Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 16: Ác Nhần Có Ác Ma Trừng Trị

TrướcTiếp
Cảnh Dật Thần nhẹ nhàng thở dài, hướng phía A Hổ gật gật đầu, A Hổ mới dừng lại động tác sắp làm.

Lâm Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu thấy con gái vì đau đớn mà sắc mặt tái nhợt, cả người đều phát run, như thấy quỷ, khiến bà đau lòng không thôi, ôm con gái khóc lóc không thôi, lại không dám nói thêm nữa nửa câu, chỉ sợ chọc giận đến ác ma tàn nhẫn đối diện.

Thượng Quan Ngưng nhẹ nhàng thở ra, cô tuy rằng không thích mợ cùng em họ, nhưng đây chính là con gái của cậu và người thân cận nhất của cậu, là người cùng cậu sống hết đời người, bằng không cô sẽ không khách khí như vậy.

Cô thả lỏng mới phát hiện chính mình không biết từ lúc nào đã ôm lấy cánh tay của Cảnh Dật Thần cánh tay, nhận ra liền có chút hoảng loạn vội buông ra.

Thân thể mềm mại ấm áp đã buông Cảnh Dật Thần ra cho anh có chút thoải mái hơn, nhưng lần đầu tiên Cảnh Dật Thần hi vọng việc không tự nhiên như thế diễn ra lâu một chút.

Đáy lòng sinh ra một cảm giác khác thường, cái loại cảm xúc này khá xa lạ, có chút mong chờ. Cảnh Dật Thần cảm thấy, chính mình nhất định là điên rồi.

Anh ngụy trang cực kỳ hoàn mỹ, trên mặt giữ biểu cảm như cũ lạnh như băng sương, nhìn không ra một tí biểu tình nào.

Nhưng A Hổ cùng anh lớn lên từ nhỏ lại cảm thấy rất rõ, thiếu gia có chút không giống mọi khi, nhưng không giống chỗ nào anh cũng không biết rõ. Hơn nữa, thiếu gia nhà mình cũng không phải là cái loại người thích anh hùng cứu mỹ nhân, “Lạt thủ tồi hoa” mới là phong cách của thiếu gia, anh vừa mới cho cô gái kia một đòn, cả cánh tay xem chừng hỏng rồi, đến đôi mắt cũng không nháy một cái, phải gọi là quá lãnh khốc.

A Hổ tựa hồ đã quên, cánh tay kia khi bị anh nhìn đã lanh lẹ bỏ xuống.

Thượng Quan Ngưng thấy Cảnh Dật Thần đối với hành vi của cô không có phản ứng gì.

Cô nhớ rất rõ, Triệu An An đã từng nói qua, ca ca của cô ấy đặc biệt thích sạch sẽ, không thích cùng người khác tiếp xúc.

Nhìn đến hai mẹ con nhà kia vừa sợ vừa hận, Thượng Quan Ngưng thực sợ có chút hả giận, cô bị bọn họ khi dễ nhiều năm, vì cậu mà cô nhẫn nhịn nhiều năm, hôm nay Cảnh Dật Thần giúp cố báo thù.

Mọi người ở cùng một chỗ làm không khí rất ngượng, Cảnh Dật Thần bất giác, thong dong tự nhiên rời đi vào thang máy.

A Hổ ở phía sau anh cũng nhanh chóng rời đi theo anh, Thượng Quan Ngưng sợ anh đi rồi mợ sẽ điên cuồng trả thù cô, nên liền chạy nhanh theo.

Ba người vừa đi khỏi lập tức khóc lớn, hoàn toàn không rảnh lo cho hình tượng nhu mì của chính mình.

“Mẹ, cứu mạng a..., con không muốn chết! Đau quá a.. mẹ ơi……”

Cánh tay cô quả thật rất đau, nhưng quan trọng là cô cảm thấy hôm nay bản thân rất mất mặt!

Cái con tiện nhân Thượng Quan ngưng kia, không biết đã thông đồng với một soái ca cực phẩm từ khi nào, vì che chở cho cô ta mà nháy mắt liền làm gãy tay cô!

Cô xinh đẹp đáng yêu như vậy mà anh ta cũng dám hạ thủ! Quả thực so ma quỷ còn ma quỷ hơn!

Lâm Ngọc hận nghiến răng nghiến lợi, đỡ con gái lên chiếc xe BMW mới tinh, một mặt an ủi con gái một mặt nhanh tróng lái xe: “con gái ngoan kiên nhaqxn một chút, chúng ta bây giờ sẽ tới bệnh viện. Cái con tiện nhân Thượng Quan Ngưng kia ta sẽ không bỏ quả cho nó, con yên tâm, ta sẽ khiến nó đau gấp trăm gấp ngàn lần con! Chúng ta về,nhà mách cha con, xem cháu gái của ông ấy có bao nhiêu tàn nhẫn.”

Tuy rằng cái tên nam nhân kia thoạt nhìn có vẻ giống người yêu Thượng Quan Ngưng, nhưng nhìn lại thì thấy chỉ là quan hệ bình thường, không giống như yêu đương, Thượng Quan Ngưng nhìn thấy anh ta còn có chút kinh ngạc. Có vẻ như anh ta là người không dễ chọc, nhưng anh ta cũng không thể luôn luôn bảo vệ ở bên người Thượng Quan Ngưng.

Lâm Ngọc khóc cùng con gái vừa lái xe rời đi thì Thượng Quan Ngưng cũng đi theo Cảnh Dật Thần đi chờ thang máy.

Thượng Quan Ngưng hả giận nhưng một lúc sau bình tĩnh lại thì lại có chút sầu lo.

Mợ khẳng định sẽ mách cậu việc này, cô không sợ cậu hiểu nhầm mình, với sự nhạy bén của cậu mà nói lập tức liền có thể mợ lại tới gây khó dễ cho cô, đến lúc đó khẳng định lại không thể thiếu được một vụ ầm ĩ.

Cô không đau lòng cho mợ, cô chỉ đau lòng cậu của mình, cậu ấy ở bên ngoài liều mạng nỗ lực làm ăn, về nhà còn phải bị làm phiền ầm ĩ, không có cách để nghỉ ngơi.

Đây đều là cô sai, nếu không có cô, có lẽ mọi việc sinh hoạt của cậu sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không phải vì cô và mợ cãi nhau.

Cảnh Dật Thần tự nhiên cảm giác được Thượng Quan Ngưng cảm xúc đang hạ xuống, nhàn nhạt mở miệng nói: “Ra tay quá nặng?”

Thượng Quan Ngưng nghe thấy âm thanh trầm thấp dễ nghe của anh truyền đến bên tai, cô lại hơi hơi ngẩn người, lúc sau hồi phục lại tinh thần mới nói:

”không có, hôm nay tôi còn muốn cảm ơn anh.”

Cô đem những sầu lo áp xuống, trên mặt lộ ra một tia ý cười: “Thật ra, tôi đã muốn làm như vậy từ lâu, chỉ là sợ mang đến cho cậu của tôi nhiều phiền toái mà thôi. Bằng không, mấy chiêu Tae Kwon Do tôi học của An An đã xớm dùng tới! Lần này tuy không phải do tôi ra,tay, nhưng mà hôm nay tôi đã rất sảng khoái! Rốt cuộc cũng có người thay tôi trừng trị mẹ con họ, xem bọn họ về sau còn dám kiêu ngạo hay không?”

Cô mang bộ dạng cáo mượn oai hùm vui sướng, lấy lòng Cảnh Dật Thần, khóe môi anh hơi hơi mang theo một tia sung sướng mà nhếch lên ở cung độ hoàn hảo: “Ác nhân còn ác ma điều trị, tôi chỉ thuận tay làm như vậy, cô không được làm theo.”

Thượng Quan Ngưng cười cười, đáy lòng có một mảnh ấm áp, nghiêm túc nói: “Anh là người tốt.”

Cảnh Dật Thần không tỏ ra ý kiến gì, nhưng phía sau A Hổ lại trừu trừu miệng.

Cô gái à, cô thật đúng là đơn thuần, thiếu gia kia dùng bộ mặt yêu nghiệt kia nhưng lừa được không ít người, chỉ cần thiếu gia mở miệng nói một câu thì không biết bao người phải sông không bằng chết, thật sự không tính là người tốt được đâu!”

A Hổ lại quên, những người đó đều là bị ai xuống tay làm cho sống không bằng chết, hơn nữa, Cảnh Dật Thần mặt có lừa gạt, anh mà đã lừa ai thì người đói phải chết không đền mạng!

“Đinh” một tiếng, thang máy mở rồi, ba người đi vào, A Hổ ấn ở vào tầng cao nhất là hai mươi bảy, cộc lốc cười hỏi: “Thượng Quan tiểu thư đi tầng mấy?” anh vừa mới nghe được nữ nhân hung tợn kia nói, người con gái trước mắt này chính là thiên kim của Thương Quan phó thị trưởng. Hóa ra, đây chính là đối tượng mà Triệu An An giới thiệu cho thiếu gia a, thoạt nhìn thiếu gia đối sử không bình thường tí nào!

A Hổ nghĩ, liền cao hứng lên, không khỏi đối với Thượng Quan Ngưng lộ ra bộ mặt tươi cười.

Thượng Quan Ngưng cũng mỉm cười: “Lầu sáu, cám ơn.”

Cô là lần đầu tiên thấy A Hổ, còn tưởng rằng anh chỉ là một thanh niên nóng nảy, là cái loại khi bị người khác khi dễ cũng không để yên. Không nghĩ tới lại là một người lễ phép, nhìn tay anh lưu loát bấm, xem ra việc như vậy làm qua rất nhiều lần.

Cô nhìn thoáng qua người đàn ông anh tuấn thẳng tắp bên người, lần đầu tiên cô có chút tò mò thân phận của anh.

Nhưng là việc không nên hỏi thì cô tuyrjt đối sẽ không hỏi, hơn nữa bọn họ đâu có quen thuộc đến mức đấy.

Cô và Triệu An An là bạn thân, cũng chưa bao giờ hỏi thăm gia cảnh nhà nhau, chỉ đơn giản muốn làm bằng hữu của nhau. Sẽ Không có bất kỳ lợi ích gì trộn lẫn, chỉ làm bạn tốt, rất thoải mái.

Tốc độ thang máy thật nhanh, chớp mắt liền tới lầu sáu. Thượng Quan Ngưng đi ra khỏi thang máy, lại một lần nhẹ giọng nói lời cảm ơn: “Hôm nay cảm ơn anh.”