Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 50

TrướcTiếp
Chương 50 mộc bác sĩ tinh thần Lôi Phong.

Thượng Quan Ngưng vẫn luôn hôn mê, ngủ một ngày một đêm, ngày hôm sau cô tỉnh lại vào buổi sáng lại phát hiện bản thân lại đang ở bệnh viện.

Việc này đã thói quen của cô, cũng không còn cảm thấy kỳ quái.

Cô biết, nhất định lại là do Cảnh Dật Thần đưa cô tới.

Nhớ tới cái con người này, trong lòng cô lại có một cảm giác nói không nên lời.

Anh cùng cô đăng kí kết hôn, từ nay về sau, hai người chính là vợ chồng hợp pháp!

Việc này quả thực quá là loạn!

Kết hôn đâu thể tùy tiện như vậy!

Ngày hôm qua bị anh buộc đi lãnh chứng kết hôn, tuy rằng cô bởi vì phát sốt nên vẫn luôn mơ mơ tỉnh tỉnh, nhưng chuyện này cũng làm cho cô quá chấn động đi, khiến cho cô đến một chi tiết cũng không quên, đặc biệt là nụ hôn ấy.

Kia chính là…… Nụ hôn đầu của cô……

Cho đến hôm nay cô vẫn cảm thấy không chân thực như cũ.

Cô cứ như vậy…… mà gả cho anh?

Cô thật sự bị Triệu An An nói trúng rồi, thật sự ở tuổi hai mươi sáu sẽ kết hôn! Tuy rằng là bị ép buộc.

Không nghĩ tới Cảnh Dật Thần thoạt nhìn bình tĩnh lý trí, trầm ổn thong dong, hóa ra cũng có lúc xúc động như vậy, thật là hoang đường.

Thượng Quan Ngưng ngồi yên ở trên giường sững sờ, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Không chờ cô nói “Mời vào”, một thanh niên mặc áo blouse trắng tuấn lãng liền đi vào.

Thượng Quan Ngưng thấy là Mộc Thanh, thì khách khí với anh cười cười: “bác sĩ Mộc!”

Vừa thấy cô tỉnh, trên mặt Mộc Thanh cười như hoa.

Cậu bình thường đã có dung mạo anh tuấn, chẳng qua người cà lơ phất phơ nên có cảm giác khí chất bị phá hủy, hiện giờ mặc áo blouse trắng thì nhìn lại có vài phần trầm ổn thành thục.

Cậu tươi cười sáng lạn, ân cần hỏi: “Chị dâu hôm nay chị cảm thấy thế nào? Có nơi nào không thoải mái không? Đầu còn đau hay không? Muốn ăn cái gì? Uống nước không? Ăn ít táo hay là ăn ít quýt……”

Thượng Quan Ngưng bị cậu đối xử quá nhiệt tình làm cho có chút mờ mịt.

Chị dâu?

Cái cách xưng hô này……cậu ta biết cô với Cảnh Dật Thần đi đăng kí kết hôn?

Chẳng trách hôm nay nhiệt tình như vậy!

Trên thực tế, Mộc Thanh căn bản không biết việc cô cùng với Cảnh Dật Thần kết hôn, chỉ là bởi vì để Cảnh Dật Thần đầu tư một ít vào bệnh viện Mộc thị nên thân thiết với Quan Ngưng một chút, kêu chị dâu cho giống người một nhà! Lấy lòng cô còn quan trọng hơn việc lấy lòng cảnh Dật Thần.

Thật ra cậu chỉ chó ngáp phải ruồi mà thôi.

Thượng Quan Ngưng cảm ơn Mộc Thanh quan tâm, chỉ muốn một ly nước ấm, nhàn nhạt hỏi cậu: “Triệu...à không…… Cảnh Dật Thần đâu rồi?”

Mộc Thanh bị ba chữ “Cảnh Dật Thần” làm cho hoảng sợ, Chưa ai dám trực tiếp kêu tên Cảnh đại thiếu gia thẳng như vậy.

Thượng Quan ngưng quả thật lớn lên rất xinh đẹp, hơi hay bệnh, nhưng vẫn đẹp, khí chất cũng tuyệt vời, rất phải phé, nữ nhân như vậy, người yêu nghiệt như vặy ở bên người Cảnh Dật Thần cũng không hề ít, không một ngìn cũng có tám trăm, không hiểu sao lại nhìn trúng cô. 

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, cô ấy không có hứng thú gì với anh. Hắc, mấy người có ý tứ, cho dù có “sát thủ nữ tính” siêu dịu dàng thì Cảnh Dật Thần cũng không để vào.

Mộc Thanh tuy rằng vui khi nhìn Cảnh Dật Thần như vậy, nhưng là vì hạnh phúc cả đời của chính mình, cậu vẫn nên giúp nói tốt cho cái tên mặt như núi băng kia, miễn sao cô ấy đồng ý thì đống tiền kia cũng sẽ về tay cậu.

“Cảnh thiếu chăm cô một đêm, sáng sớm chưa ăn cơm sáng đã chạy đến tập đoàn, hôm qua anh ấy mới nhận chức, trừ đại hội cổ đông ra, thơfi gian còn lại cũng không thấy đâu, mấy cuộc họp quan trọng anh ta một cái cũng không đi, nghe nói cha của cậu ấy đang nổi trận lôi đình, muốn tước ghế tổng tài của anh ấy, cho người khác làm thay!”

Nghe một chút, ngươi nam nhân vì cô mà đem mấy trăm triệu ném đi, cô còn không cảm động?

Kỳ thật, mọi việc căn bản không có khoa trương như Mộc Thanh nói, Cảnh Trung Tu cũng không có tức giận kêu con trai, ông ấy đã giao toàn quyền cho con trai thì sẽ không đốc thúc, trừ khi tập đoqfn có nguy cơ lớn thì ông mới nhúng tay vào. Nếu,chỉ một việc cỏn con như vậy mà ông cũng nhúng tay thì con trai ông vĩnh viễn không thể quản lý tập đoàn cho tốt, người ở dưới quyền cũng sẽ không phục anh.

Nhưng trong triyeejn có một số việc đúng là như vậy, bằng không Cảnh Dật Thần cũng sẽ không vội để Thượng Quan Ngưng ở đây rồi đi.

Hôm qua Thượng Quan Ngưng có xem lịch trình của anh đến thuộc làu, Lư Cần có dặn dò cẩn thận với cô là hội Nghị trọng yến là cực kì quan trọng, không thể chậm chễ, bởi vậy cô mới dễ dàng tin lời nói của Mộc Thanh.

Cô tuy rằng hận Cảnh Dật Thần lừa gạt cô, không nói cho cô thân phận của anh, ngày hôm qua còn cố ý nhục nhã cô, lạnh như băng làm cô hội báo công việc, nhưng là cô từ trước tới nay đều không có nghĩ tới việc giả yếu để hại Cảnh Dật Thần, không nghĩ sẽ bị anh bắt đi đăng kí kết hôn, cô cũng không nghĩ rằng việc này hại tới anh.

Trong nhận thức của cô từ trước tới bây giờ, anh chưa bao giờ gây ra tổn thương gì cho cô. Ngược lại thì anh luôn lãnh đạm như thế nhưng luôn lẳng lặng quan tâm cô, ở thời điểm cô rất tuyệt vọng, anh luôn là người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô.

Thượng Quan Ngưng là người khi xảy ra vấn đề gì thì luôn đổ lỗi cho mình đầu tiên.

Không nhìn rõ thân phận của anh, là do cô quá ngốc. Nếu cô có thể hỏi anh nhiều hơn một câu, lòng tự trọng có thể không cứng đầu như vậy, thì cô có thể biết anh là ai.

Cô cũng không ý thức được, nội tâm của cô cũng không bài xích kết hôn cùng Cảnh Dật Thần.

Ngày hôm qua cô chỉ nhất thời tức giận, mang đến cho anh nhiều phiền toái lớn.

Nếu Cảnh Dật Thần bởi vì cô mà bị Cảnh Trung Tu trách cứ, bị cổ đông của tập đoàn công kích, ném khỏi ghế tổng giám đốc thì cô sẽ áy náy cả đời.

Mộc Thanh nhìn Thượng Quan Ngưng sắc mặt biến đổi, cuối cùng mặt đầy sự ảo não cùng áy náy, không khỏi ý tứ dào dạt: Hừ, bổn thiếu gia đây sẽ đem nữ nhân ném cho Cảnh đại thiếu gia! Cảnh Dật Thần chính là tòa núi băng di động, lúc nào cái mặt cũng xú lại, bản thân làm cái gì, thừa nhận cái gì, chưa bao giờ hé răng nói với ai.

Thật là ngu ngốc, không nói thì quan tâm làm gì, không nói ra tấm lòng của mình, cô ấy cũng không phải thần tiên, làm sao biết được tâm ý của anh chứ.

Cậu quyết định không ngừng cố gắng, phát huy tinh thần Lôi Phong, giúp cái tên núi băng đứng trước tình yêu thì chỉ số thông minh giảm xuống cực nhanh một phen.

Cậu điều chỉnh biểu tình của mình một chút, làm cho chính mình thoạt nhìn thâm trầm mà ưu thương: “A Thần từ nhỏ đã thông minh, không có gì làm khó được anh ta, nhưng thật sự, trong nhà có tiền, thường xuyên bị người khác lừa, chính là bị người khác lừa qua nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn là tin tưởng người khác, đúng thật là cái đồ ngốc!”

“Tập Đoàn Cảnh Thịnh nhìn thì đơn giản sạch sẽ, nhưng trên thực tế quan hệ bên trong khá rắc rối phức tạp, lúc nào cũng có nguy cơ, anh ấy mới từ nước ngoài trở về liền tiếp nhận toàn bộ tập đoàn, không biết bao nhiêu người đang để ý anh ấy, chỉ cần làm sai là người khác sẽ chê cười ngay.”

“Thượng Quan tiểu thư, cô biết anh ấy vì cô mà trả giá cái gì không? tiền đồ của anh ấy đó, anh ấy mới nhận chức ngày đầu tiên, ở viện quan tâm chăm sóc cô, nếu bị nhóm cổ đông biết, rằng tổng giám đốc của bọn họ không lý trí, không khéo hôm nay A Thần phải mất chức!”

Mộc Thanh cảm thấy chính mình cũng không xem là nói quá, Tập Đoàn cảnh thịnh nhiều chuyện như vậy, lúc nào cũng như hổ đói rình mồi, dùng từ “đi trên băng mỏng” để hình dung quả thật không quá.

Chẳng qua, Cảnh Dật Thần luôn là ra bài được. hơn nữa, cổ phần của anh trong Tập Đoàn Cảnh Thịnh là 40%, là cổ đông lớn nhất. Nếu có người dám đưa ra nghi ngờ, không chừng ngày hôm sau sẽ bị Cảnh Dật Thần Chỉnh cho không còn đường chạy.

Đương nhiên, Cảnh Dật Thần hung hằn, ác độc, tàn bạo, giảo hoạt, đanh đá, chua ngoa Mộc Thanh sẽ không nói.

Cậu chỉ cần ở trước mặt Thượng Quan Ngưng thể hiện ra Cảnh Dật Thần đáng thương lại thiện lương, vô tội lại bị người khác bắt nạt.