Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 17: Cậu Lo Lắng Hôn Sự Của Cô.

TrướcTiếp
Trong thang máy, Cảnh Dật Thần chậm rãi gật đầu, giọng nói lạnh nhạt trước sau như một: “Không có gì, tôi không muốn bạn chơi bóng của mình bị người khác không tôn trọng.”

Thượng Quan Ngưng hiện tại đối với sự lạnh nhạt của anh đã có chút miễn dịch, nghe vậy nhìn anh mỉm cười một cái rất sáng lạn.

Thang máy chậm rãi đóng lại, đem hai người ngăn cách với thế giới bên ngoài, tựa như với thế giới bên kia, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trong thang máy, A Hổ kinh ngạc nhìn Cảnh Dật Thần một cái, thiếu gia trước giờ luôn không giải thích với bất kì ai sao, hôm nay, bỗng nhiên lại giải thích.

Vẫn còn đang kinh ngạc, cậu ta nghe Cảnh Dật Thần thản nhiên nói: “Tôi cần một bộ vợt tennis, để cho Tiểu Lộc đi đặt mua, Sau này, chiều thứ hai của tôi sẽ để trống.”

A Hổ theo bản năng trả lời: “Vâng, thiếu gia.”

Chờ mình trả lời xong, cậu ta mới hiểu ra thiếu gia đang nói đến cái gì.

Thiếu gia là muốn chính thức bắt đầu chơi bóng lại sao? Cảm ơn trời đất, chuyện này thật sự quá tốt!

Thượng Quan tiểu thư đúng là một người tài ba!

Nhưng...

A Hổ vốn là người thẳng tính, nên cậu ta chưa bao giờ hỏi, nhưng cũng chưa bao giờ có che giấu.

“Thiếu gia, tuần trước thứ hai cậu định đi Mỹ, người tìm được bên kia rất có thể là Đường Vận tiểu thư.”

Không khí trong thang máy bỗng nhiên rơi vào sự im lặng đáng sợ, tựa như ngay sau đó sẽ khiến người ta rất khó khăn hít thở.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, không khí cùng ánh sáng giành trước giật nhau tràn vào, phá vỡ yên lặng.

“Cậu đi thay tôi. Nếu là cô ấy, đưa trở về.” Cảnh Dật Thần cuối cùng cũng mở miệng, vẻ mặt của anh bình tĩnh như trước mà lạnh nhạt, nhưng giọng anh hơi khàn để lộ một chút tâm tư.

Anh đã tìm cô quá lâu, lâu đến mức anh đã có thể quên hình dáng của cô, lâu đến mức, tìm kiếm cô trở thành thói quen.

Mà thói quen đã duy trì mười năm nay, vào hôm nay bị phá vỡ.

A Hổ trong lòng hết sức kinh ngạc, thiếu gia nhà cậu ta đối với người tên Đường Vận kia đã cố chấp mười năm rồi, cậu ta mãi không nghĩ rằng, thiếu gia lại chịu từ bỏ, dù cho rất nhiều người trước giờ hết lời khuyên nhủ.

Cậu ta cúi đầu, có chút sợ thiếu gia sẽ thay đổi ý định, thiếu gia nhà cậu vì chuyện này đã chịu rất nhiều khổ sở, trả giá cũng rất nhiều.

Nên kết thúc.

Thượng Quan Ngưng về đến nhà, nhanh chóng bắt đầu tìm phòng, không thể kéo dài thêm được nữa, cô phải nhanh chút chuyển đi mới được.

Cô đang lên mạng tìm kiếm thông tin về bất động sản, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.

Là cậu Hoàng Lập của cô gọi đến, xem ra mợ cô không thể chờ được mà tố cáo.

“Alo, cậu.”

“Ừ, Tiểu Ngưng!” Trong điện thoại truyền ra chút âm thanh đau lòng, trong giọng nói mang theo rõ ràng bao nhiêu yêu thương có bấy nhiêu.”

“Cậu!” Thượng Quan Ngưng không nén được gọi lên một tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào “Dạo này cậu khỏe không? Hơn một tháng rồi con không gặp cậu, gần đây còn hút thuốc không?”

“Cậu rất tốt, con cứ yên tâm đi, hút thuốc cũng vậy, nhớ rõ con dặn dò, hiện tại ít hơn nhiều.” Hoàng Lập Hàm giọng nói ôn hòa, cười ha hả.

“Còn con, có ăn cơm ngon không? Công việc thuận lợi không? Nếu thiếu tiền hãy nói với cậu, muốn mua cái gì phải đi mua, con gái giống nhau ở tuổi tác, phải trang điểm thật đẹp.”

“Ừ, con biết rồi, thiếu cái gì con sẽ không ngần ngại.” Thượng Quan Ngưng lại hít hít mũi, giọng nói mang theo một chút làm nũng.

Hiện giờ, trên thế giới này người khiến cô có thể làm nũng dựa vào, cũng chỉ còn mỗi cậu.

Những lúc này, cô thật sự biết ơn ông ngoại bà ngoại, cảm kích hai người đã sinh ra mẹ và cậu, nếu không mẹ cô qua đời, cũng chỉ còn mỗi một mình cô trên đời này.

Cho nên, cô muốn, sau này sẽ sinh hai đứa nhỏ.

Hoàng Lập Hàm dường như cảm nhận được sự dựa dẫm của cháu gái, trong lòng một nửa vui mừng, một nửa chua xót.

Đứa cháu gái này của ông luôn mạnh mẽ hơn bề ngoài, mọi việc đều muốn chính mình làm, người cô duy nhất dựa vào chính là ông, nhưng lại không cách nào bảo vệ cho cô, vợ và con gái cảm thấy ông không công bằng, ba ngày lại hai ngày đi tìm cô gây chuyện.

Là ông làm cậu nhưng không có tốt, thật xin lỗi, cũng thật xin lỗi đứa em gái đã chết nhiều năm của ông.

Có lẽ, cách tốt nhất chính là tìm một người đàn ông cho cô có thể chân chính dựa vào, cháu gái tuổi cũng không còn nhỏ, cũng nên có người yêu thương nó, bảo vệ nó cả đời.

“Tiểu Ngưng này, hôm nay mợ và em họ con không đúng, con đừng để trong lòng, cậu đã mắng họ rồi.” Hoàng Lập do dự trong một lúc, hôm nay có nên nói đến chuyện này.

Thượng Quan Ngưng chân thành nói: “Cậu yên tâm, không có chuyện gì, ngày hôm nay là lỗi của con, không nên để bạn đánh em họ, cô ấy sao rồi? Có nặng lắm không?”

“Nó không có chuyện gì, chính nó tìm đến con, nếm chút hành hạ cũng đáng, tính tình càng ngày càng không biết đúng sai.” Hoàng Lập Hàm trong giọng nói không vui, rõ ràng đối với Hoàng Tâm Di không vừa lòng.

Nếu như không phải nó quá đáng, bạn của Tiểu Ngưng làm sao có thể đánh người.

Chỉ là, vợ cùng con gái hôm nay thêm thắt vào chút chuyện xảy ra, bóng gió nói Tiểu Ngưng đã có bạn trai, hơn nữa vừa nhìn là biết là Xã hội Đen mà.

Ông vẫn hi vọng cháu gái tìm được người tốt, sợ cô quá đơn thuần mà bị lừa gạt.

“Tiểu Ngưng, người bạn hôm nay giúp con là ai thế? Các con đã quen biết lâu chưa? Người như thế nào?”

Thượng Quan Ngưng nhanh chóng hiểu ý của cậu, vội vàng giải thích: “Là anh của người bạn cùng làm trong trường học của con, mới quen không lâu, cũng không phải kiểu rất quen thuộc, tính cách con người anh ấy không tệ, chỉ là dễ dàng xúc động, nên hôm nay mới đánh em họ.”

Cô trong lòng yên lặng khinh bỉ chính mình, bây giờ có thể nói dối lưu loát như vậy.

Cảnh Dật Thần kia đối với chuyện gì cũng lạnh như băng, “Xúc động?” Từ này dùng cho anh ta là hoàn toàn sai lầm.

Hoàng Lập Hàm nghe những lời này của cháu gái không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ông cũng biết, cô là người trước giờ làm chuyện gì cũng rất đúng mực, chắc chắn không làm bậy.

Trước mắt chính là tìm cho cô một người đàn ông tốt, như vậy sao này có người bảo vệ cô, những người có ý xấu kia chắc chắn không có cách nào thò tay vào rồi.

Ông là lần đầu tiên cùng cháu gái nói về vấn đề hôn nhân đời người.

“Tiểu Ngưng này, trong lòng con có ai không? Hoặc là, con thích người như thế nào? Cậu sẽ giúp con xem xét.”

Thượng Quan Ngưng biết cậu lại lo lắng cho cô mà, nghe cậu hỏi vậy cũng không cảm thấy có gì không tốt, nhưng an ủi nói: “Cậu an tâm, con như thế này, lại học hành tốt, nhất định sẽ có người yêu thích con.”

Hoàng Lập sợ nhất là cô không thế quên được Tạ Trác Quân, nên không muốn nhắc đến cái tên này khiến cháu ông đau khổ, không thể làm gì khác hơn, nhẹ nhàng nói: “Phải học được cách nhìn về phía trước, nếu yêu thích một ai, nói với cậu, cậu sẽ giúp con! Chỉ cần đối xử với con tốt, những vấn đề khác không quan trọng.”

Thượng Quan Ngưng không biết tại sao. Trong đầu hiện lên hình ảnh một Cảnh Dật Thần lạnh như băng.

Cô lắc đầu, khẳng định chắc chắn bản thân rất mệt mỏi.

Cậu như vậy quan tâm chuyện của mình, cô hi vọng mình mau chóng tìm được một nửa khác.

Hiện giờ, cô không yêu cầu yêu thương nhau nhiều ra sao, chỉ có thể bình thường yên ổn mà sống, là tốt rồi.