do choi tre em

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 13: Về Sau Chúng Ta Cùng Nhau Chơi Bóng Đi

             
Thượng Quan Ngưng hơi kinh ngạc, cái thói quen mang khăn tay theo người như thế này hiện nay rất ít thấy.

Cô thoải mái nhận lấy, hướng phía anh hơi hơi mỉm cười: “Cám ơn!”

“Không phải khách khí.” Cảnh Dật Thần nói, ngồi xuống ghế ở ngoài sân, mở một chai nước rồi uống.

Thượng Quan Ngưng lau mặt và tay, thấy khăn có chút bẩn, đưa lại cho anh có chút không hay lắm, cầm luôn cũng không thích hợp, ném đi lại càng không hay.

Nghĩ nghĩ, cô vẫn là đem khăn bỏ vào trong túi, mang về giặt sạch rồi sẽ trả lại anh sau.

Thượng Quan Ngưng nhìn nhìn xung quanh đã không còn thấy bóng dáng Triệu An An đâu.

Cô ngồi xuống ghế, uống chút nước, rồi lấy điện thoại gọi cho Triệu An An.

“An an, cậu đi đâu rồi, sao lại đi ngay lúc này.”

“Nga, tớ...cái kia…… Đau bụng nên đi trước, hai người cứ từ từ mà đánh nhé.” Triệu An An nói rồi mắt cũng không chớp lầy một cái.

Thượng Quan Ngưng nghe điện thoại, không biết An An lại đang dở trò gì, đành phải treo điện thoại. Thật ra cô hiểu nhầm bạn tốt nha, Triệu An An chỉ là tạo cơ hội cho hai người có không gian riêng tư thôi.

“à…… Triệu tiên sinh, An An có việc đi trước.”

”ừ, tôi biết.” Cảnh Dật Thần thần sắc như cũ, chỉ nhàn nhạt nói, đối với việc Triệu An An chuồn trước cũng không đi trước cũng không có ý kiến gì.

Hai người ngồi cạnh nhau không xa không gần, Cảnh Dật Thần có thể ngửi được trên người cô có hơi thở nhàn nhạt dễ ngửi. khuôn mặt của cô bởi vì tập thể thao mà hai má hồng hồng, lộ ra vẻ năng động đáng yêu, khiến cho anh nhịn không được muốn cắn một ngụm.

Anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. “Cô đánh cầu không tệ.”

Cảnh Dật Thần thần sắc mặt nhàn nhạt như cũ, nếu Triệu An An nghe anh nói như thế, chỉ sợ sẽ rất là kinh ngạc, bởi vì Cảnh Dật Thần rất ít khi khen ai. Bở vì người có thể làm cho anh cho rằng không tồi, chắc chắn là cực kỳ xuất sắc.

“Ân, là...tôi cảm thấy rất không tệ.” Nói đến đây, Thượng Quan Ngưng sung sướng tươi cười, cô rất tự hào.

Cảnh Dật Thần sửng sốt, anh tưởng rằng cô sẽ khiêm tốn nói, không nghĩ tới cô lại không hề khách khí mà tự khen chính mình.

Khóe miệng anh hơi hơi giơ giơ lên: “Cô thật không khiêm tốn.”

“Ở mặt khác tôi sẽ thực sự khiêm tốn, nhưng việc này tôi không cần khiêm tốn.” Thượng Quan Ngưng nói, nhìn nhìn Cảnh Dật Thần, “Kỳ thật Anh đánh cũng thật tốt, chẳng qua là thời gian qua lâu rồi anh chưa chơi lại, nếu không thì tôi sẽ không thể thắng được anh.”

Mỗi động tác của anh đều rất tiêu chuẩn, chẳng qua hơi cứng, trúc trắc, nhìn qua liền biết là do lâu rồi không chơi lại.

Cảnh Dật Thần sườn mặt hoàn mỹ, từ góc độ của Thượng Quan Ngưng có thể nhìn thấy lông mi của anh thật dài, đẹp một các lạ thường.

Không khí im lặng trong chốc lát, Thượng Quan Ngưng còn tưởng rằng mình nói sai cái gì, không nghĩ tới có thể nghe được lời nói đùa của Cảnh Dật Thần: “cô ngắm tôi không chớp mắt như thế, không lẽ tôi đẹp như,vậy sao?”

Thượng Quan ngưng vừa uống một ngụm nước, chưa kịp nuốt xuống liền phụt ra, sặc nên ho khan.

Mặt cô càng thêm đỏ, cũng không để ý là mình đang sặc, vẫn là xấu hổ.

Trời ạ, nào có ai lại nói trắng ra như vậy chứ!

Cô xoa xoa miệng, nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật: “Quả thật anh rất đẹp.”

Cảnh Dật Thần trên mặt vẫn nhàn nhạt như cũ nhưng trong lòng lại bật cười, cô là người đầu tiên nói thẳng với anh như vậy.

Anh cảm thấy cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất không cần phải quanh co lòng vòng với nhau.

Anh bình thường trên thương trường lươn lẹo dối trá đã rất mệt mỏi, giờ gặp được người thẳng tính quả thật khiến bản thân nhẹ nhàng lên rất nhiều. Có một cái gì đó đơn thuần, không giấu diếm, không tâm cơ, cảm giác khá tốt.

