Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 49: Tổng giám đốc bá đạo lo lắng sau khi kết hôn.

TrướcTiếp
Chương 49: Tổng giám đốc bá đạo lo lắng sau khi kết hôn.

Quá trình công chứng cực kì đơn giản, hai dấu đóng nhỏ màu đỏ nhanh chóng được đưa đến đôi tay của người khác.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô dâu không tình nguyện, nhưng chú rể một bên lại rất tình nguyện, bọn họ đều cho là, cô dâu mắc bệnh nguy kịch, chú rể khăng khăng muốn cưới cô ấy.

Thật là một người đàn ông tốt nhé, đẹp trai, phong thái hơn người, như thế si tình, trong nháy mắt, anh liền trở thành một người đàn ông tốt bụng.

Cảnh Dật Thần không thèm nhìn những ánh mắt khác thường trong đại sảnh, ôm Thượng Quan Ngưng vừa rồi đã trở thành vợ mình, đi nhanh ra ngoài, vào chiếc xe thể thao xa hoa có một không hai ở thành phố A.

“A Hổ, đến bệnh viện Mộc thị, dùng vận tốc lớn nhất.”

Cho nên, trong dòng xe cộ thành phố A, bỗng nhiên có một chiếc xe không kiêng dè ai đi nhanh như nước lũ.

Mười phút sau, cửa lớn bệnh viện Mộc thị mở ra, Cảnh Dật Thần ôm Thượng Quan Ngưng đã ngất nhanh chóng đi vào.

Đến phòng cấp cứu, Mộc Thanh rất nhanh chóng tiến hành các bước kiểm tra, bác sĩ thực tập dựa theo chỉ đạo của cậu ta, lập tức lấy thuốc cho người bệnh đang nằm trên giường kia.

Cảnh Dật Thần phá vỡ quy tắc không cho người nhà đi vào phòng cấp cứu của bệnh viện, thẳng tắp đứng ở cuối giường, lẳng lặng nhìn.

“Tay nghề của cậu không được, đưa cho tôi!”

Tay Mộc Thanh tiêm cho Thượng Quan Ngưng run lên, thiếu tí nữa lệch đi!

May mắn cậu ta ngày trước khi làm phẫu thuật, tập hợp những ông lớn bên cạnh huơ tay múa chân nghi ngờ cậu ta, bị kích thích đã quen, cũng có thể ổn định tàn nhẫn mà tiêm vào người cô ấy!

Cho đến khi đã xử lí tốt miệng vết thương sau đầu Thượng Quan Ngưng, chờ nhiệt độ người cô ấy từ từ hạ xuống, tim đập trở lại bình thường, Mộc Thanh mới cởi bao tay plastic chống khuẩn ra, tháo xuống khẩu trang, hung hăng nhìn chằm chằm Cảnh Dật Thần, mở miệng ra nói rất khuôn mẫu.

“Cậu không biết tốt xấu, dưới bầu trời này người có thể làm cho bổn thiếu gia tự thân xuất mã cứu người, cũng chỉ có thể đếm trên lòng bàn tay đấy!”

“Cậu cho rằng viện trưởng giỏi hơn tôi? Bổn thiếu gia trò giỏi hơn thầy, đã sớm vượt qua ông ta!”

“Tôi...”

“Tại sao cô ấy không tỉnh?” Cảnh Dật Thần không chớp mắt nhìn chằm chằm cô vợ mới cưới của mình, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt giết người của Mộc Thanh.

Mộc Thanh nhìn gã ngu ngốc kia, cảm thấy chỉ số thông minh của Cảnh đại thiếu gia không ngừng thay đổi đến con số âm.

“Cô ấy sốt cao bốn mươi độ, tôi có thể hạ nhiệt độ cho cô ấy trong thời gian nhanh chóng như vậy, giữ lại mạng sống cho cô ấy, đã rất giỏi rồi nhé? Cô ấy ngủ mê như vậy là do cơ chế vận hành của cơ thể, như vậy đối với cô ấy là tốt đấy!”

Mộc Thanh thật muốn dậm chân, dám nghi ngờ trình độ của cậu ta, chính là cậu ta muốn liều với anh!

Ai biết Cảnh Dật Thần lại không hề nhìn thấy, thản nhiên “Ờ” một tiếng.

Anh chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không có thật sự muốn cô nhanh như vậy sẽ tỉnh, anh chỉ là lo lắng mà thôi.

“Còn nữa nhé, cậu không biết lúc bác sĩ cấp cứu, kiêng kị nhất là bên cạnh có người nhà như chó điên cắn người sao? Lần sau cách xa phòng cấp cứu của tôi ra, tránh tôi nghĩ sẽ cầm dao phẫu thuật đâm lên người cậu! Nếu không phải Bổn thiếu gia bị ông nội biến thái hành hạ đã quen, vừa rồi có thể tiêm lệch vị trí đấy nhé! Tôi cho cô vấy vài vết tiêm, quay đầu lại cậu nhất định muốn mạng của tôi!”

Mộc Thanh cũng không biết Cảnh Dật Thần đã cùng Thượng Quan Ngưng đi lĩnh chứng, cậu ta chỉ theo bản năng gọi Cảnh Dật Thần là “người nhà.” Cậu ta đã sớm nhận thấy Cảnh Dật Thần trước sau gì cũng sẽ cưới cô gái này – cậu ta còn chưa có một người để có thể suy nghĩ như vậy.

“Ôi, tôi quá dễ dãi rồi! Ngày ngày bị cậu hành hạ, cô gái này cũng không được rồi, từ khi biết cô ấy, người này lần nào đến bệnh viện! Tôi đã trở thành bác sĩ phụ trách chính rồi!”

Mộc thanh lảm nhảm than phiền, ánh mắt nhanh như chớp quay vòng.

“Cậu xem cô gái này hai ngày ba ngày liền đến chỗ của tôi, nếu như tôi không có thiết bị cùng thuốc tốt nhất, cô ấy có khỏe nhanh vậy à? Cho nên nhé, cậu cũng nhanh đầu tư vào bệnh viện chúng tôi đi! Nếu lần sau cô gái này đến, lão gia tử đây sẽ tự thân xuất mã khám bệnh, quá tốt đúng không?”

Cảnh Dật Thần cuối cùng cũng chịu nhìn cậu ta một cái, sau đó im lặng thật lâu, như đang suy nghĩ lời cậu ta nói.

Trong lòng Mộc Thanh không khỏi hồi hộp, nếu Cảnh Dật Thần không đồng ý, hai ngày nữa viện trưởng lại ép cậu ta cưới con người quái dị của nhà họ Dương!

Cậu ta đã đề cập với Cảnh Dật Thần rất nhiều lần, nhưng cậu ta đã không còn thời gian kiên trì nữa rồi.

Bởi vì đầu tư cho bệnh viện Mộc thị, cần ít nhất vài trăm tỉ, có thể còn nhiều hơn, nhưng lợi nhuận lấy lại vô cùng chập, một năm lợi tích hằng năm tính toán nhiều nhất cũng chỉ vài chục tỉ.

Cậu ta cũng thấy Cảnh Dật Thần vô cùng quan tâm đến cô gái mảnh mai yếu ớt đang nằm trên giường kia, mới đột nhiên suy nghĩ ra thông qua cô tác động đến Cảnh Dật Thần.

Cảnh Dật Thần dĩ nhiên biết mọi tính toán của Mộc Thanh, người thừa kế một gia tộc lớn ngoài mặt muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, trên thực tế phía sau những hoa hệ vẻ vang đó, trên người là một áp lực lớn rất khó để tưởng tượng.

Nếu như anh không đầu tư cho bệnh viện Mộc thị, một năm sau, Mộc Thanh sẽ phải cưới thiên kim của Dương thị.

Mộc thị ngay từ hai mươi mấy năm trước đã đồng ý tập đoàn Cảnh Thịnh đầu tư, hiện tại trong tay tập đoàn Cảnh Thịnh có mười phần trăm cổ phần bệnh viện Mộc thị.

Hai nhà vốn là thế giao, hiện tại quan hệ càng ngày càng gắn bó, kế hoạch sau khi nhậm chức của Cảnh Dật Thần, đứng đầu là đầu tư vào bệnh viện Mộc thị.

Nhưng anh không muốn nhanh như vậy đã bắt đầu đầu tư, dù sao anh cũng chỉ vừa tiếp nhận tập đoàn, vài trăm tỉ không phải là số tiền nhỏ, nếu như trong thời gian ngắn không có đủ tiền lời, móc xích tài chính tập đoàn Cảnh Thịnh sẽ có vết nứt nguy hiểm.

Cổ đông trong tập đoàn cũng sẽ không đồng ý một tổng giám đốc mới trẻ tuổi mạo hiểm như vậy.

Cảnh Dật Thần nhìn thoáng qua vợ mình đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, lông mi run rẩy, không có những vui vẻ tươi sống ngày thường, lòng anh lo lắng khó có thể bình an.

Anh từng nghĩ, chỉ cần lĩnh chứng, cô có chạy cũng không thoát.

Nhưng, sự thật của hiện tại đã đánh vỡ giấc mơ của anh – cô nếu muốn rời khỏi anh, vô cùng dễ dàng.

Mộc thị là bệnh viện có những bác sĩ đứng đầu trên thế giới, hơn nữa anh rất tin tưởng, chỉ là thiết bị đã không còn mới, những dự án thuốc được nghiên cứu vì vấn đề nguồn vốn mà bị gián đoạn, nếu không phải vì kinh nghiệm của những bác sĩ ở đây phong phú, kỹ thuật lại giỏi, hấp dẫn rất nhiều loại bệnh, nó đã sớm bị những bệnh viện khác ở thành phố A lật đổ rồi.

Ông nội Mộc Thanh luôn được gọi là “Thần y”, nhưng ông ta hiện tại đã rất ít khi tự mình đến khám bệnh tại đây nữa, ông ta thậm chí không cần dùng thuốc, không cần những máy móc thiết bị tiên tiến, chỉ dựa vào kinh nghiệm giàu có của bản thân, là có thể giúp người khác thoát ra từ cõi chết.

Người như vậy, không thể bỏ qua.

Anh hi vọng, sau này có thể mời được ông ấy điều trị cho Thượng Quan Ngưng.

Mộc Thanh dù có khoe khoang bản thân, nhưng vẫn là người trẻ tuổi, cùng với ông nội kém một mảng chứ không thể hơn.

Cảnh Dật Thần nhẹ nhàng cầm bàn tay trắng nõn mịn màng của Thượng Quan Ngưng, giọng thản nhiên nói: “Đợi cô ấy tỉnh, tập đoàn Cảnh Thịnh sẽ bắt đầu đánh giá những nguy hiểm trước khi đầu tư vào Mộc thị.”

Đây chính là muốn đầu tư này!

Mộc Thanh mừng như điên!

Thật sự quá tốt! Cậu ta cuối cũng không cần cưới con người quái dị họ Dương kia nữa!

Thượng Quan Ngưng đúng là phúc tinh của cậu ta, là phúc tinh của bệnh viện Mộc thị, cậu ta nhất định sẽ làm cho ông nội điều chế phương thuốc cho cô, bảo đảm cô gái này sống lâu trăm tuổi! Cô sống một ngày, Cảnh Dật Thần sẽ giúp bệnh viện Mộc Thị một ngày!