do choi tre em

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 35: Bác Cảnh – Cảnh Trung Tu.

             
Chương 35: Bác Cảnh – Cảnh Trung Tu.

Tập đoàn Cảnh Thịnh là công ty đứng đầu nổi tiếng, liên kết với rất nhiều lĩnh vực, các hạng mục vẫn luôn phát triển không ngừng, CEO tiếng tăm lừng lẫy chính là Cảnh Trung Tu, trên bảng xếp hạng Forbes khu vực Châu Á hàng năm có thể nhìn thấy hình ảnh của ông, là người có năng lực hô mưa gọi gió ở thành phố A, tài chính và kinh tế ở thành phố A hằng năm đều bị tập đoàn Cảnh Thịnh nắm giữ, ngay cả người lượm ve chai cũng biết đến tên tổng tài của tập đoàn.

Cô được yêu cầu làm thư kí tổng giám đốc?!

Thượng Quan Ngưng cảm thấy cô đang nằm mơ, bao nhiêu người chen nhau bể đầu cũng muốn làm việc trong tập đoàn, cô thế mà một bước lên trời, trực tiếp làm thư kí tổng tài.

Phải biết rằng, ở tập đoàn lớn như Cảnh Thịnh, thư kí tổng giám đốc cũng không phải như ý trên giấy là làm thư kí, mà là một trợ thủ đắc lực, có thể tiếp xúc ở trung tâm tập đoàn, có tiếng nói rất lớn, thời điểm tổng tài không có ở đây, có thể quyết định những vấn đề bên trong, thay thế tổng giám đốc sử dụng quyền lực quản lí tập đoàn.

“Cậu, chuyện này... con mặc dù có trình độ học vấn, nhưng không có kinh nghiệm, làm được hả?” Thượng Quan Ngưng chính xác tin tưởng mười phần, giờ phút này bị tên tuổi của tập đoàn Cảnh Thịnh làm cho chấn động, lại có chút không xác định.

Hoàng Lập Hàm biết cháu gái đang lo lắng cái gì, cười nói: “Không có chuyện gì, con nhất định làm được, hơn nữa bác Cảnh là người rất tốt, con về sau không cần sợ ông ấy, nên làm thế nào thì làm vậy. Lúc còn bé đã từng được ông ta bế qua, không nhớ ư?”

Thượng Quan Ngưng hết sức kinh ngạc: “Khi nào? Sao con không có ấn tượng?”

“Chính là khi con mười tuổi, ngày nào cũng theo cậu, có một lần đi câu cá, không may lại rơi xuống nước, con được bác Cảnh ôm lên, ông ấy còn đem cá tặng cho con.”

Chuyện này, Thượng Quan Ngưng lại có ấn tượng.

Khi đó, mẹ cô vừa mới mất không lâu, cô chỉ mới mười tuổi, không có mẹ, nhưng lại thêm một mẹ kế cùng em gái, cha cô chỉ đối tốt với bọn họ, một bên vứt bỏ cô.

Cô ngày ngày khóc lớn, trên người không hiểu tại sao đau khổ, cậu sợ cô gặp chuyện không tốt, không để ý mợ phản đối, luôn mang theo cô bên người.

Có một lần cậu cùng bạn đi câu cá, cô cũng đi theo. Chính là tuổi nhỏ ham chơi, thấy có cá, liền quên mất những buồn rầu.

Cô thấy những người kia cũng câu cá, liền nhất định một hai phải xuống sông bắt cá. Cậu không cho phép, cô thừa lúc cậu không chú ý, lén hướng sông đi xuống.

Sau được một người bạn của cậu ôm lên bờ, còn tặng rất nhiều cá cho cô, buổi tối cô còn đi theo cậu cùng bạn ông ăn tiệc cá.

Thì ra, người khi đó chính là bác Cảnh!

Chuyện xảy ra quá lâu, cô không nhớ rõ hình dáng bác ấy rồi, nhưng cô thấp thoáng nhớ được bác Cảnh là người hiền lành vui vẻ.

Cô thở phào nhẹ nhõm, không còn khẩn trương như lúc nãy.

“Con có chút ấn tượng, bác Cảnh là người ngay thẳng nhã nhặn.” Thượng Quan Ngưng vừa cười vừa nói cùng cậu, trong lòng cảm thấy, Cảnh Trung Tu có thể đem tập đoàn Cảnh Thịnh phát triển tốt như vậy, nhất định không giống như người trong trí nhớ dễ nói chuyện như vậy.

Nhưng cô không chịu thua, chỉ cần cố gắng học tập thật nhiều, nhất định sẽ để cho ông ấy có thể hài lòng.

Ngắt điện thoại, Thượng Quan Ngưng nhanh chóng đem lí lịch sơ lược của bản thân kiểm tra lại một lần nữa, đưa cho cậu.

Hoàng Lập Hàm nhanh chóng nhận được bưu kiện gởi đến, sau đó mới nhớ ra, tập đoàn Cảnh Thịnh có thể sẽ thay đổi người thừa kế, mặc kệ, ai làm tổng giám đốc đối với Thượng Quan Ngưng mà không giống nhau, không làm khó được nó. Hơn nữa, ông cho là, Cảnh Trung Tu không thể nhanh như thế sẽ giao công ty cho người khác, ít nhất cũng hết năm sau.

