Tác giả: Mộc Mộc Thố Thố

Chương 62: Cứ Gọi Cháu Là Ương Ương

TrướcTiếp
Editor: May

Đầu gối đụng đến xanh tím bị túi chườm nước đá xoa đủ, giảm bớt đau đớn, lạnh lẽo.

Mẹ Trương cũng gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi,

“Buổi trưa thiếu phu nhân muốn ăn cái gì?”

Thịnh Vị Ương lại sửng sốt, gương mặt trắng nõn lộ ra phù hồng nhàn nhạt, bộ dáng thoạt nhìn giống như có chút ngượng ngùng,

“Mẹ Trương, dì không cần gọi cháu là thiếu phu nhân, gọi cháu là Ương Ương được rồi, từng tiếng gọi thiếu phu nhân của dì, gọi đến cháu đều nổi da gà lên.”

Nói xong, Thịnh Vị Ương nâng cánh tay lên cho mẹ Trương xem, xác thật, thật đúng là nổi lên một tầng.

……

Lần này, đến phiên mẹ Trương ngây ngẩn cả người, biểu tình có chút khó xử, bộ dáng muốn cười lại không dám cười,

“Nhưng mà, thiếu phu nhân, đây là thiếu gia căn dặn.”

Lại là Hoàng Phủ biến thái!

Thịnh Vị Ương giận,

“Không có việc gì, mẹ Trương, nghe cháu! Cháu nói không cần liền không cần, mẹ Trương dì cứ gọi cháu là Ương Ương!”

Nói xong, Thịnh Vị Ương còn rất điên cuồng vung tóc.

Lúc này mẹ Trương nhịn không được cười, nghĩ thầm vừa rồi khi thiếu gia ra cửa, cũng là vẻ mặt hung thần ác sát, biểu tình muốn bóp chết người.

Chỉ là nếu thiếu phu nhân đã nói, bọn họ làm người làm, làm theo là được.

Mẹ Trương lại gật gật đầu,

“Được, thiếu…… Ương Ương.”

Trong nháy mắt Thịnh Vị Ương trừng lớn con mắt sáng, thoáng chốc, lại cười đến đuôi lông mày nhộn nhạo.

……

Rốt cuộc, Thịnh Vị Ương nhớ tới một thứ, lời Hoàng Phủ Bạc Ái nói móc cô trước khi ra cửa vào vừa rồi, anh nói…… đập phá tiệc đính hôn nhà họ Thịnh?

Sao lại thế này?

Thịnh Vị Ương nhíu chặt mày nhỏ,

“Mẹ Trương, nơi này có báo chí hôm nay không?”

Rốt cuộc hai nhà Thịnh Lục cũng coi như là nhà có tiền của thành phố E, tiệc đính hôn đêm qua cũng có phóng viên ở đó.

Mẹ Trương thấy sắc mặt Thịnh Vị Ương đột nhiên có chút khẩn trương, cũng nhanh chóng gật đầu nói,

“Có, ở phòng khách dưới lầu, tôi đi mang lên.”

Thịnh Vị Ương đã chống đỡ dậy từ trên sàn nhà, không rảnh lo đầu gối còn đăp túi chườm nước đá, trực tiếp chạy ra khỏi phòng, mẹ Trương kinh hãi, đuổi theo ở phía sau gọi,

“Ương Ương, Ương Ương……”

Nhìn thân ảnh nhỏ xinh khập khiễng đã lao xuống lâu, mẹ Trương đổ mồ hôi ing.