do choi tre em

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 36: Cô là do cha sắp xếp vào?

             
Chương 36 Cô là do cha sắp xếp vào?

A Hổ tuy rằng rất thô thiển như một cây gân thịt, nhưng người khác có thật tình đối đãi với cậu hay không, cậu sẽ lập tức cảm giác được.

Cậu nói năng quả thật không rõ ràng, nhưng chỉ có Cảnh Dật Thần mới hiểu rõ được ý tức của cậu.

Anh là người thừa kế của Tập Đoàn Cảnh Thịnh Tập, A Hổ vẫn luôn đi theo như hình với bóng với anh, người bình thường toàn nghĩ cách muốn thân với A Hổ để bản thân có chỗ tốt, nhưng sau lưng lại không để cậu vào mắt, chỉ coi cậu là một tên vệ sĩ, sau khi thấy A Hổ tàn nhẫn thủ đoạn sẽ càng chán ghét mà rời xa anh.

Thượng Quan Ngưng từ trước tới nay chưa từng có thành kiến, mặc dù A Hổ không nháy mắt làm gãy tay em họ cô, nhưng cô cảm thấy A Hổ không phải là người xấu.

Cô không có hối lộ A Hổ, cũng chưa từng xem thường A Hổ, cô đối với A Hổ bình thường.

Gặp mặt, cô sẽ cười chào hỏi A Hổ, coi cậu ấy thành một người bình thường.

Cho nên A Hổ cảm thấy rất tự tại thư thái, cho nên mới có chút thích cô.

Cảnh Dật Thần tâm hồ nổi lên một tầng một tầng gợn sóng.

Có phải hay không cũng bởi vì cô đem anh coi như người bình thường, nên anh mới có thể cảm thấy như thế, mới có thể…… Không tự chủ được muốn đi tới gần cô.

Cô cho đến bây giờ cũng chưa biết tên của anh đâu!

Cũng thật đủ trầm ổn.

Cô rõ ràng biết thân phận của anh nhất định không giống bình thường, lại một chữ cũng không hỏi, cô rõ ràng cũng cảm thấy anh anh tuấn phi thường, thậm chí thường xuyên nhìn đến thất thần, nhưng lại không chịu tiếp xúc nhiều với anh.

Cô có một đôi mắt không dính bụi trần, có một tâm tư kiên định mà rất thiện lương.

Sẽ không bởi vì đối phương là thân phận cao quý mà cúi đầu khom lưng, cũng sẽ không bị vẻ bề ngoài hoa lệ mê hoặc.

Cùng cô ở một chỗ sẽ làm bản thân không tự chủ được mà thả lỏng, sẽ làm anh cảm thấy, anh chính là anh, không phải là người thừa kế Tập Đoàn Cảnh Thịnh gánh trên người trọng trách nặng nề.

Đây cũng là lý do Cảnh Dật Thần luôn không muốn nói cho cô tên của mình. Anh sợ vạn nhất khi anh nói, cô sẽ rời xa anh.

Hiện tại quan hệ của hai người rất tốt, chờ khi thân thể cô tốt hơn thì bọn họ có thể cùng nhau,đi chơi bóng, cùng đi xe, cùng nhau ăn cơm, cùng......hẹn hò.

Ba mươi hai năm qua, anh chưa từng yêu, không biết đây có phải là yêu hay không, nhưng là mặc kệ có phải hay không, anh đều không nghĩ sẽ bỏ lỡ Thượng Quan Ngưng.

Ban đêm, Cảnh Dật Thần mạnh mẽ, đao quang kiếm ảnh nhân sinh trung, lần đầu tiên bởi vì một người con gái mà mất ngủ.

Ngày mới tờ mờ sáng, anh liền rời giường.

A Hổ một đêm chưa ngủ, mang về một tin tức: Hắc Hồng giúp Hắc Phong trốn thoát.

Cảnh Dật Thần không cảm thấy ngoài ý muốn, đêm qua A Hổ tới một hồi, anh liền phái cậu ấy đi theo hắc hồng sẽ bắt được người, kết quả vẫn là chậm một bước.

Anh cười lạnh, chạy?

Có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay anh, làm sao đủ trình!

Xem ra, việc của Quách Soái, Hắc Phong quả nhiên nói dối. Không quan hệ, anh có thể làm hắn nói thật, có người ở trong tối tăm mơ ước Thượng Quan Ngưng, đây là việc anh không thể chịu được, anh nhất định sẽ điều tra rõ.

Dám lừa gạt anh, cái giá phải cũng không hề nhỏ!

“A Hổ, mang người lên, đi đem Hắc Hồng về đây, nếu trong bảy ngày không ra người tới, liền đem nó trừ tận gốc, không cần nương tay!” Cảnh Dật Thần ngữ khí bình đạm, đứng số một thành phố A đứng số hai về thế lực ngầm, một khi anh nói muốn tiêu diệt ai, chỉ giống như đang muốn đập chết một con ruồi.

A Hổ đánh nhau là cảm thấy hứng thú nhất, hắn cười cộc lốc, ứng tiếng nói: “Rõ, thiếu gia! Tôi đi ngay!”

“Từ từ……” Cảnh Dật Thần bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra một cái lãnh khốc tươi cười: “Lúc đi thì đem Mộc Thanh mang theo, cậu ta có thể có ích cho mọi người.”