Ông không suy nghĩ nhiều, chỉ là đem giờ làm việc, cùng địa điểm đưa cho Thượng Quan Ngưng.

Thượng Quan Ngưng nhận được lại mail, biết thứ hai chính thúc bắt đầu đi làm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay là thứ tư, cách thư hai còn có bốn ngày.

Cô muốn trong thời gian này chăm sóc tốt thân thể, tiện thể bổ sung kiến thức, tìm kiếm một chút thông tin về tập đoàn Cảnh Thịnh.

Trong lúc đó, cha Cảnh Dật Thần gởi mail đến cho anh, trong thư nội dung ít nhưng thông tin rất rõ ràng: Thư kí của con, thứ hai cùng nhau nhận chức. Kèm theo trong mail là một phần sơ yếu lí lịch.

Làm sao, nhanh chóng như vậy không chờ nổi anh nhận chức tân tổng giám đốc đã sắp xếp bên cạnh anh một người.

Cảnh Dật Thần cười lạnh.

Anh trực tiếp quên đi email kia, xử lí công việc khác.

Một lát sau, A Hổ ở Mỹ gọi về.

Cảnh Dật Thần nhanh chóng nghe điện thoại, trong giọng nói lộ ra ít vội vàng: “A Hổ, đã tìm được người?”

“Thiếu gia, đã tìm ra! Là Đường Vận tiểu thư!” A Hổ lập tức vui vẻ, thiếu gia đã tìm mười năm, hôm nay rốt cuộc tìm được rồi!

Cảnh Dật Thần tâm trạng kích động, gánh nặng mười năm trong lòng, cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Cảnh Dật thần có chút nhẹ nhàng, giọng nói trở về lãnh đạm: “Đem cô ấy về đây.”

A Hổ có chút khó khăn nói: “Thiếu gia, Đường Vận tiểu thư nói, ngoài trừ cậu tự mình đến đón, nếu không cô ấy sẽ không về.”

Trong điện thoại yên lặng một lúc lâu.

A Hổ biết cậu chủ là người vô cùng chán ghét kẻ nào uy hiếp anh, chắn ghét cò kè mặc cả. Chỉ là, người này là Đường Vận tiểu thư, sợ rằng cậu ấy sẽ thỏa hiệp.

Thật sự, một lúc sau, Cảnh Dật Thần thản nhiên nói: “Tôi sẽ đích thân đi đón cô ấy, cậu trước hết quay về, tôi còn có việc cần cậu làm, tìm người bí mật bảo vệ cô ấy, đừng để cô ấy gặp chuyện không may là được.”

“Vâng, thiếu gia!” A Hổ nghe thiếu gia cho cậu ta trở về nước thật vui vẻ, cậu ta không thích như một thằng ngốc ở nước ngoài, quan trọng hơn, chính là cậu ta không ưa Đường Vận tiểu thư, mười năm trước không ưa, mười năm sau càng không ưa.

A Hổ nhanh chóng đặt vé máy bay, buổi tối hôm đó trở về thành phố A.

Cảnh Dật Thần nhìn thấy A Hổ có chút ngạc nhiên: “Nhanh vậy đã quay về, Đường tiểu thư đã sắp xếp xong?”

“Thưa, đã sắp xếp xong, toàn bộ hai mươi người bảo vệ hai mươi bốn giờ, cũng để lại đủ tiền.”

Cảnh Dật Thần gật đầu, trong phút chốc yên lặng mới hỏi: “Cậu không thích cô ấy?”

Tuy rằng là câu hỏi, nhưng giọng nói lại khẳng định.

A Hổ tính tình thẳng thắn, cũng không quan tâm Đường Vận tiểu thư đối với Cảnh Dật Thần quan trọng bao nhiêu, trực tiếp gật đầu: “Không thích!”

Cảnh Dật Thần không hề tức giận, ngược lại cười nhẹ: “Cô ấy trước kia không phải đối xử với cậu rất tốt sao?”

“Cái này...” A Hổ đầu óc toàn cơ bắp, cậu ta cũng không hiểu tại sao Đường Vận tiểu thư đối xử rất tốt với cậu ta, nhưng cậu ta lại không thích cô, nhưng cậu sẽ không nói dối: “Không biết, dù sao cũng không thích.”

Cảnh Dật Thần theo bản năng hỏi: “Vậy cậu thích người như thế nào?”

A Hổ cười cộc lốc, không chút suy nghĩ nói: “Thượng Quan tiểu thư!”

Cảnh Dật Thần biết, A Hổ nói thích không phải là cái loại thích kia.

Nghe được cái tên này, trong đầu anh dần hiện ra một hình ảnh xinh đẹp thanh nhã, sắc mạt anh có chút trở nên dịu dàng.

Trong lòng khẽ ngứa ngáy, khó có được tâm tình không tệ cùng A Hổ nói chuyện phiếm.

“Tại sao thích cô ấy? Cô ấy dường như chưa đối xử tốt với cậu lầm nào, thời gian biết nhau cũng rất ngắn.”

Vấn đề này làm khó A Hổ rồi, cậu ta hoang mang gãi đầu, không suy nghĩ nói: “Cũng bởi vì cô ấy không đối xử tốt với tôi, cho nên thích cô ấy. Nhé, cô tự nguyện chào hỏi với tôi, tự nguyện cười với tôi, cô ấy là người tốt!”

Cảnh Dật Thần nghe xong, thản nhiên hiện ra một nụ cười.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =