Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 8: Chuyện Cũ Không Dám Nhớ Lại.

TrướcTiếp
Bảy năm trước, Thượng Quan Ngưng và Tạ Trác Quân cùng lúc gặp tai nạn xe cộ, cô số tốt, chỉ bị một chút vết thương ngoài da, mà Tạ Trác Quân nặng hơn lại bị hôn mê lâu dài, thành người thực vật, bác sĩ chắc chắn hắn có thể cả đời cũng không tỉnh lại.

Nhà họ Tạ dùng biện pháp tiên tiến nhất để chữa trị cũng không có cách nào giúp hắn tỉnh lại, liền đi khắp nơi cầu thần bái Phật, sau đó nghe lời một đại sư chỉ bảo, nói rằng hắn do một cô gái có số mệnh vượng phu giúp đỡ, Tạ Trác Quân được cô gái này phù hộ là có thể tỉnh lại.

Mà Thượng Quan Ngưng vừa đúng lúc phù hợp với lời nói của vị đại sư kia: Thiên can tốt, số mệnh tốt, giúp chồng.

Thượng Quan Ngưng lại không tin, nhưng mẹ Tạ Trác Quân với một chút ít hi vọng như thế lại không ngừng tin tưởng.

Khi đó cha Thượng Quan Ngưng đang mưu kế tính toán muốn từ bí thư thành phố A hướng đến chức phó thị trưởng mà trèo lên, nhà họ Tạ lại thật trùng hợp có thể âm thầm hỗ trợ, thế là hai nhà hợp tác với nhau làm một giao dịch hai bên cùng có lợi: Nhà họ Tạ giúp đỡ Thượng Quan Trưng ngồi lên cái ghế Phó thị trưởng, Thượng Quan Ngưng lại gả cho Tạ Trác Quân.

Nhà họ Thượng Quan và nhà họ Tạ quan hệ cũng không tệ, Thượng Quan Ngưng đã sớm biết Tạ Trác Quân, cao trung, đại học đều học chung một trường, nhưng Tạ Trác Quân so với cô học hơn hai khóa, bên cạnh hắn người theo đuổi lại nhiều vô số, cô ngày thường rất ít tiếp xúc với hắn, căn bản chưa đến mức gọi là quen thuộc cùng yêu thích, mà hiện giờ Tạ Trác Quân đang là người thực vật, cô không muốn cả đời mình phải sống cùng với một khúc gỗ như thế, cho nên dùng cách tuyệt thực để phản đối.

Cậu cô biết được chuyện này, nhất quyết không đồng ý, liền tìm đến Thượng Quan Trưng hỏi rõ sự việc, kết quả chỉ chưa đánh nhau, cuối cùng cũng không thể thay đổi quyết định của Thượng Quan Trưng.

Hơn nữa công ty của cậu lúc này gặp phải cảnh nợ nần, Thượng Quan Trưng lại trực tiếp nói với Thượng Quan Ngưng, vấn đề của công ty cậu cô chính là do nhà họ Tạ có ý gây khó dễ, nếu như cô còn cố chấp, như vậy trước mắt cậu cô cũng chỉ có thể phá sản mà thôi.

Cô không hề cự tuyệt nữa, cha cô nói cái gì cô cũng liền làm theo, hết sức ngoan ngoãn.

Hai tháng sau, Thượng Quan Trưng được như ý nguyện lên làm chức Phó thị trưởng, mười chín tuổi, Thượng Quan Ngưng kết hôn cùng vị hôn phu tạ Trác Quân đang hôn mê chưa tỉnh.

Chuyện của cô không biết tại sao lại bị bên ngoài nghe được, trong trường học xì xầm bàn tán khắp nơi, nói cô kiểu loại gì cũng có.

Cô cũng không thèm để tâm, nhưng bắt đầu hết lòng chăm sóc Tạ Trác Quân.

Nếu không còn cách thay đổi mối quan hệ này, vậy thì cố gắng giúp đỡ Tạ Trác Quân.

Không ít người đã từng sống thực vật có thể tỉnh lại. Cô tin chắc Tạ Trác Quân cũng vậy.

Thế là. Cô bắt đầu ngày qua ngày vừa làm bạn vừa săn sóc, tuy rằng bên cạnh có rất nhiều người, chuyên nghiệp có, hộ tá có, nhưng Thượng Quan Ngưng mỗi ngày đều đến bệnh viện cùng Tạ Trác Quân nói chuyện, thường là đúng giờ sẽ xoa tay bóp chân cho hắn, cô nói cho hắn hôm nay cô gặp phải chuyện lạ.

Hơn hai năm làm bạn, hơn bảy trăm ngày đêm, dưới sự nỗ lức kiên trì của cô, kì tích cũng xuất hiện.

Tạ Trác Quân tỉnh.

Mẹ của Tạ Trác Quân là Vương Lộ đối với cô đặc biệt biết ơn, ôm cô vừa cười vừa khóc, nói cô là cô gái may mắn, tương lai nếu con trai bà đối xử với cô không tốt, cô nhất định phải đánh gãy chân hắn.

Sau khi thức tỉnh Tạ Trác Quân bình phục rất nhanh, hắn biết được Thương Quan Ngưng luôn chăm sóc cho hắn, hơn nữa hai người đã đính hôn, hắn thề nhất định đối xử tốt với cô.

Người vui mừng nhất không ai khác chính là Thượng Quan Ngưng, cô có cảm giác cuộc sống của cô sau sự chờ đợi, nhất định là hạnh phúc.

Tạ Trác Quân vốn là người xinh đẹp, thân hình cao lớn, đối với cô nhẹ nhàng cẩn thận, cha mẹ hắn cũng đối xử với cô vô cùng tốt, đã sớm xem cô là con dâu, Thượng Quan Ngưng rất nhanh mọi tình cảm đều đặt lên người Tạ Trác Quân, mọi hành động của hắn cô tất cả đem vào trong mắt, để vào trong tâm.

Hai người tuy rằng ngày thường không có bất cứ hành động thân mật nào, nhưng từ hai năm trước Thượng Quan Ngưng đã xem hắn chính là vị hôn phu của mình, sau khi hắn tỉnh lại, mọi chuyện đều vì hắn mà xem xét.

Nhưng là, sau một cái nghỉ hè, thật sự đã thay đổi.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, làm Thượng Quan Ngưng không kịp chấp nhận.

Cô em gái cùng cha khác mẹ là Thượng Quan Tuyết Nhu cùng chồng tương lai của cô lên giường!

Khoảnh khắc biết chuyện đó, nói là trời sập cũng không sai.

Nhưng là, hai người kia càng cố gắng không che dấu tình ý, cùng năm nắm tay đến trước mặt cô quỳ xuống mong cô tác thành.

Nghĩ đến đây, Thượng Quang Ngưng lòng đau như cắt.

Lời nói đã từng thề ước hóa ra cũng chỉ là một trò chê cười, cũng chỉ một mình cô để tâm, xem rằng là thật.

Trong hoảng hốt, cô nghe được Tạ Trác Quân lải nhải: “Tiểu Tuyết, em ấy vẫn xem cô là chị ruột, mọi chuyện đều nghĩ cho cô, sợ co dù một chút mất hứng, cô nếu là người có một tí lương tâm thì tốt nhất không nên đối xử với em ấy như vậy.”

“Em ấy chỉ là lo lắng cô, sao cô có thể đánh em ấy! Nợ cô tôi sẽ trả, năm đó là tôi không đúng, nhưng là tôi cũng không có cách nào yêu cô, chuyện tình cảm không thể ép buộc. Tôi vẫn mong cô đối xử tốt với cô ấy giống như cô làm với tôi, cô không nên như vậy, quên tôi, chúc phúc cho chúng tôi không được sao?”

Nếu như hiện tại trong tay Thượng Quan Ngưng có dao, cô nghĩ rằng cô sẽ dùng hết sức lực mà đâm vào tim của hắn.

Thượng Quan Tuyết Như nếu có chút ít thẹn lòng, cũng sẽ không quyến rũ anh rể lên giường!

Cô ta cho đến bây giờ không xem cô là chị của mình, cô ta và mẹ của mình thật giống nhau, đều là thứ xấu xa.

Chúc phúc bọn họ?

Xin lỗi, cô chính là không thể làm được! Không chia rẻ bọn họ cô còn nhân từ chán.

“Mang theo cô ta mau nhanh chóng biến khỏi nhà này. Mẹ tôi sinh một mình tôi, có cách nào thêm một cô em gái?” Thượng Quan Ngưng cố gắng ngăn chặn nỗi thống khổ của mình, sắc mặt bình tĩnh mở miệng, nhưng giọng nói khàn khàn chua chát đã phơi bày tâm tư của cô.

“Chị, em sai rồi, chị tha thứ cho em được không, cầu xin chị, em là thật lòng yêu Trác Quân, em không cố ý...” Thượng Quan Nhu Tuyết vội vàng mở miệng, nước mắt như mưa rơi xuống, như đóa hoa sen khiến người khác đau lòng.

Thượng Quan Ngưng đã quá quen với vẻ bề ngoài của cô ta, một nửa điểm cũng không dao động.

Tạ Trác Quân không thể không đau lòng, một tay ôm lấy Thượng Quan Tuyết Nhu trong lòng ngực, trán nổi đầy gân xanh: “Tiểu Tuyết, không cần xin xỏ cô ta, cô ta là người lòng dạ sắt đá, anh vĩnh viễn không thể thích người như vậy! Thượng Quan Ngưng, cô sau này không được bắt nạt Tiểu Tuyết, cũng không cần bám lấy tôi, tự cô giải quyết cho tốt!”

Thượng Quan Ngưng vẻ mặt lạnh như băng, trào phúng nói: “Tôi về nước đã chủ động gọi điện thoại cho anh hay là chủ động đi tìm anh, anh ở đâu nhìn thấy tôi bám lấy anh? Hôm nay chẳng phải hai người tự tìm đến cửa sao? Địa chỉ nhà tôi nhanh như vậy đã điều tra ra, với năng lực như vậy có thể làm thám tử tư đấy. Bị chặn trước cửa xem người đẹp làm trò tình ái, tôi không báo cảnh sát là rất nể mặt rồi.”

Tạ Trác Quân càng nghe cô nói càng sững sờ, nhìn thoáng qua Thượng Quan Nhu Tuyết đang nép trong ngực, địa chỉ nơi này là cô tìm được, nhưng cô ấy trước giờ không phải người như vậy, cô vốn là cô gái lương thiện nhất trên thế giới này.

Thượng Quan Nhu Tuyết nước mắt rơi càng nhiều càng nóng hổi, uất ức cắn môi: “Chị, em vì quá nhớ chị, nghĩ rằng sẽ thăm chị một chút, em đã tìm thật lâu. Ba mẹ cũng rất lo lắng cho chị, chị về nhà nhé, như vậy không tốt sao?”