Thượng Quan Ngưng có thể nhận thấy tâm trạng của Cảnh Dật Thần không tồi, vì thế thử mở miệng mời anh: “Triệu tiên sinh, anh xem tôi đánh tennis cũng không tồi, còn anh, tôi cũng có cảm giác trước kia ạn là một cao thủ nha, chẳng qua lâu rồi không chơi nên bị thoái hóa một chút, không bằng về sau chúng ta cùng nhau chơi bóng đi!” Cô vất vả lắm mới tìm được một cao thủ, không định buôn tha dễ dàng như vậy, cô phải thử một chút mới được.

Kỳ quái chính là, Cảnh Dật Thần cả người đều lạnh nhạt, ngữ khí lãnh đạm, nhưng Thượng Quan Ngưng lại không bài xích anh, ngược lại cảm thấy cùng một người như anh ở chung quả thực rất thoải mái.

Cô trước kia không thích như những người lạnh nhạt như vậy, vì cô cảm thấy người như vậy tính tình sẽ rất lãnh đạm, sau khi trải qua việc của Tạ Trác Quân, cô liền chậm rãi giác ngộ, thoạt nhìn ấm áp như xuân nhưng chưa chắc trong lòng đã ấm áp, mà những người trên mặt biểu hiện lãnh khốc chưa chắc trong lòng cũng băng lãnh.

Người không thể chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài, phải xem tâm.

Cảnh Dật Thần nghe cô gọi “Triệu tiên sinh” cũng không có cảm thấy sao, bởi vậy anh cũng không có sửa lại, mẹ anh họ Triệu, trước kia để tiện làm việc anh cũng xưng họ Triệu.

Gia cảnh dòng họ này, quá rêu rao, cũng quá vô tình, anh không thực sự thích.

Nhưng thật ra cái từ này đã lâu rồi không ai gọi anh như vậy. Cô là người đầu tiên dám dùng nó, hơn nữa cũng khá hợp tình hợp lý.

Lời này quả thật thì rất khó nghe, nhưng anh quả thật là đã quên.

Chỉ là trước kia mỗi lần nhìn thấy tennis anh liền sẽ nhớ tới việc của người kia, anh đối với tennis hoàn toàn đã không còn hứng thú, không ngờ được hôm nay lại chơi lại, trong lòng lại cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái.

Cảnh Dật Thần không nghĩ nhiều, liền đồng ý: “được.”

Thượng Quan Ngưng thấy anh đáp ứng, trong lòng thật cao hứng, cười tươi hướng phía anh vươn tay tới: “Hợp tác vui vẻ!”

Cảnh Dật Thần nhìn thoáng qua bàn tay tinh tế trắng nõn kia, cũng nằm theo: “hợp tác vui vẻ.”

Hai người tay vừa chạm vào liền tách ra, lnhuwng đều cảm thấy độ ấm của bàn tay đối phương, có chút cảm xúc thật rốt đẹp.

Thượng Quan Ngưng trực tiếp bỏ qua cảm giác khác thường kia, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Cảnh Dật Thần không nói gì, lẳng lặng ở một bên chờ cô. Đồ vật không nhiều lắm, Thượng Quan Ngưng nhanh chóng liền thu dọn song, cùng Cảnh Dật Thần chậm rãi đi ra ngoài.

“cô chơi tennis thật sự rất chuyên nghiệp, cô có học qua chuyên môn sao?”

Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp gợi cảm của Cảnh Dật Thần, chọc cho lòng của cô rộn ràng.

“Là do trước kia đi theo thầy giáo luyện ngày đêm luyện, cả bàn tay liền nổi cả bọng nước.” cô nhớ lại thời gian luyện tập trước kia, khóe mắt và đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười. Khi đó kỳ thật rất là khổ, nhưng cũng rất phong phú mà kiên định.

Cảnh Dật Thần biết, tennis nếu muốn đạt tới trình độ tiêu chuẩn như cô là rất khó, nhất định là nếm không ít khổ cực, không nghĩ tới cô thoạt nhìn có chút nhu nhược, nhưng bản chất lại lại rất cứng rắn, không muốn chịu thua.

Qủa là một người con gái quật cường, làm người khác có chút đau lòng.

“Vì cái gì mà cô lại muốn liều mạng như vậy? Cô thoạt nhìn không giống là muốn đi theo con đường vận động viên tennis chuyên nghiệp đi.” Cảnh Dật Thần hơi hơi nghi hoặc, dựa vào thực lực của Quan Ngưng, cô có thể hoàn toàn có thể thoải mái tự nhiên, đâu cần phải chịu khổ liều mạng như vậy.

Khí chất của cô vừa thấy liền biết là do một gia tộc gia giáo bồi dưỡng nhất cử nhất động của cô đều toát ra vẻ ưu nhã, không phải ai cũng có thể học được. Nếu anh đoán không sai, Thượng Quan Ngưng là người của Thượng Quan gia tộc.

Dòng họ “Thượng Quan” này rất hiếm thấy, họ Thượng Quan mà lại có danh tiếng, đừng nói thành phố A, toàn bộ tỉnh cũng chỉ có một nhà mà thôi.

Nghe xong Cảnh Dật Thần nói, Thượng Quan Ngưng có hơi hơi thất thần.

Đúng vậy, vì cái gì mà cô lại muốn liều mạng như vậy, lúc trước khi bắt đầu học tennis, thật sự không có nghĩ tới sẽ làm vận động viên.

Bất quá cô chỉ muốn tranh dành khí phách thôi.

Hai mươi sáu năm nay Thượng Quan Ngưng luôn cùng Thượng Quan Nhu Tuyết so đo lợi hại, năng lực học tập đều ngang nhau, nhưng thứ khác nhau duy nhất đó chính là năng lực tennis.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =