Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 18: Bị Tính Kế

TrướcTiếp
Bởi vì gần cuối năm, cũng là khoảng thời gian đại học X được nghỉ đông, nên xung quanh đều đang trong tuần lễ thi cuối kì, phần lớn chương trình học cũng đã kết thúc.

Thượng Quan Ngưng dạy môn Anh ngữ, hôm nay là buổi cuối cùng của khóa học, cuối tuần tiến hành cuộc thi.

Trong trường cô được gọi là Mỹ nữ, giảng viên xinh đẹp nổi tiếng, lên lớp thoải mái vui vẻ, cùng các sinh viên rất hòa thuận, tất cả mọi người đều yêu thích giờ học của cô, thậm chí có nhiều sinh viên ngành khác sang học ké.

Thứ năm Thượng Quan Ngưng xong giờ học, chuẩn bị lái xe về nhà, thì có một sinh viên nam thở hổn hển chạy đến gần cô.

“Thượng Quan lão sư, Hệ chủ nhiệm mời cô đến phòng làm việc của thầy ấy một chuyến.”

Thượng Quan Ngưng không biết sinh viên này, nhưng cậu ta biết cô, có lẽ là sinh viên khác khoa đi học tiết của cô.

“Có chuyện gì sao?” Cô theo bản năng hỏi, bởi vì Hệ chủ nhiệm bình thường rất ít tìm giảng viên khoa khác.

Sinh viên kia gãi đầu, miệng lắp bắp nói: “Giống như... giống như... là muốn cùng cô nói chuyện về cuộc thi cuối kì.”

Nam sinh viên kia khẩn trương mặt đỏ rần, tựa như vội vã chạy đến gặp Thượng Quan Ngưng nói lại câu đó là chuyện rất quan trọng.

Thượng Quan Ngưng lòng có chút nghi ngờ, cuộc thi cuối kìa không phải tháng trước đã quyết định xong rồi sao, tại sao còn phải trao đổi lại?

Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, cuộc thi Ngôn ngữ này là do cô làm ban giám khảo, để cho các sinh viên tìm ra đề tài tiến hành thuyết trình tốt, sau đó cô chấm điểm, đặc biệt phụ thuộc vào tính chủ quan, hoặc Hứa chủ nhiệm có qua lại gì cũng không giống nhau.

Thượng Quan Ngưng nói cảm ơn, cầm lấy túi xách đi đến phòng làm việc của Hệ chủ nhiệm.

Nhưng, khi cô vào phòng làm việc, Hệ chủ nhiệm không có ở đó, ngồi ở ghế chủ nhiệm, lại là người làm cho cô chán ghét, Quách Soái.

Thượng Quan Ngưng có dự cảm không tốt.

Cô lập tức xoay người muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng “Răng rắc” một tiếng, cửa bị người bên ngoài khóa lại rồi.

Lòng của cô bỗng nhiên rơi xuống nơi thấp nhất.

Quách Soái rõ ràng nghe được tiếng khóa cửa rất lưu loát, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười hèn hạ hung ác.

“Thượng Quan Ngưng, tôi đã sớm nói, sẽ có một ngày cô quỳ xuống van xin tôi!”

Thượng Quan Ngưng nếu như bây giờ không biết Quách Soái muốn làm cái gì, cô rõ ràng quá ngu ngốc.

Trong lòng cô vô cùng bối rối sợ hãi và phẫn nộ, nhưng cố gắng mạnh mẽ, thuyết phục Quách Soái.

“Thầy Quách, tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm lớn, anh trước tiên bình tĩnh một chút. Cũng là lỗi của tôi, tôi chân thành xin lỗi anh! Thật xin lỗi, lúc trước quá xúc động, làm anh mất hứng, chúng ta nói chuyện hòa thuận với nhau, anh ngàn lần đừng nên làm bậy.” Thượng Quan Ngưng nói giọng cực thấp, chỉ cần có thể làm cho Quách Soái hài lòng là được.

“Ha ha, bố mày chờ đợi ngày này đã lâu rồi, quá nhiều lời, một lát nữa cô nhất định sẽ khóc lóc van xin tôi!”

Quách Soái cả người có chút điên dại, hoàn toàn không còn dáng vẻ lịch sự ban ngày.

Hắn vừa nói, liền hướng về phía Thượng Quan Ngưng đi tới.

Thượng Quan Ngưng đã sớm cẩn thận đề phòng hắn, nhìn hắn đi về phía cô, nhanh chóng đi sang chỗ khác.

Cô đi quá nhanh, tay chân lại bối rối, không cẩn thận đụng vào cái tủ sắt đựng tài liệu.

Trên mu bàn tay liền xuất hiện một vết thương dài, máu đỏ nhanh chóng chảy ra.

Quá căng thẳng, nên vết thương trên tay khiến Thượng Quan Ngưng không cảm thấy đau đớn.

Ánh mắt cô chăn chú nhìn chằm chằm hành động của Quách Soái, bởi vì ngay lúc này hắn từ bên ngăn kéo bên cạnh lấy ra một cái ống tiêm, bên trong chứa một nửa chất lỏng trong suốt.

Quách Soái dường như chắc chắn rằng hôm nay Thượng Quan Ngưng có chạy cũng không thoát, chậm rãi thưởng thức con mồi trong bộ dạng khủng hoảng, hưởng thụ cảm giác đuổi bắt con mồi mang đến vẻ sảng khoái mãnh liệt.

Bây giờ Thượng Quan Ngưng tin chắc Quách Soái tuyệt đối là kẻ biến thái mắc bệnh hoang tưởng, hắn ngày thưởng tỏ vẻ lịch sự chỉ là giả dối.Dùng mềm không được vậy thì thử một chút dùng cứng, tên Quách Soái này lá gan tương đối nhỏ, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu.

“Quách Soái! Anh cho rằng chuyện hôm nay anh làm không ai biết, hôm nay tôi chỉ cần có một chút sai lầm, anh sau này đừng nên nhớ lại! Hành động của anh khi vào tù chắc chắn sống trong đó nửa đời! Anh có được thành công hôm nay không dễ gì, chỉ vì tôi mà bị phá hủy, anh chấp nhận sao?”

“Ha ha, bố mày nếu không phải sợ cái này, đã sớm làm cô rồi! Còn đợi đến hôm nay à?”

Thượng Quan Ngưng nghe lời hắn nói, liền biết rằng chuyện này không phải do một mình hắn làm.

“Vậy tại sao hôm nay anh dám làm rồi?

Là ai có hận với cô, thế nhưng xấu xa như thế tính kế, hơn nữa khiến cho Quách Soái có can đảm.

“Nói cho cô biết cũng được, nhưng phải đợi cô là người của tôi, hầu hạ tôi sảng khoái, hơn nữa phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin tôi, nếu tâm trạng tôi tốt sẽ nói cho cô biết!”

Quách Soái không ngốc, hắn dĩ nhiên biết Thượng Quan Ngưng đang điều tra lời nói của hắn.

Hắn nhìn Thượng Quan Ngưng kiên cường bất khuất vẻ ngoài làm rung động lòng người, nhớ đến hình dáng ngày thường trên cao chỉ tay năm ngón, chính vì thế mà bây giờ có thể đạt được cô, máu trong người cũng nhằm về nơi nào đó trên người mà dũng mãnh lao đến.

Chuyện này quá sức có lời, có được người đẹp, lại có được khoản tiền năm trắm vạn, lại chả phải chịu một trách nhiệm nào cả, mọi chuyện đều có người giải quyết!

Ha ha, đáng đời Thượng Quan Ngưng ngày thường đã làm mất lòng quá nhiều người, hắn tự nhiên có được cơ hội tốt ngàn năm có một!

Quách Soái hung ác cười một tiếng, một tay túm chặt lấy Thượng Quan Ngưng, ống tiên lập tức được đặt lên tay cô.

Cây kim nhỏ xuyên qua chiếc áo khoác cùng áo lông rât dày của cô, đâm vào da thịt non mịn, loại chất lỏng trong suốt nhanh chóng đi vào người cô.

Cô hết sức vùng vẫy đánh đá, hung hắn cắn một phát lên người Quách Soái, muốn phát nữa đá vào chỗ hiểm của hắn, nhưng sức lực trong người theo chất lỏng trong suốt đang tràn vào biến mất.

Thời gian trôi không quá mấy phút, cô không chút sức lực té xuống nền, trong cơ thể có một dòng cảm giác nóng rẫy lạ lẫm.

Quá nóng, rất khó chịu, cô thật sự muốn xé rách áo quần trên người.

Cô biết đây là do tác dung của thuốc, trong lòng hết sức tuyệt vọng.

Vừa nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, Thượng Quan Ngưng hi vọng bây giờ cô có thể chết.

Nhưng, hiện tại một tí sức trên người cũng không có, ý thức cũng dần mơ hồ, muốn chết hoàn toàn không được.

Quách Soái đối với loại thuốc mạnh này hết sức hài lòng, âm thầm cảm kích người dùng kế này thủ đoạn cao siêu.

Hôm nay Thượng Quan Ngưng giống như con cừu non đợi làm thịt, để cho người khác làm nhục.

Hắn nhìn mu bàn tay Thượng Quan Ngưng vẫn còn đang chảy máu, tức giận đi đến đá vào người cô.

Thượng Quan Ngưng đau đớn kêu ra âm thanh, trên gương mặt mềm mại lập tức hiện lên vết đỏ, cả người đau nhức, không khỏi cuộn người lại.

May mà bây giờ là mùa đông, cô lại là người sợ lạnh, trên người áo quần khá dày, nếu không bị thương càng nghiêm trọng.

Quách Soái đánh xong cơn giận biến mất, lập tức đem cô từ trong góc đẩy ra ngoài, một phát cởi áo khoác ngoài của cô, bắt đầu xé rách áo quần bên trong.

Thượng Quan Ngưng cả người không còn chút sức, theo bản năng tránh né.

Quách Soái trực tiếp tát cô hai cái.

Thượng Quan Ngưng đau đớn kêu lên một tiếng, khóe môi lập tức chảy máu.

Quách Soái nhìn gương mặt xinh đẹp của cô sưng thành đầu heo, khoái chí trong lòng nhanh chóng bốc lên.

Phòng làm việc của Hệ chủ nhiệm ở phía ngoài, vắng ngắt, các thầy giáo một lượt lên lớp, giám thị cũng không có, không ai biết ở đây đang xảy ra