi!

Ngay khi Bạch Hiểu Tình còn miên man suy nghĩ, thanh âm bên ngoài làm cho nàng nhíu nhíu mày, những người này nàng thật đúng là không thích!

Tuy là không thích, nhưng Bạch Hiểu Tình vẫn theo bọn họ đi ra ngoài, 'Lần trước thoát đi' khiến Bạch Hiểu Tình biết, nếu muốn rời khỏi nơi này, bản thân tự chạy trốn vốn không có tác dụng.

Thế giới này cùng thế giới của nàng không giống nhau.

Lúc trước trong tổ chức thân thủ nàng có lẽ là số một số hai, nhưng ở trong thế giới này, nơi nơi đều là cao thủ, nên thân thủ nàng căn bản không là gì cả.

Tuy là thân thể này có nội lực không tồi, nhưng lần trước trốn đi bị thương quá nặng, bản thân hiện tại căn bản không phải là đối thủ của những người này!

Cho nên hiện tại vì bảo trụ bản thân, nàng chỉ có thể thuận theo bọn họ!

Đi đến một căn phòng khác, thời điểm nhìn thấy người được gọi là chủ thượng, Bạch Hiểu Tình nhíu nhíu mày.

Khí thế của người này thật sự không được như những gì họ nói, nếu không phải bọn họ gọi là chủ thượng nàng thật sự cho rằng người trước mắt này là thủ lĩnh.

Thấy chủ thượng vì sao không quỳ!

Người này đứng thẳng tắp, thiếu niên bên người hắc y nhân này có chút phẫn nộ, nàng không biết bản thân đang gặp ai sao?

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!

Nhàn nhạt bốn chữ, làm người nào cũng đều run, ai chẳng biết nam tử trước mắt này trừ chủ thượng chính là người có võ công cao nhất, đắc tội với hắn...

Ngươi!

Ta khuyên cáo (khuyên bảo+ cảnh cáo) ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, bằng không, ta động tay một chút cũng không cam đoan là đầu ngươi sẽ không rớt .

Ngay khi Bạch Khanh Vũ nói xong, hắn mới phát hiện trên cổ đã bị một vòng thiên tàm ti quấn quanh, mà hắn lại không hề phát hiện nàng ra tay khi nào, nếu nàng thật sự muốn hắn chết e là...

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm khái ánh mắt nhìn người của chủ thượng, trên thế giới này có lẽ có những người này thật sự sinh ra để làm sát thủ.

Nếu Bạch Hiểu Tình biết nam tử đang nghĩ cái gì, nói không chừng sẽ cười thành tiếng.

Trời sinh sát thủ?

Trong thế giới kia cũng sẽ có người trời sinh ra để giết người đi.

Hiện tại nàng có năng lực như vậy, là vì nàng sớm hình thành thói quen giết người, bất tri bất giác đã đem thói quen này thêm vào sinh hoạt của bản thân.

Tuy rằng nàng muốn thay đổi, nhưng giết người đã sớm trở thành một phần sinh mệnh nàng!

Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?

Theo như lần trước Bạch Hiểu Tình trốn đi, và thái độ của nàng hôm nay, vị thiên ẩn các các chủ này tất nhiên biết mục đích của nàng, nhưng bản thân hắn tận tâm tận lực bồi dưỡng nàng thời gian dài như vậy, chuyện lỗ vốn như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm !

Ta phải rời khỏi.

Bạch Hiểu Tình không giải thích nguyên nhân, cũng không nói vì sao lại muốn rời khỏi nơi này, chỉ nhàn nhạt nói ra ý nghĩ của mình, về phần đồng ý hay không đồng ý còn phải xem ý của vị thiên ẩn các các chủ Phượng Nghiêu này đã .

Cho ngươi rời đi cũng không phải là không được, chỉ là...

Điều kiện!

Bạch Hiểu Tình cũng là người thông minh, biết trên thế giới này không có gì là miễn phí, thiên ẩn các bồi dưỡng bản thân thời gian dài như vậy, tuyệt đối không có chuyện không cần hồi báo!

Giúp ta làm một chuyện.

Giết người?

Đúng vậy giết người.

Ai?

Mạc Bắc tướng quân, Lô Hán Thiên.

Hai người cứ như vậy ngươi hỏi ta trả lời, chỉ là thời điểm Bạch Hiểu Tình nghe được Mạc Bắc tướng quân Lô Hán Thiên, không khỏi nhíu nhíu mày, xem ra sự tình so với nàng tưởng tượng phức tạp hơn nhiều.

Có thể!

Tuy rằng không muốn tiếp tục giết người, nhưng để được tự do, nàng không quan tâm tay lại nhiễm máu tươi!

Nàng cũng là sát thủ, cho nên, cho tới bây giờ cũng không cho rằng vì đạt được mục đích của mình mà giết người là sai.

Nhưng việc Bạch Hiểu Tình đáp ứng thoải mái như vậy khiến Phượng Nghiêu có chút ngoài ý muốn, hắn vốn đã chuẩn bị sẽ bị cự tuyệt chuẩn bị, thế nhưng thật không ngờ nàng lại đáp ứng người này thật sự là Bạch Hiểu Tình sao?

Tốt lắm, ngươi đi xuống đi, dưỡng thương cho tốt sau đó đi chấp hành nhiệm vụ.

Nghe được lời của Phượng Nghiêu, Bạch Hiểu Tình gật đầu, ly khai, những người ở đây đều phi thường bất mãn, nàng chỉ là hạng nữ lưu vậy mà lại với đối chủ tử bất kính!

Chẳng lẽ là bởi vì lần trước phái người đuổi giết nàng cho nên đối với ta ghi hận trong lòng ? Nhưng thái độ của nàng hoàn toàn bình thản, cũng không có hận ý.

Cảm giác Phượng Nghiêu quả thật không sai, Bạch Hiểu Tình đối với hắn chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi, tự nhiên không có hận ý , hơn nữa...

Cho dù là Bạch Hiểu Tình thật sự hận ai, cũng sẽ không thể đối phương biết, bởi vì một sát thủ tuyệt đối sẽ không đả đảo kinh xà, mà Bạch Hiểu Tình chính là sát thủ hạng nhất, điểm này lại càng tuyệt đối chân thật đáng tin!