do choi tre em

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 41: Người phụ nữ của tôi, ai dám động đến!

             
Chương 41: Người phụ nữ của tôi, ai dám động đến!

Cảnh Dật Thần nghe, bỗng nhiễn cúi đầu nở một nụ cười.

Trong tiếng cười anh có bao nhiêu lạnh nhạt, bao nhiêu tự tin, một chút điên cuồng, còn có một loại áp chế tức giận, khiến cho Hắc Đao da đầu tê dại.

“Dám động đến người phụ nữ của tôi, ông có thể thử chút mạng của bản thân rốt cuộc cứng đến bao nhiêu! Thật ra tôi còn muốn cho ông sống lâu thêm hai ngày, xem ra tôi đối với ông quá tốt bụng rồi!” Giọng nói của anh lạnh như băng như dao, làm cho người ta có cảm giác bị áp bức hít thở không thông, “ Ba ngày, ông chịu trách nhiệm đuổi bắt hắc đạo, bạch đạo, sẽ có người khác bắt hắn, cho nên tôi cũng không muốn làm khó dễ ông. Nếu như ông không bắt được người, ông và Hắc Hồng sẽ được biến mất cùng nhau.”

Cảnh Dật Thần nói xong cũng cúp điện thoại, sau đó ấn một dãy số mới, đi ra ngoài.

“Trịnh Kinh, tôi muốn tìm một người, tên gọi Đại Bảo, biệt danh Hắc Phong, trên người hắn có ít nhất mười ba bản án, sáu năm trước tùng bị cảnh sát phát lệnh truy nã...”

“Ôi, Cảnh thiếu, cậu hoặc là không liên lạc tôi, một khi liên lạc liền tặng tôi một phần đại lễ. Người này đội cảnh sát chúng ta đã muốn bắt hắn lâu rồi! Người anh em tôi không có gì báo đáp, hay gả em gái tôi cho cậu nhá?” Giọng người đàn ông đang vang lên trong điện thoại, giống như là người chính nghĩa, nhưng lời cậu ta nói ra lại không thể tin tưởng, mới nói hai câu đã đem em gái gả đi.

“Càng nhanh càng tốt, ngày mai tôi sẽ đưa một ít thông tin cho cậu, tôi chờ tin của cậu.” Cảnh Dật Thần tự động xem nhẹ những lời nói nhảm của cậu ta, thản nhiên dặn dò. Cảnh Dật Thần liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, bao gồm cả nước ngoài, lúc này mới dừng lại.

Không bắt được Hắc Phong, trước sau trong lòng anh như có một cây kim.

Ngày hôm sau, Đại Bảo, cũng chính là Nhị đương gia biệt danh là Hắc Phong do Hắc Hồng bắt lấy, thành phố A giống như trận gió điên cuồng, hai nhà hắc bạch đã hoàn toàn bắt được hắn.

Nghe nói, vì hắn làm mích lòng một cô gái.

Nhưng rốt cuộc đó là cô gái như thế nào, không người nào biết được, cho nên cô gái này được đồn như một cô gái thần kì.

Mà vị thần kia, giờ phút này đang đi tìm nhà, đầu váng mắt hoa nhìn một dãy rồi lại một dãy nhà cao tầng.

Thời tiết rất lạnh, sức khỏe Thượng Quan Ngưng vốn chưa bình phục hoàn toàn, vết thương sau đầu âm ĩ đau, hôm nay trời không thương, kì kinh nguyệt lại náo nhiệt kéo đến, bụng đau dữ dội.

Cô đi mãi cho tới trưa, cả người cũng mất hết sức lực.

Không có cách, thời gian qua ngắn, trước mắt sắp sang năm mới, cô phải đồng ý với mợ là năm trước sẽ chuyển nhà đi, nhưng vài ngày nữa cô phải đến tập đoàn cảnh Thịnh làm việc, đến lúc đó cô càng không có thời gian đi tìm nhà.

Cô gái đang giới thiệu nhà kia thấy Thượng Quan Ngưng ở trong trạng thái không tốt, quan tâm hỏi: “Thượng Quan tiểu thư, có phải cô không thoải mái? Sắc mặc cô rất trắng, nếu không, hôm khác chúng ta lại đi xem?”

Thượng Quan Ngưng miễn cưỡng nở ra nụ cười trên gương mặt trắng bạch, khẽ cắn môi nói: “Cảm ơn, không cần, tiếp tục xem đi, nếu thích hợp, hôm nay sẽ quyết định.”

Cô gái giới thiệu nhà vừa nghe hôm nay có thể bán được một căn, có thể thu nhập một khoản, lập tức tiến đến đỡ cô: “Được, cô kiên trì một lát, cũng còn không xa.”

Thật vất vả đi đến căn nhà mẫu, Thượng Quan Ngưng chỉ nhìn thoáng qua, liền nói: “Được rồi, lấy nhà này đi.”

Bản nhà mẫu dược chỉnh sửa tốt bằng bìa cứng, đồ dùng trong nhà đầy đủ hết, không cần cô phải tốn thời gian lần nữa trang trí lại, căn nhà bằng mô hình, diện tích tất cả đều thích hợp, hơn nữa vì là bản mẫu, giá cả bên trên tương đối ưu đãi.

Cô nóng lòng muốn tìm một nơi dung thân, không chênh lệch lắm là được.

Hơn nữa, cô đã không còn sức lực rồi.

Không biết vết thương sau ót có bị rách ra hay không, càng lúc càng đau, bụng dưới lại đau dữ dội, trước mắt cô từng mảnh từng mảnh dần biến thành màu đen.

Thượng Quan Ngưng vịn tường, ngồi xuống trên ghế salon, cố gắng chịu đau lấy ra một cái thẻ đưa cho cô gái giới thiệu nhà cửa kia, có chút yếu ớt nói: Làm phiền cô giúp tôi trả tiền, tôi ở chỗ này đợi cô, cảm ơn nhiều!”

Chỉ cần khách hàng có thể lập tức trả tiền, cô gái có chạy bộ lên tầng mười cũng nguyện ý. Cô nàng gương mặt đầy nụ cười nhận thẻ, chạy chậm ra khỏi căn phòng chuyển khoản tiền.

Nhưng, đợi lúc cô gái trở lại, lại phát hiện vị khách đó đã té xỉu trên ghế salon, máu tươi dính dáp trên mái tóc dài mềm mại của cô, từng giọt rơi xuống, nhuộm đỏ cả tấm thảm màu trắng.

Cô gái kia xíu nữa là ngất đi, cô gái thét chói tai chạy ra ngoài, trong tay vốn là ôm tài liệu nhà đất sẽ giao cho Thượng Quan Ngưng nay rơi đầy đất.

...

Bên ngoài tuyết phủ đóng thành băng, trong phòng ấm áp như xuân, hoàn cảnh lạ lẫm, khiến Thượng Quan Ngưng mới vừa tỉnh lại phút chốc lại rơi vào mơ màng.

Nhưng, cô rất nhanh lấy lại tinh thần – cô đang ở bệnh viện, đã đến bệnh viện Mộc thị một lần.

Bên cạnh cô, trông coi vẫn là một người đàn ông, thấy cô tỉnh, quan tâm nói: “Tiểu Ngưng, con tỉnh? Trên người có chỗ nào không thoải mái?”

Lúc này Thượng Quan Ngưng mới nhìn đến mép giường, ngạc nhiên mở to mắt: “Cậu!”

Cô vừa nói, liền muốn ngồi dậy nói chuyện với ông, nhưng, chính là đứng dậy động tác tác động đến vết thương sau ót, cô đau “Ss!”(*) hít vào một hơi.

(*)Sound of air sucked between the teeth: âm thanh của không khí bị hút giữa răng.

Hoàng Lập Hàm vội vàng đè cô lại, trách cứ nói: “Con tốt hơn cứ nên nằm là được, ta là cậu con, cũng không phải người ngoài, không cần khách sáo như vậy.”

Thượng Quan Ngưng chậm chạp rồi chậm chạp, đau đớn từ từ giảm bớt, cô mới lộ ra một cái cười: “Con không có khách sáo với cậu, vừa rồi muốn ngồi dậy chính là theo bản năng thôi.”

“Con đau chỗ nào hãy nói cho cậu, để lát nữa bác sĩ đến xem qua một chút, vừa rồi trên đường đến bệnh viện, nhưng làm câu sợ hãi! Nhưng, tại sao trên đầu con lại có vết thương nghiêm trọng như vậy?” Hoàng Lập Hàm nhìn cháu gái xinh đẹp giống như hoa, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, lại gầy hơn so với một tháng trước, đau lòng dữ dội.

“Con là không cẩn thận mà té thôi, không có chuyện gì cả, mấy ngày nữa sẽ tốt lên thôi, cậu không cần lo lắng!” Thượng Quan Ngưng nói dối không nháy mắt, nếu cô nói thật, cậu không đi tìm Quách Soái liều mạng là điều không có khả năng.

“Nhưng, con như thế nào đến bệnh viện? Mới vừa con còn đang xem...”

“Phòng”, lời đến khóe miệng, Thượng Quan Ngưng mới ý thức được tí nữa là lỡ miệng, vội vàng nuốt ngược trở vào, sửa lời nói: “Cậu làm sao biết con ở bệnh viện?”

Hoàng Lập Hàm nhìn cháu gái đến giờ còn không muốn nói thật, lại đau lòng mà tức giận: “Là cô gái giới thiệu nhà đất kia thông qua di động của con tìm được cậu điện thoại, nói ta đến bệnh viện, con sao lại ra ngoài mua nhà? Có phải mợ con lại tìm đến con quậy phá? Con, đứa nhỏ này sao chuyện gì cũng một mình chịu đựng, tại sao không nói cho cậu?”

Rất nhanh Thượng Quan Ngưng hiểu ra, nhất định cô gái kia thấy mình ngất đi, cầm điện thoại của cô gọi cho cậu – di động của cô không có thiết lập mật khẩu, liên hệ người thân tồn tại duy nhất chính là cậu rồi.

Nhưng câu hỏi của cậu cô căn bản không có cách trả lời.

Chính xác là mợ ép cô chuyển đi, cô che dấu sợ cậu biết sẽ tức giận, không nghĩ đến vẫn bị cậu biết rồi.

“Mợ không có tới tìm con, là chính con nghĩ chuyển ra ngoài, không có liên quan đến mợ.” Thượng Quan Ngưng thấp giọng nói, “Con nghĩ đem căn nhà kia cho em họ, cô ấy vẫn luôn thích nơi có phong cảnh đẹp của tiểu khu, phòng ốc cho cô ấy ở thật thích hợp.”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =