Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 45: Thích như vậy ôm ngủ?

TrướcTiếp
Chương 45: Thích như vậy ôm ngủ?

“Ở yên đừng nhúc nhích, nhanh thôi tôi sẽ trở về!”

Cảnh Dật Thần lạnh lùng dặn dò, trong giọng nói ngập tràn bá đạo cùng chân thật đáng tin.

Cả người Thượng Quan Ngưng nằm ổ trong chăn, giống như bị bỏ thuốc, nghe lời gật đầu.

Sau mấy phút đồng hồ, Cảnh Dật Thần bưng một chén canh gừng nóng hổi đi đến.

Thượng Quan Ngưng muốn đứng dậy, lại bị một cánh tay mạnh mẽ trực tiếp ôm cô ngồi dậy.

Áo ngủ cô mặc chỉ có một lớp mỏng manh, cánh tay anh vì nấu canh gừng có quan hệ, ống tay áo được vắn lên, làm cho cô cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên đó.

Cô không có thói quen thân mật như vậy, lại bị ánh mắt sắc bén của anh liếc một cái liền ngoan ngoãn mở miệng.

Ánh mắt anh so với vẻ bề ngoài còn lạnh hơn cả băng!

Cô cẩn thận nhận lấy chén canh gừng anh đang bưng, từng muỗng từng muống chậm rãi uống vào.

Canh gừng nóng hừng hực rót vào dạ dày cô trở nên ấm áp, làm cả người cô thoải mái hơn nhiều, cơ thể cũng bắt đầu khôi phục lại nhiệt độ, không còn lạnh cóng như trước.

Cảnh Dật Thần thấy cô uống xong, thuận tay cầm chén đặt lên bàn bên cạnh, sau đó thấy ánh mắt khiếp sợ của cô, xốc chăn lên, nắm lấy hai chân cô, bàn tay to xoa xoa, không nhẹ không nặng xoa bóp.

“Đừng đừng đừng, tôi tự mình làm!” Thượng Quan Ngưng cuống quít ngăn cản, hai chân bị nắm, mặt của cô trong nháy mắt đỏ tợn.

Cảnh Dật Thần ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ nắm lấy chân cô xoa bóp.

Chân cô vì một thời gian dài để ở bên ngoài, đã đông lạnh như băng, cho dù che ở trong chăn cũng không chút nào có độ ấm.

Anh cầm thật chặt mắt cá chân xinh đẹp tinh xảo của cô, không để cho cô rút chân về.

“Không được lộn xộn, sẽ nhanh tốt!”

Thượng Quan Ngưng bị giọng nói lạnh lẽo của anh làm cho hoảng sợ, không dám cử động nữa, sợ lại chọc giận anh.

Trên chân truyền đến nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay to lớn của anh, một dòng cảm xúc khác thường theo lòng bàn chân vọt ngược chạy lên khắp toàn thân.

Thật sự Cảnh Dật Thần chỉ muốn làm cho chân cô ấm lê, nhưng là xoa, xoa mãi, đôi mắt lại không tự chủ bị hấp dẫn.

Chân của cô mảnh mai trắng nõn, giống như một khối ngọc nhẵn nhụi tinh tế, năm ngón chân dễ thương đáng yêu, lộ ra màu hồng nhàn nhạt, giống như vô số viên trân châu xinh đẹp, không có lấy một khuyết điểm bé nhỏ nào.

Anh khẽ nhẹ nhàng cắn qua bàn chân xinh đẹp, vuốt ve, động tác càng ngày càng dịu dàng.

Thượng Quan Ngưng nhằm lúc anh không chú ý, nhanh chóng rút chân lại.

Gương mặt đỏ bừng, lúng túng nhỏ giọng nói: “Có thể...”

Lúc trước nếu như có người nói với cô, Cảnh Dật Thần xoa ấm chân cho một cô gái, nắm chân, dù đánh chết Thượng Quan Ngưng cũng sẽ không tin.

Anh là người tao nhã cao quý, lại lãnh khốc lạnh nhạt, không thể nào biết chăm sóc người khác.

Nhưng, hôm nay, sự thật này lại bày ra trước mắt cô, khiến cô như sinh mộng mà hoảng hốt bay bổng.

Cảnh Dật Thần không ép buộc cô nữa, xoay người đi ra sau đó cầm thuốc đi vào: “Cô bị lạnh, uống thuốc rồi ngủ tiếp, một chén canh gừng sẽ không có tác dụng gì!”

Thượng Quan Ngưng giờ biết điều hơn, nhận lấy thuốc từ trong tay anh, dùng nước ấm uống.

Sau đó, trong ánh mắt Cảnh Dật Thần đầy đủ tính chất tiếp cận, nhanh chóng nằm vào làm ổ trong chăn, đem chính mình trùm kín mít.

Ánh mắt Cảnh Dật Thần nhìn bộ ngực đang di chuyển lên xuống của cô, cổ họng không tự chủ nuốt nước bọt.

Cổ áo ngủ của cô có chút thấp, vừa rồi lại lộ ra cảnh xuân tươi đẹp làm anh khó có thể tự kiềm chế.

Anh không thể nhìn cô nữa, giơ tay lên lưu loát tắt đèn, Thượng Quan lại không hết kinh ngạc, một phát xốc chăn lên, đi vào nằm.

“Triệu, Triệu Triệu... Triệu tiên sinh!” Thượng Quan Ngưng như con thỏ đang hoảng sợ, lập tức ôm chăn thấp thỏm ngồi dậy.

Người này có hay không tính tự giác!

“Ừm?”

Cảnh Dật Thần nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm xuống, mang theo bao nhiêu gợi cảm có quyến rũ bấy nhiêu.

“Chúng ta như vậy ngủ... Không được tốt đi?” Thượng Quan Ngưng vô cùng thấp thỏm, muốn nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng phát hiện bản thân căn bản không có chỗ về!

Cảnh Dật Thần nhìn cô một cái, sau đó một cánh tay kéo cô về trong ngực, thản nhiên nói: “Thích như vậy ôm ngủ?”

Thượng Quan Ngưng bỗng dưng bị táng một phát đập vào bộ ngực rắn chắc, vừa xấu hổ lại vừa tức giận: “Anh được một tấc lại tiến một thước! Tôi thiệt thòi còn tưởng anh là người tốt cơ! Buông, tôi muốn đi về!”

“Tôi có phải người tốt hay không không quan trọng, quan trọng là, đêm nay, cô về không được.” Cảnh Dật Thần cười cười, không quan tâm cô giãy giụa, đem cô vòng vào trong ngực ôm chặc hơn rồi.

“Ngoan nào, hôm nay cứ như vậy ngủ đi, tôi rất mệt, đừng lộn xộn, tôi ngủ một lát.”

Giọng anh có chút khàn khàn, tựa như vô cùng mệt mỏi, làm cho người ta có chút đau lòng.

Thượng Quan Ngưng lắng nghe tiếng trái tim anh đập, mặt mũi cũng trở nên hồng.

Bị anh ôm có chút không quen, nhưng có chút thoải mái cực kì. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, dưới ánh trăng, anh so với bình thường càng đẹp trai tợn, ngũ quan hoàn mỹ giống với điêu khắc hơn.

Trong đêm tối, cô rõ ràng nghe được, chính tim mình đập nhanh, cực nhanh.

Nếu như đây là một giấc mơ, vậy hãy để cho cô ở trong giấc mơ tốt đẹp này, tùy hứng một lần!

Cô không giãy giụa nữa, dán mặt vào lồng ngực rộng lớn ấm áp, ôm ấp, nhắm mắt lại, đi vào mộng đẹp.

Cảnh Dật Thần chờ cô ngủ rồi, mới chậm rãi mở mắt.

Anh nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài đen óng của cô, nhìn gương mặt xinh đẹp trong suốt, nghe tiếng hít thở của cô vang lên đều đều, trong lòng nhanh chóng được lấp đầy.

Anh dịu dàng hôn lên cái trán trơn bóng, đem cô ôm lấy trong ngực, giúp cô ngủ thoải mái hơn.

Thật là một cô gái ngốc, dễ dàng đã tin tưởng anh rồi.

Trong ngực ôm một mỹ nhân tuyệt sắc, anh cần phải mạnh hơn mới có thể kiềm chế được.

Đợi cơ thể cô tốt hơn, nhất định anh sẽ bỏ qua cho cô!

Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ sinh học đúng giờ đem Thượng Quan Ngưng từ trong giấc mơ tỉnh lại.

Cô mở to mắt, bên ngoài một mảnh ánh mặt trời rực rỡ, người bên cạnh đã sớm không có ở đây.

Cô lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Trên đầu miệng vết thương như cũ vẫn còn đau, có lẽ một phần nguyên nhân là do lạnh, Thượng Quan Ngưng cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cái mũi có chút ngạt, cả người cũng không có sức lực.

Cô xốc chăn lên, lên tinh thần chuẩn bị xuống giường rửa mặt, nhưng nhìn chiếc áo ngủ trên người, cảm giác cực kì không ổn.

Ánh mắt Cảnh Dật Thần nhìn đêm qua nhìn vào ngực cô cực kì nóng bỏng, không thể như vậy nghênh ngang đi ra ngoài.

Cô từ tủ áo quần lấy ra một cái áo lông trắng, nhìn qua kích cỡ hẳn là của Cảnh Dật Thần.

Cô do dự một chút, vẫn nên mặc lên người.

Cảnh Dật Thần thân hình cao lớn, quần áo của anh mặc lên người cô, dễ dàng che qua mông, cứ như vậy, váy ngủ cũng chỉ lộ ra một cái vạt áo ngắn ngủn.

Thượng Quan Ngưng rất hài lòng, vắn tay áo rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Nhưng, cô vừa mới đến phòng vệ sinh, đầu cô liền một phát đâm vào nơi bền chắc trần trụi – lồng ngực.

Cô kêu nhỏ một tiếng, sau đó “ác nhân” lên tiếng trước: “Anh ở bên trong làm sao một tí âm thanh cũng không có? Tại sao không đóng cửa!”

“Có đau không?” Cảnh Dật Thần vừa nói, tay xoa xoa chóp mũi đỏ ửng, giọng nói đồng nhất lãnh đạm, trong giọng nói lộ ra không dễ phát hiện sủng nịnh.

Thượng Quan Ngưng nhìn khuôn ngực rắn chắc của anh, còn có hai hạt đậu màu đỏ nho nhỏ, cả khuôn mặt đều nóng tợn cả lên.

“Không có... không có chuyện gì!”

Nhìn cô không có gì, Cảnh Dật Thần rút tay lại, như không có chuyện gì xảy ra đi ra khỏi phòng rửa tay.

Thời điểm đi tới cửa, lại nghe anh nói: “Mặc quần áo của tôi nhìn rất đẹp.”

Thượng Quan Ngưng nhất thời xấu hổ, nhìn anh chằm chằm hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.