A Hổ đi rồi, Cảnh Dật Thần ăn bữa sáng đơn giản, liền lái xe đi ra ngoài, thấy tập đoàn cổ đông. Đại cổ đông anh đều đã gặp qua, còn lại đều là một số cổ đông nhỏ, hôm nay thấy đi cùng nhau, tranh thủ làm một tí. Như vậy khi anh lên tiền nhiệm mọi việc sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Nói chuyện cả buổi sáng, mọi việc được giải quyết thực viên mãn, các vị cổ đông đều bầu cho một vị chủ nhân tương lai, mọi người sau đó cùng đi ăn một bữa cơm để tăng thêm cảm tình.

Lợi ích của bọn đều buộc chặt với nhau, ăn cơm hay không ăn cơm đều như nhau cả, chỉ cần anb có thể mang cho bọn họ đầu đủ loị ích và tiền lời thì tình cảm sẽ vô cùng vững chắc.

Anh đi đến chung cư lệ cảnh, lập tức đi lên lầu sáu.

Thượng Quan Ngưng đang ở trong nhà xem lại thông tin của Tập Đoàn Cảnh Thịnh, bỗng nhiên nghe thấy chuông cửa vang lên.

Không phải là mợ lại tìm đến nữa chứ?

Thượng Quan Ngưng có chút đau đầu, định giả bộ là không ở nhà, rồi lại cảm thấy chỉ trốn được một thời gian chứ không thể trốn cả đời, vẫn là nên đối mặt thì hơn.

Cô đi ra mở cửa, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn có đến mười phần quý soái.

Cô hơi hơi sửng sốt, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra.

Không phải mợ thì tốt rồi.

“Triệu tiên sinh, sao anh lại tới đây? Có chuyện gì sao?”

Cảnh Dật Thần thấy cô nhẹ nhàng thở ra, khóe môi khẽ nhếch, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sao vậy? Sợ có người tới nhà ép trả nợ?”

Thượng Quan Ngưng hơi hơi há hốc miệng, kinh ngạc nhìn anh, biểu hiện của bản thân rõ ràng vậy sao?

Anh cũng quá thông minh đi! Khó trách Triệu An An nói anh chỉ số thông minh EQ có thể xin kỉ lục Guinness thế giới ghi nhận!

Cảnh Dật Thần nhìn cô trừng lớn đôi mắt nhìn rất đáng yêu, một buổi sáng mỏi mệt đều đã tan biến. Nhưng bộ dạng vừa rồi của cô làm anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Thật là, cô có cái gì cũng biểu hiện hết lên mặt như vậy, rất không ổn.

Cô đứng ở ngoài cửa, một chút cũng không có ý định mời anh vào ngồi.

Con bé không lương tâm này, anh giúp cô như vậy, sao cô một chút cũng không biết báo đáp, mời anh đi vào nhà uống hớp nước cũng hao mất miếng thịt nào mà.

Cảnh Dật Thần đem đồ trong tay đưa cho cô, nhàn nhạt nói: “Thuốc của cô để quên ở trong xe tôi.”

“Nga nga, cám ơn anh đã đem tới cho tôi!” Thượng Quan Ngưng cảm kích nói lời cảm ơn với anh, Mộc Thanh cho cô thuốc hai lần, cô laik chỉ mang thuốc ở bên biệt thự của Cảnh Dật Thần Mang về, còn thuốc hôm nọ lấy ở bệnh viện Mộc Thị lại để quên trên xe anh.

Anh lại tem tới giúp cô, cô quả thất rất cảm kích, nhưng lại có chút nghi hoặc.

Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận xem không đúng ở chỗ nào, Cảnh Dật Thần đã đẩy nhẹ cô ra, tự ý vào nhà cô!

Cô có chút không vui, anh cũng quá tự nhiên đi! Cứ như vậy mà tự ý vào nhà của phụ nữ độc thân, thật không lễ phép!

Nhưng chính cô, không chỉ vào nhà anh, còn xem bệnh ở nhà anh, ăn cơm, rồi còn ngủ ngon giấc nữa.

Nghĩ đến như vậy Thượng Quan Ngưng lạicảm thấy bản thân có chút keo kiệt, vì thế cô rất nhanh bỏ qua cho hành vi tự tiện của anh.

Phòng khách của cô hôm nay như bãi chiến trường toàn báo và tạp chí, rất hỗn độn.

Thượng Quan Ngưng có chút ngượng ngùng: “Tôi đang làm tí việc nên có chút bừa bãi, anh cứ ngồi xuống tự nhiên, anh uống gì tôi lấy?”

Cảnh Dật Thần đương nhiên biết, anh tự tiện đi vào sẽ khiến cho cô không vui, chỉ là không nghĩ cô sẽ điều chỉnh lại tâm trạng nhanh như vậy. Xem ra khả năng thích ứng không tồi.

Ngô, hình như anh lại phát hiện một cái ưu điểm của cô.

“Uống trà đi!” anh thuận miệng nói, liền ngồi xuống sô pha ở phòng khách,,sau đó nhìn về phía đống tạp chí bừa bài trên bàn.

Chính là, nhìn một lát, lông mày anh liền nhíu lại, biểu tình dần dần trở nên lạnh nhạt.

Bởi vì, đống tạp chí trên bàn đều có,cùng một nội dung: Tập Đoàn Cảnh Thịnh!

Bàn giác nhìn qua chỗ laptop màu trắng của cô, hiện lên trang web: tóm tắt về tổng giám đốc Tập Đoàn Cảnh Thịnh!

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =