Tác giả: Hôi Sắc Vân

Chương 131: Bạch Hiểu Tình thẳng thắn

TrướcTiếp
Nhìn nữ tử ngủ say trong ngực, Triệu Tử Tu lại đau lòng, ngoài bản thân hắn ra sẽ không ai có thể hiểu được, nhưng hắn lại không thể nói gì hết, chỉ biết là nàng bị thương vì mình, nhưng lại không thể làm gì cả.

Bởi vì đây là hi vọng của nàng, nàng không hy vọng hắn lâm vào nguy hiểm, cho nên làm tất cả mọi thứ mà không hề có một câu oán giận, nàng như vậy, lại làm Triệu Tử Tu cảm thấy đau lòng.

Lúc trước là vì coi trọng tính kiên cường của nàng, muốn nàng ở lại bên cạnh mình ba năm, cũng muốn tìm cho mình một cái 'Ô dù'.

Hiện tại Bạch Hiểu Tình đã thật sự trở thành ô dù của hắn, nhưng Triệu Tử Tu lại cảm thấy không vui, bởi vì ô dù có nghĩa là gì thì Triệu Tử Tu hiểu rất rõ, tuy rằng hắn không gặp nguy hiểm gì lớn, nhưng nếu có nguy hiểm thì toàn bộ đều sẽ do Bạch Hiểu Tình gánh vác.

Nếu như là trước đây, có lẽ Triệu Tử Tu sẽ không có cảm giác gì, nhưng hiện tại hắn yêu Bạch Hiểu Tình tận tim, thấy nàng liên tục bị thương vì hắn, sao tâm của hắn lại không khó chịu được?

“Tình Nhi, chẳng lẽ nàng không thể ngẫu nhiên quên đi chuyện nàng là hộ vệ của ta được sao.”

Có hộ vệ tận chức tận trách như vậy là một chuyện tốt, nhưng nếu hộ vệ này là người mình yêu, thì cũng không phải chuyện tốt gì, bởi vì hắn sẽ lo lắng cho nàng!

“Không thể, bởi vì hiện tại bản thân ta muốn bảo vệ chàng.”

Triệu Tử Tu thật không ngờ mình chỉ lầm bầm lầu bầu lại bị Bạch Hiểu Tình nghe được, nhưng như vậy cũng tốt, nàng nghe được thì có thể thảo luận.

“Tình Nhi, nàng phải biết rằng, nàng là thê tử của ta trước, rồi mới là hộ vệ của ta, nàng có thể đừng xông lên mỗi khi gặp chuyện nguy hiểm được không, như vậy ta sẽ lo lắng.”

Cuộc sống trước kia của Bạch Hiểu Tình như thế nào hắn cũng không biết, nhưng sau khi quen hắn Bạch Hiểu Tình bị thương không chỉ một lần, hơn nữa mỗi một lần đều vì bảo vệ hắn, vì cái gì mà một người nam nhân lại đứng nhìn nữ nhân bị thương vì bảo vệ mình, loại cảm giác này thật sự làm cho người ta cảm thấy nghẹn khuất nói không nên lời!

“Chàng biết ta là thê tử của chàng, nhưng người đời không biết, chỉ biết ta là hộ vệ của chàng, Tử Tu, chẳng lẽ chàng để một chủ tử đi bảo vệ hộ vệ của mình sao?”

Đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, trừ phi giữa hai người quan hệ đặc thù gì đó, nhưng hiện tại vì bảo vệ Triệu Tử Tu, tuyệt đối không thể để cho người ta biết bọn họ có quan hệ đặc biệt, nếu bị người khác biết, như vậy bản thân nàng sẽ trở thành nhược điểm của Triệu Tử Tu, nói không chừng một ngày nào đó nàng sẽ trở thành lợi thế để người khác uy hiếp hắn.

Mà Bạch Hiểu Tình tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, tình cảm của Bạch Hiểu Tình rất đơn giản, đương nhiên, cũng rất thuần túy, một khi nàng yêu, nàng sẽ bất chấp tất cả, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào động vào hắn.

“Tình Nhi, nàng có thể đừng ngang bướng như vậy được không, nếu có thể, ta thật sự hi vọng cho tới bây giờ ta chưa từng giấu diếm võ công của mình.”

Nhưng bây giờ nói không có ích gì cả, Bạch Hiểu Tình tuyệt đối sẽ không để chuyện Triệu Tử Tu biết võ công bị người khác biết, bởi vì đã bố trí một thời gian dài như vậy, một khi để người khác biết Triệu Tử Tu có võ công, như vậy mọi chuyện trước kia đều đổ sông đổ biển hết.

“Ngay từ đầu đã che giấu, như vậy thì cứ tiếp tục giấu đi!”

Triệu Tử Tu đang nghĩ cái gì, tất nhiên Bạch Hiểu Tình hiểu, nhưng là nàng không cho phép Triệu Tử Tu tùy hứng như vậy, tuy rằng nói để người khác biết Triệu Tử Tu có võ công, có lẽ không có gì nguy hiểm, nhưng nàng lại không thể để chuyện này xảy ra!

Dù sao hiện tại địa vị của Triệu Tử Tu ở trong lòng nàng đã hoàn toàn khác trước.

Triệu Tử Tu không nói gì cả, chỉ ôm Bạch Hiểu Tình vào trong ngực, nữ tử như vậy ai có thể không thích, hiện tại hắn rất mừng vì lần đầu gặp đã dùng giao dịch để giữ nàng lại, thậm chí cuối cùng còn dùng thủ đoạn để thành thân, nếu không, có phải hắn sẽ bỏ lỡ một nữ tử vĩ đại như nàng không?

“Tử Tu, có một số việc ta muốn nói với chàng.”

Đây là chuyện mà Bạch Hiểu Tình suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định nói ra, hiện tại chuyện của mình Triệu Tử Tu vẫn chưa biết rõ, vốn nàng cũng không muốn nói, nhưng nàng sợ nếu có một ngày nàng biến mất, Triệu Tử Tu sẽ không chịu nổi đả kích.

“Chuyện gì, nàng nói đi.”

Nhìn bộ dáng Bạch Hiểu Tình nghiêm túc như vậy, trong lòng Triệu Tử Tu có dự cảm không tốt, hắn cảm thấy chuyện tiếp theo bản thân hắn cũng không muốn nghe, nhưng Bạch Hiểu Tình đã muốn nói, như vậy hắn nhất định sẽ nghe.

“Tử Tu, chàng có tin chuyện mượn xác hoàn hồn không?”

Vốn cho rằng Bạch Hiểu Tình sẽ nói chuyện gì quan trọng, nhưng thật không ngờ nàng lại hỏi vấn đề này, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần kịp, hơi ngơ ngác nhìn Bạch Hiểu Tình.

“Chắc là... Không tin...”

Tuy rằng trước kia Triệu Tử Tu đã đọc qua truyện mượn xác hoàn hồn, nhưng vẫn chưa thật sự gặp qua người mượn xác hoàn hồn, tất nhiên là không tin.

“Tử Tu, chàng biết không, chính ta mượn xác hoàn hồn mà đến đây.”

Nghe thấy lời nói của Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu mở to hai mắt nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ không thể, Tình Nhi có ý gì, cái gì gọi là nàng mượn xác hoàn hồn mà đến, là hắn nghe lầm sao!

“Tử Tu không cần suy nghĩ nữa, chàng không có nghe sai, là thật, ta thật sự mượn xác hoàn hồn mà đến, tuy rằng tên của ta cũng là Bạch Hiểu Tình, nhưng ta lại không phải người này, Bạch Hiểu Tình đã ngã chết dưới vách núi vào lần chạy trốn, mà linh hồn ta lại xuyên việt mà đến đây.”

“Tử Tu, thời đại của ta có rất nhiều thứ chàng không tưởng tượng được, giống như những thứ Băng Băng lấy ra, đều thuộc về thời đại của chúng ta, mặc kệ là ta, Băng Băng, hay là Đại Long, chúng ta cũng không phải người của thế giới này, chỉ đi tới thế giới này một cách ngoài ý muốn mà thôi.”

“Đủ rồi, ta không muốn nghe nữa!”

Đúng vậy, hắn không muốn nghe, không muốn nghe thấy mấy thứ này nữa, nàng chính là Bạch Hiểu Tình, không phải là mượn xác hoàn hồn mà đến, nàng nhất định sẽ ở cùng hắn, không thể tưởng thật, đúng, không thể tưởng thật được!

Giờ phút này, Triệu Tử Tu lựa chọn lừa mình dối người, bởi vì hiện tại hắn đã không có cách nào đánh mất Bạch Hiểu Tình, cho nên việc hắn có thể làm là tự nói với mình Bạch Hiểu Tình không phải người mượn xác hoàn hồn mà đến, sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

“Tình Nhi, nàng có biết ta không muốn nghe những thứ này không, sau này không nên đùa kiểu này nữa, còn nói đùa như vậy nữa cẩn thận ta đánh mông nàng!”

Nói xong Triệu Tử Tu nhéo nhéo mũi Bạch Hiểu Tình, bộ dáng vô cùng thân thiết, nếu quả thật có người thấy được Triệu Tử Tu làm như vậy nhất định sẽ bị dọa đến kinh sợ, sao Triệu Tử Tu có thể ôn nhu như vậy.

“Tử Tu, trốn tránh không phải biện pháp, chàng cũng biết ta không phải đang đùa, nếu ta là người thường, sao ta có thể nhận được ưu đãi của lão bản Phượng Đáo Lâu, chàng có nghĩ tới những chuyện này hay không, sở dĩ nàng ta đứng về phe chàng, hoàn toàn là do hai chúng ta đến từ cùng một chỗ.”

“Đủ rồi!” Nghe đến đó, Triệu Tử Tu ôm chặt lấy Bạch Hiểu Tình, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, “Tình Nhi, ta không cho nàng rời đi, mặc kệ nàng đến đây vì cái gì, nàng đã đến đây rồi, thì không cho phép đi nữa, cho dù là nàng muốn rời đi, ta cũng sẽ không cho phép!”

Nếu hỏi Triệu Tử Tu để ý nhất cái gì, như vậy đáp án quá rõ ràng, chính là Bạch Hiểu Tình, bởi vì trên thế giới này, ngoài Bạch Hiểu Tình ra, không có gì có thể hấp dẫn được lực chú ý của hắn.

“Tử Tu, chàng hãy nghe ta nói...”

Thấy Triệu Tử Tu như vậy, Bạch Hiểu Tình thật sự không biết phải nói gì cho phải, nàng biết bản thân rất quan trọng với Triệu Tử Tu, nhưng lại không ngờ lại có thể quan trọng đến mức này.

“Ta không nghe, Tình Nhi, nàng đồng ý với ta là sẽ không rời đi.”

Đúng vậy, nàng đã từng đồng ý, nhưng là có một số việc không phải chỉ bởi vì nàng đồng ý mà sẽ thay đổi, vì chuyện trên đời này không phải do nàng định đoạt.

“Được, ta đồng ý với chàng là sẽ không rời đi, cho dù có một ngày bất đắc dĩ phải rời đi, ta cũng sẽ về bên cạnh chàng.”

Hiện tại Bạch Hiểu Tình chỉ có thể hứa với Triệu Tử Tu, và cũng chỉ có thể hứa hẹn như vậy, dù sao nàng chẳng qua chỉ là một u hồn đến từ dị thế, không biết lúc nào sẽ trở về thế giới của mình, nhưng dù có trở về, nàng cũng sẽ mau chóng quay lại, bởi vì đối với nàng mà nói, thế giới kia đã sớm không có gì để lưu luyến.

Lấy được lời hứa của Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn bất an như cũ, bởi vì Bạch Hiểu Tình nói nàng mượn xác hoàn hồn, như vậy có phải sẽ có một ngày nguyên chủ của thân thể trở về, nàng sẽ trả lại thân thể cho chủ nhân của nó, như vậy Tình Nhi của hắn sẽ không thấy nữa?

Không được! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!

Bạch Hiểu Tình không biết, bởi vì chuyện hôm nay, Triệu Tử Tu có một khoảng thời gian rất dài không thể yên lòng, cho dù buổi tối ngủ cũng đều rất lo lắng, sợ ngày mai tỉnh lại, nữ tử bên cạnh đã đổi linh hồn.

“Tình Nhi, có muốn đi gặp bằng hữu của nàng hay không?”

Bằng hữu?

Nói đến đây, Bạch Hiểu Tình sửng sốt, trên đời này người có thể được nàng coi là bằng hữu không nhiều lắm, chẳng lẽ là...

Băng Băng?

“Chàng nói là đi gặp Băng Băng, chẳng lẽ nàng ở Hoàng đô?” Chuyện này Bạch Hiểu Tình chưa từng nghĩ qua, nàng vốn cho rằng Triệu Tử Tu sẽ đặt quân đội ở địa phương xa xôi, thật không ngờ lại đưa vào gần Hoàng đô.

“Ừ, tuy rằng không ở Hoàng đô, nhưng cũng không xa.”

Triệu Tử Tu biết hiện tại Triệu Tử Việt và Triệu Tử Hằng đều theo dõi hắn, nếu hắn thật sự có động tác gì, nói không chừng sẽ bị theo dõi liên tục, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là không có hành động gì cả.

Tất nhiên Bạch Hiểu Tình cũng hiểu được ý của Triệu Tử Tu, hoàn cảnh hiện tại của bọn họ như đang ở trên lớp băng mỏng, lỡ đi nhầm một bước rất có thể trở thành vạn kiếp bất phục, cho nên nhất định phải cẩn thận từng li từng tí.

“Vậy hiện tại ta đi gặp Băng Băng không sao chứ? Nếu bị Triệu Tử Hằng phát hiện...”

Tuy rằng Bạch Hiểu Tình nói rất nhớ Băng Băng, nhưng nàng không phải là người không nói lí lẽ, nếu hiện tại nàng đi mà xảy ra chuyện xấu, vậy nàng tình nguyện không đi.