Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 20: Nhân Lúc Cháy Nhà Mà Đi Hôi Của

TrướcTiếp
Thượng Quan Ngưng bị toàn bộ nữ sinh ghen ghét ngay giờ phút này cô lại không hạnh phúc chút nào.

Cả người cô mê mê tỉnh tỉnh, trên người chỗ nào cũng đau, đến thở cũng đau, nhưng mọi việc này không đáng là gì. Điều khiến cô khổ sở nhất đó chính là cả thân thể cô nóng ran như đang nằm trên đống lửa, cô đem quần áo của mình xé rách mới cảm thấy mát mẻ một chút.

Trên thực tế, lúc kiểm tra thân thể thì trên người quần áo của cô đã thoát ra hgafn hết, chỉ che lại cho cô một cái thảm đép hờ.

Nữ bác sĩ cầm đầu tổ y tế đã gần nưm mươi, là một bác sĩ nổi danh, kinh nhiệm phong phú, kiểm tra một lúc liền đưa ra kết luận.

Triệu An An vẫn luôn theo dõi, nôn nóng hỏi: “Thế nào, có nặng lắm không?”

Nữ bác sĩ vỗ vỗ tay cô, nói: “Không có việc gì”, việc băng bó cho Thượng Quan Ngưng còn lại do bác sĩ khác làm nốt, rồi đi ra chỗ Cảnh Dật Thần Báo cái tình hình.

Bà biết tính cách và phong cách làm việc của Cảnh Dật Thần nên mở miệng liền báo cao ngay vào trọng tâm: “cô,ấy không có gì ảnh hưởng đến tính mạng, phần đầu đã ngừng xuất huyết, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt thì có thể nhanh chóng bình phục.”

Cảnh Dật Thần khuôn mặt không biểu tình gật gật đầu.

“Hôn mê bất tỉnh nguyên nhân là do bị tiêm vào người thuốc kích dục, tôi chỉ có thể tận lực giảm bớt tác dụng phụ, nhưng không thể hoàn toàn giải hết,Trừ phi……” Nữ bác sĩ không có nói thêm gì nữa.

Cảnh Dật Thần biết ý bà, nhàn nhạt mở miệng nói: “Dùng thuốc giúp cô ấy giảm bớt, còn lại thì đưa cô ấy qua đây.” Nữ bác sĩ gật gật đầu, xoay người đi vào.

Bị tiêm thuốc kích dục vào người sẽ có ham muốn vô cùng mãnh liệt, nhưng không giống như thuốc kích dục này là loại không bình thường, thuốc này nếu không tiến hành quan hệ thì sẽ vì bí bách nổ tan xác mà chết. Thuốc bình thường cũng không ảnh hưởng đến tính mạng mà chỉ hơi khó chịu mà thôi.

Ngón tay Cảnh Dật Thần gắt gao nắm tay, anh nhìn qua tên Quách Soái hôn mê bất tỉnh vì đã bị Triệu An An đánh. Anh kiềm chế không để cho chính mình xúc động mà ném hắn khỏ phi cơ.

Vài phút sau, máy bay trực thăng đáp xuống thành phố A, ở vùng ngoại thành có rất nhiều biệt thự xa hoa.

Tổ y tế đưa Thượng Quan Ngưng vào trong biệt thự, sắp xếp chỗ nằm rồi nhanh chóng lui ra, trở về tôt bảo dưỡng ở tập đoàn.

Quách soái bị A Hổ cùng thủ hạ của anh mang đi, nghĩ đến việc cái tên này sẽ nhanh chóng sẽ nếm trải cuộc sống không bằng chết.

Triệu An An biết Thượng Quan Ngưng đã an toàn, giờ mới yên lòng, bỗng nhiên nhớ tới cô còn phải đi giám thị, nhưng hiện tại trừ phi ngồi máy bay trực thăng trở về mới kịp, nếu không khẳng định sẽ không kịp rồi.

Cô không nghĩ đến trường học, cô muốn nhìn Thượng Quan Ngưng an toàn tỉnh lại mới có thể yên tâm đi.

Cô canh giữ ở mép giường Thượng Quan Ngưng, nhìn bản thân Thượng Quan Ngưng đem chăn xốc lên, vô ý thức tự cở quần áo của chính mình, sợ tới mức chạy nhanh đem cho cô cái chăn che lại người cô.

Nói giỡn, anh của cô còn ở bên cạnh!

Thượng Quan Ngưng dáng người rất đẹp. Ngay cả cô là nữ nhân còn mê huống chi là nam nhân.

Tuy rằng là cô còn thân anh họ hơn là anh ruột, vừa mới cứu Thượng Quan Ngưng, cô thấy ca ca không giống bình thường, tuy rằng là thân với anh nhưng cô cũng không thể hại bạn thân nha?

Triệu An An thấy Cảnh Dật Thần không có ý tứ rời đi chút nào, không khỏi nhìn anh trừng mắt: “sao anh còn chưa đi?”

Từ nãy đến giờ mới có,hơn mười phút, công dụng của thuốc trong người của Thượng Quan Ngưng vừa đỡ một chút giờ lại phát tác.

Cô có hỏi qua bác sĩ, cái thuốc này ít nhất phải hai giờ mới có thể hoàn toàn hết, tâm trí bản thân phải gắng gượng, bằng không thời gian sẽ ngày càng dài.

Đến thời điểm này, cô khẳng định là có cái loại nhu cầu sinh lý này.

Anh họ của cô rõ ràng biết, lại còn ăn vạ ở nơi này, chẳng lẽ là muốn có cơ hội ăn đậu hủ?

Cảnh Dật Thần đối với ánh nhìn khinh bỉ của Triệu An An liền coi như không thấy, mặt không biểu tình nói: “Đây là nhà của anh, anh ở đâu là quyền tự do của anh, còn em, sao giờ vẫn chưa đi?”

Triệu An An chán nản, vừa muốn đánh trả, lại nghĩ đến cái gì đó, liền đi tới bên người anh, dùng cánh tay chạm vào anh: “anh coi trọng tiểu mĩ nhân nhà em?”Cảnh Dật Thần không nói chuyện, lại lùi lại nhanh nhẹ tránh đi, vừa vặn tránh được sự động chạm của Triệu An An, làm cánh tay của cô rơi vào khoảng không.

Triệu An An lớn lên cùng nhau, đương nhiên biết rõ anh không thích người khác chạn vào mình, cô vừa thử anh mà thôi, coi như xác định lại.

“Nha, không thích bổn cô nương đây chạm vào, như thế nào lại có thể ôm tiểu mỹ nhân lúc đó, một chút cũng không chê?”

Cô nói, miệng liền nở nụ cười, theo sau anh mang vẻ mặt đáng khinh nói nhỏ: “ca, nếu không, anh “nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của” nhanh chóng hành sự đi.”

Vừa rồi còn mang bộ dạng né tránh, chốc lát liền biến thành một con sói.

Cảnh Dật Thần không khỏi nhíu mày: “em thật sự có phải bạn thân của cô ấy?”

Triệu An An đi đến bên cạnh Thượng Quan Ngưng, đem một bên chăn bị cô đá kéo lên, cười hì hì nói: “kì thật hai người rất xứng đôi, cho nên em suy nghĩ một tí, giúp anh đoạt lấy.”

Nàng nói xong, liền đi ra khỏi phòng, để lại Cảnh Dật Thần một mình cùng với Thượng Quan Ngưng đang mê man.

Triệu An An biết Cảnh Dật Thần, nếu không phải đối tượng anh quan tâm, thì anh tuyệt đối sẽ không chạm vào cô.

Xem ra, cô sắp có,chị dâu rồi, thật tốt!

Auafn áo của Thượng Quan Ngưng đều đã bị Triệu An An ném đi, trở lại biệt thự An An liền thay cho cô một cái áo ngủ rộng thùng thình.

Quần áo là của Cảnh Dật Thần, bình thường không có nữ nhân nào ở đây, căn bản là không có trang phục của nữ nhân.

Áo ngủ của anh mặc ở trên người cô có chút rộng, Thượng Quan Ngưng lại vẫn luôn nóng nực đạp đạp liền lộ ra cặp đùi trắng nõn thon dài, cùng với hai bên gò bông như ẩn như hiện.

Trên người cô không có ít nơi đã hơi ửng đỏ, làm da trắn nõn non mịn càng làm thêm nổi bật.

Cảnh Dật Thần hầu kết giật giật, chậm rãi đi lên trước.

Trong miệng Thượng Quan Ngưng không ngừng phát ra tiếng ngâm khẽ, cả người đều vặn vẹo, thân thể trắng nõn thân thể đã ngày càng hồng hào, thật giống một quả táo.

Cảnh Dật Thần Luôn luôn trầm ổn giờ phút này lại cảm thấy sự tự chủ của chính mình có chút yếu ớt.

Anh hòa hoãn trong chốc lát mới chậm rãi áp xuống sự xao động trong lòng, đắp chăn cho cô, thương tiếc ôm cô vào lòng.

Thượng Quan Ngưng cảm nhận được một hơi thở mát lạnh tới gần chính mình, cô không do dự ôm lấy thân thể mát lạnh kia, bản thân cảm thấy nhiệt độ dịu đi một chút, sau đó cô liền ôm lâdy thân thể đó nỗ lực cọ qua cọ lại, càng làm càng muốn nhiều hơn.

Cảnh Dật Thần cả người cứng đờ, hạ thân nào đó nhanh chóng có phản ứng.

Anh mắng câu “Đáng chết”, nhẫn tâm đem hay bàn tay trắng nõn như ngó sen của cô gỡ ra, nhanh tróng đi ra khỏi phòng.

Bây giờ là ngày đông giá rét, nhiệt độ trong nhà với bên ngoài chênh lệch rất lớn, không khí lạnh như băng nhanh chóng chui vào phổi làm Cảnh Dật Thần có,chuat tỉnh táo lại.

Anh cảm thấy, bản thân nếu vẫn luôn ngốc ngếch ở trong đó, nhất định sẽ làm ra việc khiến cho chính mình hối hận.

Anh đứng ở bên ngoài một hồi lâu mới lại đi vào, một lần nữa lại đắp chăn lại cho Thượng Quan Ngưng.

Hiện tại dù sao cũng là mùa đông, trong nhà cho dù có ấm, nhưng cô mà lại đá chăn thì rất dễ bị cảm mạo.

Một lát sau, Cảnh Dật Thần lại đi ra.

Việc như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng bản thân anh lại không muốn gọi người khác tới giúp cô.