Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 31: Cuộc Đời Anh Và Cô Thật Giống Nhau!

TrướcTiếp
Sau một lúc làm ầm ĩ cả lên, Thượng Quan Ngưng cũng không quay đầu lại đi ra khỏi cửa, ngôi nhà không còn một tia nào đáng giá để cô có thể lưu luyến ở lại.

Bảo an khu dân cư thấy cô nhanh như thế đã trở ra, nghi ngờ nhìn một cái.

Thượng Quan Ngưng không có tâm tư để ý đến ánh mắt chất vấn của bảo vệ, cả người đều chôn vùi trong lạnh băng và mệt mỏi.

Hai bên sườn má cô còn đang nhỏ nước, tóc tai hỗn độn, thoạt nhìn rất chật vật.

Gió Bắc thổi tung lớp lá bay lên hỗn loạn, mang đến cái lạnh thấu xương.

Thượng Quan Ngưng từng bước từng bước đi xuống bậc thang, phảng phất sức lực cả người trong nháy mắt bị rút cạn, đáy lòng cô vốn có một tia hi vọng nhỏ bé giờ đã biến thành tuyệt vọng.

Trên người cô có nhiều vết thương, đầu miệng vết thương âm ĩ đau, những vết thương ngoài da này càng làm cho cơ thể cô yếu ớt vô cùng, dưới chân vừa trượt, cả người từ bậc thang cao cấp ngã xuống.

Theo dự đoán lại không có đau đớn, cô ngã vào một bộ ngực ấm áp.

Thượng Quan Ngưng theo bản năng ôm lấy cánh tay anh trên eo, nghiêng đầu liền tháy gương mặt quen thuộc của anh.

Cô nhịn đau, cố gắng hiện ra một nụ cười, hỏi: “Sao trở lại?”

“Tôi vẫn không rời đi.” Giọng nói Cảnh Dật Thần trầm thấp, xen lẫn nhàn nhạt cùng tức giận.

Nhanh như thế, Thượng Quan Ngưng lúc đi vào rất tốt, khi đi ra trên người có biết bao chật vật!

Đó chính là nhà cô, là đầm rồng hang hổ sao?!

Anh một tay ôm chặt cô bế lên, ôm cô đi vào trong xe ấm áp hơn.

Thượng Quan Ngưng không có giãy dụa, yên tĩnh dựa vào khuôn ngực ấm áp kiên định của Cảnh Dật Thần, trong lòng trống rỗng như vậy có một tia an ủi.

Thật tốt, anh vẫn chưa đi.

May là, anh còn đang đợi cô.

Nhưng, tại sao nước mắt cô trước mặt anh thảm hại không chịu nổi?

Cô vùi đầu vào trước ngực anh, bỗng nhiên nghẹn ngào khóc lớn.

Nước mắt rất nhanh làm ướt áo Cảnh Dật Thần, anh như vậy cũng không một chút để ý, chỉ là rất đau lòng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, không một tiếng động an ủi.

Có lẽ quá mức mệt mỏi, có lẽ những vết thương kia lại phát tác, Thượng Quan Ngưng khóc một lát liền ngất đi.

Cảnh Dật Thần nghe được người trong ngực không còn khóc, chỉ có mềm nhũn ngã trên người mình, không khỏi hoảng sợ, lập tức lái xe như bay về hướng bệnh viện Mộc Thanh.

Bệnh viện Mộc thị đèn điện sáng rỡ, Mộc Thanh đã sớm chờ ở cửa phòng cấp cứu, Cảnh Dật Thần vừa ôm người xuất hiện, cậu ta ngay lập tức đứng dậy đi đến.

Sau khi Mộc Thanh đã kiểm tra cẩn thận, thở hắt ra một cái nhẹ nhõm.

“Không có gì, cô ấy hôm qua bị thương, bị thứ thuốc mạnh mẽ kia làm ảnh hưởng đến cơ thể, hôm nay tinh thần lại bị kích thích quá lớn, tạm thời ngất đi mà thôi, cô ấy vốn sức khỏe tốt, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt lên. Chỉ có sắp tới muốn nghỉ ngơi tốt, không nên chịu thêm kích thích, tránh để lại di chứng cho cô ấy.”

Cảnh Dật Thần nghe cậu ta nói như vậy, thở phào nhẹ nhõm, nhìn cậu ta lạnh nhạt gật đầu, chân mày vẫn nhíu chặt không buông.

Mộc Thanh nhìn bộ dạng này của anh hết sức chán ghét, trên đường anh còn gọi điện cho cậu, giọng nói nóng nảy dọa chết người, cậu ta còn tưởng đã xảy ra tai nạn chết chóc!

Cậu có thể vì chuyện này ngạc nhiên một chút không?

Anh trước đây không phải người như vậy! Hôm qua ban ngày ôm một người đầy máu trong ngực, thật là đẹp trai! Nhìn lại bây giờ, vì một cô gái bày ra bộ mặt âm binh, thật mất mặt!

Có thể nào, đã yêu thương sâu sắc?

Không đúng không đúng, con người Cảnh Dật Thần như thế nào, cả ngày treo nguyên tảng băng lên mặt, một động vật mười phần máu lạnh, căn bản không biết cái gì gọi là yêu đương!

Cậu ta bước lên vỗ vỗ vai Cảnh Dật Thần, liền nhớ ra anh không thích người khác chạm vào, lần trước cậu ta chụp vai anh trực tiếp bị anh một phát quăng ngã, đối với việc đó cậu ta hiện tại vẫn còn sợ hãi, vươn tay đi rồi đành phải vỗ vào chính đùi mình.

“Tôi nói, Thần lão đại, một cô gái thôi mà, ra đến nông nỗi vậy sao? Anh em đều vì cậu hành hạ đến mất mạng!”

“Cậu không hiểu, sau này, sẽ hiểu.” Cảnh Dật Thần trên mặt không có một tia biểu tình, giọng nói lãnh đạm, thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt.

Mộc Thanh nghe ra anh rất thật lòng.

Cậu ta không khỏi cảm thấy buồn cười, lời nói này, cảm giác anh đối với thứ gọi là tình cảm hiểu rất rõ!

Phải biết rằng, Cảnh Dật Thần trên phương diện tình cảm không có một mảnh, ngược lại cậu ta Mộc đại công tử, tình sử phong phú, bây giờ lại bị một gã ngốc trong tình yêu khinh bỉ nhìn!

Thật là không thể chịu nổi, vẫn phải chịu đựng!

Chẳng qua, cậu ta không thể sỉ vả Cảnh Dật Thần, nhưng lại có thể kích thích anh ta nhé!

“Cậu như thế thích cô ấy, vậy người ta có biết không? Tôi buổi sáng nhìn thấy ánh mắt cô ấy trong suốt tinh khiết, không giống như đã thích cậu nhỉ?”

Cậu ta cho rằng, người kiêu ngạo như Cảnh Dật Thần, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, không nghĩ đến anh sẽ nghiêm túc suy tư, lát sau, gật đầu nói: “Cậu nói đúng, cô ấy còn không biết, tôi một bên tình nguyện.”

Mộc Thanh hoảng sợ chỉ thiếu răng chưa cắn ngay đầu lưỡi, lắp bắp nói: “Cậu... cậu... chỉ số thông minh đi đâu cả rồi?”

Chuyện mất mặt như thế, anh lại bình tĩnh nói ra!

Anh mọi ngày không phải rất kiêu ngạo đối với phụ nữa không thèm nhìn hay sao? Không phải khinh thường nhất người vì tình yêu đánh mất chính mình sao?

Cậu ta thấy Cảnh Dật Thần lấy ra khăn, dịu dàng lau đi bọt nước trên mặt cô ấy, vừa cẩn thận xoa thuốc lên vết thương cho cô – trên gương mặt trắng nõn rõ ràng có dấu tay, vừa nhìn cũng biết bị người khác hung hăng đánh.

Đây chắc chắn không phải người cậu ta quen, Cảnh Dật Thần.

Trong ấn tượng của cậu ta, Cảnh Dật Thần chính là dùng cụm từ “lãnh khốc vô tình” để hình dung, chưa từng có một lần ôn nhu?

Cậu ta tức giận đi ra khỏi phòng bệnh cao cấp, một phần cảm thấy Cảnh Dật Thần đã phá hư hình tượng “cao lớn vĩ ngạn” trong suy nghĩ cậu ta, một mặt lại thấy hình ảnh vừa xuất hiện cực kì đẹp mắt.

Cảnh Dật Thần nhẹ nhàng xoa nhẹ khuôn mặt trắng nõn mịn màng của Thượng Quan Ngưng, ở đó nhìn thấy vết đánh mà giật mình dừng lại một chút.

Là ai đánh cô?

Là ai lại dám đánh cô!

Mặc kệ là ai, anh nhất định sẽ không bỏ qua!

Trong giấc mơ Thượng Quan Ngưng chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, phảng phất trong mơ có cái gì thống khổ vẫn dây dưa cô.

Bàn tay to của anh nhẹ nhàng vuốt lên hàng chân mày nhíu chặt của cô, muốn giúp cô ngủ an yên một chút.

Thời gian anh chưa trở về nước, vì muốn quản lí tập đoàn Cảnh Thịnh, tìm hiểu rõ nguyên nhân, sớm có người đem tư liệu các quan chức to lớn trong thành phố A đưa cho anh?

Thượng Quan Trưng làm Phó thị trưởng, đứng thứ hai trong số các quan chức trên.

Anh rõ ràng nhớ được, Thượng Quan Trưng có cả một hành lang, trừ ông ta ra, chỉ có một cô con gái, gọi là Thượng Quan Nhu Tuyết.

Hẳn là tài liệu tập đoàn thu thập được đã không dùng tâm, tại sao, cũng có người ém chặt tin tức của Thượng Quan Ngưng.

Cô là con gái ngàn vàng của Thượng Quan Phó thì trưởng, nhưng người biết lại ít ỏi đến đáng thương, ngược lại em gái cô Thượng Quan Nhu Tuyết, thì mọi người đều biết đó là Đại tiểu thư.

Là ai có năng lực áp xuống chuyện nhà Phó thị trưởng?

Không thể nghi ngờ, chỉ có thể bản thân Thượng Quan Trưng.

Sau này biết đến Thượng Quan Ngưng, anh một lần nữa tìm kiếm thông tin về gia đình Thượng Quan.

Mẹ cô đã sớm mất, mẹ kế mang theo con gái xông vào nhà, giành lấy cha cô, em gái đoạt đi vị hôn phu của cô, cô buộc phải ra nước ngoài cô đơn ở trường học.

Cuộc sống của cô nhất định không tốt? Không trách được dù cô có cười nhiều lên cũng khiến người đối diện cảm thấy quạnh quẽ vắng ngắt.

Ha, cuộc đời anh và cô cơ bản giống nhau như đúc!

Đây chính là gọi tên duyên phận?