do choi tre em

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 39: Cô muốn nhìn, tôi sẽ cởi.

             
Chương 39: Cô muốn nhìn, tôi sẽ cởi.

Thượng Quan Nhu Tuyết ôm cánh tay Tạ Trác Quân, vừa muốn vào siêu thị, lại thấy Thượng Quan Ngưng từ trong siêu thị bước ra, ngay sau đó được một người đàn ông cao lớn rắn rỏi chăm sóc đưa cô ấy vào trong xe.

Người đàn ông kia đưa lưng về phía cô, không nhìn thấy gương mặt, nhưng từ vóc dáng và hành động có thể thấy đó là người nhã nhặn, làm cho người khác cảm thấy lạ, ít nhất phải so sánh với Tạ Trác Quân bên cạnh cô nhiều thứ cao thấp.

Hơn nữa, cô liếc mắt một cái có thể nhận ra, chiếc xe thể thao của người đàn ông kia là đỉnh cấp xa hoa Aston – Martin, là chiếc xe mà Tạ Trác Quân tâm tâm niệm niệm muốn mua.

Đáng tiếc Tạ Trác Quân mãi vẫn không mua được, hắn chẳng qua chỉ mua một cái mô hình tinh xảo.

Cô liếc nhìn người bên cạnh người đàn ông kia một cái, đợi khi xe của Thượng Quan Ngưng cùng người đó đi được một khoảng xa, mới ngạc nhiên nói: “Trác Quân, em giống như nhìn thấy chị!”

Tạ Trác Quân sửng sốt, rồi sau đó dùng ánh mắt nhìn sang xung quanh: “Ở đâu?”

Nhưng Thượng Quan Nhu Tuyết cúi thấp đầu lắc “Có lẽ em nhìn nhầm rồi, cũng không chắc chắn, là em quá nghĩ đến chị, rất muốn biết chị sống có tốt không?”

Âu yếm nhìn người yêu gương mặt đầy mất mác, Tạ Trác Quân có chút đau lòng: “Em đúng là quá hiền lành, cô ấy mới như vậy không hề kiêng dè mà xem thường em. Cô ấy là cô ấy, em là em, sau này không cần lo lắng cho cô ta, nếu không người chịu thiệt vẫn là em.”

Hắn vừa nói, chợt nhớ đến, chuyện Thượng Quan Ngưng bị trường học sa thải hắn vẫn chưa hỏi, do dự trong chốt lát, hắn thấp giọng hỏi.

Dễ nhận thấy Thượng Quan Nhu Tuyết có chút ngạc nhiên, sau đó trên gương mặt là một màn áy náy dịu dàng nói: “Trác Quân, anh cũng biết rồi sao?”

“Em vốn là... còn muốn dối anh, chị bị trường học đuổi đi, cha đến trường học tìm hiệu trưởng, cũng đã áp xuống chuyện này, chuyện chị sẽ không bị bàn tán, anh an tâm đi.”

Tạ Trác Quân càng nghe càng rối, trong lòng hắn có chút phiền não, nhưng lại không thể không nhẫn nại tính tình hỏi: “Cô ấy rốt cuộc gặp chuyện gì?”

“Chị... chị...” Thượng Quan Nhu Tuyết có chút khó khăn để mở miệng, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Chị ở trường học cùng nam lão sư ở trong phòng làm việc... bị trường học phát hiện, học sinh, cha mẹ cũng nháo nhào đến trường học, cha đã tốn không ít tiền mới đè xuống...”

Trong đầu Tạ Trác Quân ầm ầm nổ.

Cái gì?! Hắn không nghe lầm chứ!

Thượng Quan Ngưng quyến rũ nam lão sư cùng sinh viên sao?!

Chuyện này không có khả năng!

Nhưng nếu là giả, trường học tại sao không để ý đến mặt mũi Phó thị trưởng, đem Thượng Quan Ngưng sa thải!

Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó nhìn, khó trách Thượng Quan Nhu Tuyết không chịu nói cho hắn biết, cô nhất định cảm thấy quá mất mặt, ngượng ngùng không nói với hắn.

May mà hắn không có tin lời nói của Thượng Quan Ngưng!

Người phụ nữ như vậy, thế mà trước kia còn có ý định gã cho hắn, đúng là mất mặt!

Thượng Quan Nhu Tuyết thấy vẻ mặt Tạ Trác Quân đầy tức giận, cuống quít giải thích: “Trác Quân, anh trước đừng nóng giận, chị là người như thế nào, anh không phải rõ ràng lắm sao? Chị nhất định là bị hại, trường học nhất định nghĩ sai rồi! Sau này có cơ hội, chúng ta tự mình hỏi chị một chút, nghe chị nói chuyện gì đã xảy ra.”

“Còn có gì để nói, chắn chắn là cô ta làm chuyện xấu bị trường học phát hiện, nếu là hiểu lầm, bác Thượng Quan thương yêu cô ấy như vậy, sẽ không để cô ấy bị sa thải.” Tạ Trác Quân nói đang lúc khó nén tức giận, vì vậy lời nói đối với Thượng Quan Nhu Thuyết có chút lớn tiếng, cả gương mặt đẹp trai hơi nhăn nhó, không giống mọi ngày dịu dàng nho nhã.

Thượng Quan Nhu Tuyết sợ hết hồn, lần đầu tiên cảm thấy Tạ Trác Quân có chút dọa người.

Chỉ là, thật may mắn không phải nhằm vào cô, hắn đối với cô vĩnh viễn dịu dàng nhất.

Gặp phải chuyện này, Tạ Trác Quân không còn tâm trạng đi dạo siêu thị, hắn xoa xoa mi tâm, che dấu phiền não trong lòng, giọng nói trở lại như cũ ấm áp: “Tiểu Tuyết, hôm nay không mua, về nhà đi, hôm khác anh và em cùng nhau ra ngoài.”

Sắc mặt Thượng Quan Nhu Tuyết cứng đờ, nhưng rất nhanh lấy lại tự nhiên, mềm mại khoác cánh tay của hắn: “Được, chúng ta về nhà.”

Nhưng, bọn họ vừa muốn đi, Thượng Quan Nhu Tuyết tựa như không cẩn thận làm rơi cái mũ rộng vành, nhanh chóng bị người khác nhận ra.

Không ít người đi đến, xin chụp ảnh chung, xin kí tên.

Cô là DJ có tiếng tăm khá lớn ở thành phố A, bởi vì ngoại hình xinh đẹp dịu dàng, tiếng nói ngọt ngào, cùng với khí chất thanh thuần tao nhã, chỉ trong hai năm đã trở thành hoa đán của đài truyền hình thành phố A, rất nhiều diễn viên nổi tiếng lâu năm cũng bị cô đẩy xuống.

Cô hôm nay ra khỏi cửa, cố ý không che giấu, vì vậy khi mũ bị rơi xuống, rất nhanh bị fans hâm mộ nhận ra được.

Cô mỉm cười đáp lại mọi người, hòa nhã hào phóng cùng mỗi người chụp ảnh, kí tên.

Rất nhanh giành được sự hâm mộ và những tiếng ca ngợi của mọi người.

Tạ Trác Quân tự động rời đi một khoảng cách ngắn, nhìn người đang được đuổi theo Thượng Quan Nhu Tuyết, cảm thấy cô đứng trong đám người kia thật là lóa mắt, sau đó hắn tự nhiên lại được mọi người chú ý.

Trong lòng hắn có một cảm giác cực kì thỏa mãn, chuyện của Thượng Quan Ngưng hắn rất nhanh đã quên không còn một chấm.

Bên này mạch nước ngầm vô cùng náo nhiệt, Thượng Quan Ngưng không hề hay biết, tâm trạng cô đang rất tốt, loay hoay đùa nghịch cùng rau dưa.

Kinh nghiệm nấu ăn của cô cực kì ít ỏi, nhưng lại không ngại sử dụng tài nghệ của mình phô diễn.

Cảnh Dật Thần vào phòng bếp, liền nhìn thấy được cái gọi là tố chất người phụ nữ đảm đang của cô, một tay đang cho dầu vào xoong, một tay dùng điện thoại di động lên mạng tìm kiếm “Bách khoa toàn thư món ăn và việc nhà.”

Anh không cấm chính mình vì dạ dày mà lo lắng: “Thượng Quan tiểu thư, cô xác định mình biết nấu ăn?”

Thượng Quan Ngưng trừng mắt liếc anh một cái, không phục nói: “Ở trên này không phải có hướng dẫn đó sao, tôi cũng không phải bị mù chữ!”

Cảnh Dật Thần cuối cùng xác định: Thượng Quan Ngưng căn bản không có tố chất làm người phụ nữ đảm đang!

Anh bất đắc dĩ cười cười, vén tay áo lên, rửa sạch tay, rồi sau đó kéo mỹ nhân đang luống cuống tay chân sang một bên: “Lát nữa cô chịu trách nhiệm rửa chén, hiện tại, tôi nấu.”

Thượng Quan Ngưng liếc mắt một cái đánh giá anh trên dưới một thân Tây trang trắng tinh, trong ánh mắt ngập tràn nghi ngờ.

Người này vừa nhìn là biết bộ dạng thiếu gia, ngày thường nhất định đều là người khác chăm sóc anh, anh mà biết nấu cơm, cô chính là Trù Thần(*) nhé!

(*)Trù Thần: thần bếp.

Cảnh Dật Thần không thèm để ý đến hoài nghi của Thượng Quan Ngưng, ngón tay thon dài đặt lên vài cúc áo thủy tinh, tao nhã cởi áo khoác ngoài ra, ném đến trên người cô: “Đi ra ngoài chờ, sẽ tốt.”

Thời điểm Thượng Quan Ngưng xem anh cởi bỏ cúc áo Tây trang, cổ họng có chút phát khô, lúc này áo khoác ngoài bị anh trực tiếp ném lên người, trên người anh duy nhất hơi thở tươi mới ập vào trước mặt, tim cô đập nhanh hơn, mặt cô càng đỏ tợn.

Nhưng cô là cũng là một cô gái trưởng thành hết sức bình thường, anh dáng người đẹp như vậy, cô có khao khát nhào đến là bình thường,

Thượng Quan Ngưng ôm chiếc áo Tây được làm thủ công tinh tế chất liệu cao cấp, cười muốn che dấu hoảng hốt của chính mình: “Chỉ cỡi áo, quần không cỡi à?”

Vừa nói xong, cô chính xác muốn tát bản thân một cái.

Thượng Quan Ngưng, mày điên à?! Mày biết vừa rồi đã nói cái gì không?!

Trong mắt Cảnh Dật Thần lóe lên một tia sáng, sau đó nhíu mày: “Ồ, tôi không biết nhà Thượng Quan tiểu thư còn có quy tắc như vậy, khách liền theo chủ, cô muốn nhìn, tôi sẽ cỡi!”

Anh vừa nói, hai tay cũng đặt lên thắt lưng.

Thượng Quan Ngưng bị dọa cho sợ hai mắt lập tức nhắm lại, “A” hét lên một tiếng, ôm áo khoác của anh che hết mặt mình, trốn cũng chạy ra khỏi phòng bếp.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =