Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 37: Sói xám cùng tiểu bạch thỏ.

TrướcTiếp
Chương 37: Sói xám cùng tiểu bạch thỏ.

Cô tìm kiếm tài kiệu về tập đoàn Cảnh Thịnh!

Cô đang nhìn cha anh giới thiệu ngắn gọn!

Tại sao?!

Đầu óc của anh trong một thời gian ngắn trở nên trống rỗng, sau đó lập tức rơi vào tốc độ vận chuyển.

Bỗng nhiên, anh nghĩ đến một khả năng.

Sâu trong lòng anh nảy sinh một loại lo lắng, trong lòng phát ra một loại âm thanh, khiến anh vội vã muốn đi chứng minh suy nghĩ của chính mình.

Anh nhanh chóng rời khỏi nhà Thượng Quan Ngưng, vào thang máy đi đến tầng hai mươi bảy, sau đó nhanh chóng vào nhà mở máy tính lên.

Buổi sáng cha anh Cảnh Trung Tu gởi một cái mail, vẫn như cũ lẳng lặng nằm đó.

Cảnh Dật Thần có chút sợ phải mở ra email này.

Nhưng hành động của tay chân so với đại não còn nhanh hơn, nhẹ nhẹ click con chuột vài cái, mail được mở ra, một hồ sơ lí lịch hiện ra trước mắt anh.

Thượng Quan Ngưng, nữ, hai mươi sáu tuổi, du học sinh từ New Zealand trở về nước, có bằng tiến sĩ, cơ bản...

Lí lịch sơ lược còn lại là nội dung, Cảnh Dật Thần một chữ cũng không có nhìn vào, trong mắt anh giờ chỉ chất chứa bồng bềnh ba chữ “Thượng Quan Ngưng.”

Anh bắt buộc chính mình tỉnh táo trở lại, vừa rồi anh phản ứng theo bản năng, cảm thấy Thượng Quan Ngưng rõ ràng biết mình, lại giả vờ không nhận ra anh, sau đó ôm mục đích nào đó tiếp cận anh.

Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự không quen biết anh.

Quan tâm sẽ bị loạn, mà anh lại quá mức chú ý đến cô, nên mới xuất hiện loại sai lầm này.

Một sai lầm cơ bản như vậy, anh đã rất lâu rồi chưa từng phạm phải.

Đánh ở chiến trường không có khói thuốc súng ống cuồn cuộn đã quen, anh có thói quen dù xuất hiện bất cứ chuyện gì cũng sẽ ở trên phương diện suy nghĩ mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Cô có ánh mắt trong suốt không lừa được người khác, mới vừa rồi tuy rằng cô không có mời anh đi vào, nhưng cũng không có ngăn cản anh đi vào.

Như vậy cô là người của cha? Là cha để cô nằm vùng bên cạnh anh, giám sát quấy rối người của anh sao?

Nhưng vừa rồi cô lại nói,... “Đang bổ sung kiến thức”, hẳn là tạm thời cha anh nảy lòng tham, đem cô sắp xếp bên cạnh anh.

Hơn nữa, cô và cha anh chắc chắn không hề quen biết, nếu không, sẽ không dùng đến internet để tìm hiểu thông tin của anh.

Cảnh Dật Thần chỉ trong vào phút đồng hồ, đã đem chuyện đoán không có bao nhiêu sai khác.

Cô mới vừa bị trường học đuổi đi, không có công việc, không biết thông qua quan hệ như thế nào để làm việc cho tập đoàn Cảnh Thịnh.

Về mối quan hệ giữa cô và cha anh, anh còn cần phải xác minh lại một chút.

Cảnh Dật Thần khép lại laptop, sửa sang lại chiếc ao sơ mi vốn không có một nếp gấp, đi xuống lại tầng sáu.

Bên kia, Thượng Quan Ngưng ở trong phòng bếp nấu nước pha trà, nhưng, cô đợi nước ngâm trà ngon đi đến phòng khách, lại phát hiện vị khách không mời vừa rồi biến mất không một lời giải thích.

Trong nhà không có, trên bàn như cũ tạp chí sách báo lung tung cả lên, tất cả so với lúc ông ấy chưa đến giống nhau như đúc.

Thượng Quan Ngưng mở to hai mắt, hi vọng vừa rồi không phát sinh ảo giác.

“Đinh – ”

Chuông cửa vang lên làm cho Thượng Quan Ngưng đang chìm vào những hoài nghi chợt lấy lại tinh thần, cô ra ngoài mở cửa, đứng ở cửa chính là người càng ngày càng làm cô mê hoặc.

“Sao anh... ở ngoài cửa?” cô thật ra không muốn nói rằng, anh “xuất quỷ nhập thần” quá đấy!

Cảnh Dật Thần nhìn cô trắng tinh như ngọc, bàn tay trắng nõn tinh tế đang hồn nhiên cầm ấm Tử sa, trong ánh mắt cô rõ ràng mang theo hoang mang, lộ ra vẻ dịu dàng rất dễ thương.

Tim anh mềm nhũn, bản thân chỉ vì một chuyện bé xé ra to mà áy náy. Anh là bị lừa đã quá nhiều lần, mới có thể không tin tưởng bất kìa ai.

Hết sức tự nhiên anh lấy ấm trà từ trong tay cô, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận chút, rất nóng.”

Thượng Quan Ngưng nghe được giọng anh trầm thấp như tiếng Piano, sức chống cự càng ngày càng yếu, không kìm lòng được đưa ấm trà đến.

Đợi Cảnh Dật Thần đi vào, cô mới tỉnh táo lại tinh thần.

Tại sao, tất cả giống như có chỗ nào đó không đúng?

Đến bây giờ cô không phải là một người mơ mộng, ngược lại, cô đối với mọi chuyện luôn có cách nhìn đúng đắn, sẽ rất ít khi chịu tác động của lời nói bên ngoài, suy nghĩ của cô luôn kiên định, sẽ không dễ dàng hoài nghi mình.

Nhưng, từ khi gặp Cảnh Dật Thần, số lần cô tự hoài nghi chính mình càng ngày càng nhiều. Là vì anh quá thông minh, cô không theo kịp hành động của anh?

IQ cô không không thấp nhé!

Nếu còn tiếp tục như vậy, tinh thần cô nhất định sẽ nứt toạc!

Thượng Quan Ngưng có chút buồn rầu đi đến phòng khách, thấy Cảnh Dật Thần thành thạo rửa trà, ngâm vào nước, không khỏi bất ngờ.

Anh vốn dĩ đẹp trai, khí chất cao quý, động tác cả người như nước chảy may trôi, nhàn nhạn hương trà cùng sương mù vây quanh anh, tựa như một bức tranh thủy mặc hoàn mỹ, người thưởng thức cảnh đẹp ý vui.

Cô lắc lắc đầu, đem hình ảnh vừa rồi nhanh chóng xóa đi, bắt đầu thu dọn những thứ trên bàn.

Cảnh Dật Thần nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, giả vờ lơ đãng mở miệng: “Cô bổ sung kiến thức gì thế?”

“Ừm, là tập đoàn Cảnh Thịnh.” Thượng Quan Ngưng cầm cuốn tạp chí trong tay, không chút suy nghĩ nói.

Trong lòng Cảnh Dật Thần căng thẳng, lần nữa mở miệng giọng nói phát ra càng thấp: “Tại sao lại muốn tìm hiểu về tập đoàn Cảnh Thịnh?”

Thượng Quan Ngưng thu dọn đồ đạc xong xuôi, một chút cũng không phát hiện người khác chú ý đến cô, vui vẻ nói: “À, đúng rồi, tôi vẫn chưa nói với anh, thứ hai tôi sẽ đến làm việc ở tập đoàn Cảnh Thịnh. Ở đó nhân tài nhiều vô kể, tôi lại không có kinh nghiệm làm việc, không thể làm gì khác hơn là để nước đến chân mới chạy, tìm kiếm thêm một chút thông tin của công ty.”

Cảnh Dật Thần không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà Long Tĩnh trong veo, vẻ mặt thản nhiên nói: “Tôi có bạn bè làm việc ở tập đoàn Cảnh Thịnh, có thể đến lúc đó giúp đỡ cô một chút.”

Thượng Quan Ngưng vui vẻ, thật đúng là cô vừa ngủ gật, trên trời rơi xuống ngay cái gối!

“Thật chứ? Tốt quá! Tôi còn lo lắng, cái gì cũng không quen biết, có chút căng thẳng!” Cô thật cao hứng, chăm chú châm trà cho Cảnh Dật Thần.

Cảnh Dật Thần thoải mái ngồi trên ghế salon mềm mại uống trà, tâm tình vui vẻ để cho mỹ nhân chăm sóc anh, sau đó từng chút đem vấn đề này nhằm anh có thể giúp đỡ.

“Công việc của anh là gì? Chuyên ngành là đối đáp sao?”

Thượng Quan Ngưng suy nghĩ một chút, quyết định sẽ ăn ngay nói thật, nếu không sau này khi nhậm chức, Cảnh Dật Thần nhờ bạn bè có thể biết cô làm những gì, hiện tại cất giấu cũng không để làm gì, ngược lại, sẽ khiến người khác không tín nhiệm.

“Tôi đến tập đoàn Cảnh Thịnh làm trợ lí tổng giám đốc, với chuyên môn của tôi không đúng lắm, cho nên mới có chút lo lắng.”

“Theo tôi biết, thư kí tổng giám đốc cũng cần kinh nghiệm phong phú trong công viếc mới có thể đảm nhiệm, với lí lịch của cô thì hơi kém ít.” Cảnh Dật Thần vừa nói, khẽ mỉm cười, dùng tư cách bạn bè với nhau giọng nói đùa giỡn: “Xem ra cô và bạn tôi giống nhau, đều chen ngang đi vào.”

Cảnh Dật Thần ngữ điệu nhẹ nhàng, tựa như mấy chuyện như vậy đã thấy nhiều, không đáng nói.

Thượng Quan Ngưng lại không có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì qua mấy câu nói rời rạc, anh đem chuyện của cô đoán ra được, làm cho cô có chút ngạc nhiên.

Cô sở dĩ còn có vẻ mặt bình tĩnh ngôi chỗ này, chẳng qua dựa trên trực giác nhận thấy anh không có ác ý mà thôi.

Nhưng cô không muốn cho bất cứ ai biết, cô nhờ quan hệ của cậu để vào vào trong công ty Cảnh Thịnh, cô sợ người khác sau lưng bàn tán này nọ, lại sợ nhất khi mợ biết được, tìm cô gây rối.

Thượng Quan Ngưng không nói gì, cô chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó cầm tách trà lên, mở miệng uống từng chút.

Cảnh Dật Thần thấy cô không lên tiếng, biết mình đã đoán đúng – cha vội vàng giúp cô mà kiên quyết nhét cô bên cạnh anh.