do choi tre em

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Tác giả: Hạ Thanh Sam

Chương 320: Tình yêu đưa tay ra là có thể với tới (2).

             
Chương 321: Tình yêu đưa tay ra là có thể với tới (2).

Hôm nay Trịnh Luân mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt, cổ áo viền ren như búp bê, ở eo dùng một chiếc thắt lưng tinh tế màu trắng, lộ ra vòng eo mảnh mai một tay là có thể ôm trọn, làn váy dài đến đầu gối, lộ ra hai bắp chân trắng nõn.

Tóc dài xõa ngang vai đứng ở nơi đó, tìm kiếm từng chiếc túi ở trên bàn đá cẩm thạch, Trịnh Kinh nhìn thấy chỉ có cảm giác tốt đẹp vô cũng.

Trịnh Kinh vẫn biết, em gái mình là một cô gái rất xinh đẹp, cô giống như đóa hoa Tuyết Liên tinh khiết không tì vết, không nhiễm bụi bặm thế gian.

Những người đàn ông nhìn thấy cô, đều sẽ bị cô hấp dẫn, sẽ dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, tiếp cận cô.

Cô là một cô gái có thể dễ dàng khiến người khác muốn bảo vệ, trừ bỏ Cảnh Dật Thần tính cách lạnh nhạt nhìn thấy cô không có chút phản ứng nào, ngay cả Mộc Thanh nhìn thấy cô, đều sẽ khen ngợi cô là thiên sứ rơi xuống thế gian.

Hắn biết, mỗi khi Mộc Thanh khen Trịnh Luân, đều xuất phát từ sự thưởng thức đơn thuần của một người đàn ông, ánh mặt cực kì trong suốt, cũng không có tâm tư khác đối với Trịnh Luận, tất cả tâm tư của Mộc Thanh đều để trên người Triệu An An.

Nhưng mà người đàn ông khác sẽ không đơn giản như Mộc Thanh, ánh mắt bọn họ cất giấu quá nhiều dục vọng và tạp chất, làm Trịnh Kinh cực kỳ không thoải mái.

Cho nên, hắn trước kia rất ít khi mang Trịnh Luân ra ngoài, bởi vì mỗi lần ra ngoài, mặc dù có người anh trai không dễ chọc là hắn, những người đàn ông đó vẫn đuổi không hết, nhao nhao tiến lên nói chuyện lấy lòng.

Tâm tư cô quá đơn thuần, được ba mẹ hắn bảo vệ quá tốt, căn bản sẽ không nghĩ đến, khi đàn ông nhìn thấy cô, cái loại ánh mắt trần trụi đó đại biểu cho cái gì.

Nhưng mà hắn bảo vệ em gái quá mức, khiến em gái ỷ lại vào hắn cũng với…… Yêu.

Trịnh Kinh còn lí trí và bình tĩnh hơn Trịnh Luân nhiều, hắn là một người đàn ông trưởng thành, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm —— hắn cùng em gái tuyệt đối không có khả năng, Trịnh Luân cả đời này chỉ có thể làm em gái hắn.

Cho nên, hắn bắt đầu mang theo Trịnh Luân ra ngoài, mang theo cô đi xã giao, hắn muốn cho em gái biết, trời đất này, còn có rất nhiều người đàn ông ưu tú khác, cô có rất nhiều lựa chọn.

Hắn không có khả năng cả đời đều che chở cô, để cô không trải qua chút mưa gió nào, về sau cô phải có cuộc sống của mình, có gia đình của mình.

Sự thật này, làm lòng Trịnh Kinh đau gần như muốn chảy máu.

Nhưng mà đau lòng cũng phải làm, hắn không thể huỷ hoại cuộc đời của em gái.

Nhưng mà ban đầu hắn cảm thấy bạn bè của hắn cũng không tồi, nhưng mà lại không chọn ra được người nào tốt!

Người này giọng quá lớn, tính tình người kia quá gấp, người này không đủ thận trọng, người kia không đủ dịu dàng —— hắn là cảnh sát hình sự, anh em của hắn hoặc là cảnh sát hình sự, hoặc là cảnh sát nhân dân, năng lực phá án và chịu khổ đều là hạng nhất, nhưng mà…… Đi chỗ nào tìm người dịu dàng như nước đây!

Những người được giới thiệu, Trịnh Kinh cũng không coi trọng một ai, hoặc chính là quá kiêu căng bướng bỉnh, hoặc là chỉ ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt, hơi thành thật an phận một chút, Trịnh Kinh lại cảm thấy quá chất phác ngu dốt, chọn tới chọn lui, hắn đã xem xét tất cả những người đàn ông đang độ tuổi kết hôn ở thành phố A, có lẽ bởi vì hắn quá khó tính, thế nhưng một người tốt cũng không chọn được -- hắn là cảnh sát hình sự, tra được tư liệu của những người đàn ông chưa lập gia đình ở thành phố A dễ như trở bàn tay.

Vốn dĩ hắn cảm thấy, Mộc Thanh thật ra rất thích hợp, nhưng Mộc Thanh đã chia tay với Triệu An An rất lâu, nhưng đối với cô ấy vẫn nhớ mãi không quên, hiện giờ lại ở bên nhau, hắn chỉ có thể từ bỏ —— từ trước tới nay Trịnh Kinh đều không có suy xét Cảnh Dật Thần, mặc dù Cảnh Dật Thần không kết hôn hắn cũng sẽ không suy nghĩ tới. Cảnh Dật Thần không phải người đàn ông bình thường, mà là vị vương giả đứng trên đỉnh kim tự tháp, không thích hợp với người vẫn luôn được cưng chiiều như em gái.

Trịnh Kinh có chút đau đầu, người ở thành phố A nhiều như vậy, hắn đã để ý từng người một nhưng đều không thích hợp, cũng không thể để em gái gả đến thành phố khác?

Khẳng định không được, không chỉ mình hắn không muốn, ba mẹ hắn khẳng định sẽ không đồng ý, Trịnh Luân là bảo bối cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, lớn như vậy, ngay cả móng tay đều do mẹ chăm sóc cho, không muốn để cô chịu chút tủi thân nào, nếu để cô gả ra ngòi thành phố A, mẹ khẳng định sẽ cầm dao khắp nơi đuổi giết hắn!

Trịnh Kinh suy nghĩ rất nhiều, trên mặt lại không lộ ra chút gì, vẫn bình tĩnh không gợn sóng.

Trịnh Luân tìm được hành lá, rút một cây từ trong bó to, sau đó ở trong lòng nói thầm: Đây chắc là hành lá đi? Mình nhớ rõ hình dáng như này mà.

Cô xoay người, đem “Hành lá” đưa cho Trịnh Kinh: “Anh trai, hành mà anh muốn này.”

Trịnh Kinh không thể làm gì nhìn em gái đưa “Hành”, có chút buồn cười, rồi lại cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại: “Nha đầu ngốc, đây là lá tỏi miêu, không phải hành, tìm lại đi, cái này không phải.”

Hắn muốn giơ tay xoa đầu em gái, rồi lại mạnh mẽ bắt buộc mình thu tay lại.

“A? Không phải sao?” Trịnh Luân vẻ mặt mờ mịt, nghiêng nghiêng đầu, có chút nghịch ngợm thè lưỡi, dịu dàng cười nói: “Anh chờ một chút, em tìm lại xem!”

Cô ở trước mặt Trịnh Kinh, vẫn tương đối hoạt bát, chỉ chốc lát sau liền lại cầm một cây màu xanh xoay trở về: “Anh, lần này đúng không?”

“Ừ, lần này đúng rồi.” Trịnh Kinh cười, duỗi tay nhận lấy.

Trịnh Luân đem hành đưa về phía trước, bàn tay to của Trịnh Kinh liền chạm vào ngón tay trắng nõn đang cầm hành là của Trịnh Luân.

Tim Trịnh Luân đập nhanh, giờ phút này như dừng lại, cô cảm nhận được độ ấm nóng rực của bàn tay anh trai, hô hấp của cô hơi có chút dồn dập.

Trịnh Kinh dường như không có việc gì dời tay đi, ngón tay hai người vừa mới chạm vào liền tách ra.

“Luân Luân, lại đi tìm tỏi, em biết tỏi chứ?” Giống như khoảnh khắc đụng chạm da thịt vừa rồi cực kì bình thường, vẻ mặt Trịnh Kinh như thường, cười tiếp tục sai Trịnh Luân.

Trịnh Luân từ trong cảm giác như điện giật hồi phục lại, đôi mắt to sương mù mênh mông nhìn Trịnh Kinh, cười gật đầu: “Cái này em biết! Anh, anh không được quanh co lòng vòng chê cười em!”

Trịnh Kinh sang sảng cười to: “Anh là sợ em lại tìm được thứ khác trở về, con cá hôm nay liền không cần làm, cơm trưa muốn kéo dài tới cơm chiều!”

Trịnh Luân cũng cười: “Dù sao em đã ăn khoai tây chiên, không đói bụng!”

Cô nói, xoay người lại bắt đầu tìm tỏi trong núi nguyên liệu kia.

Một bên Mộc Thanh nghe được Trịnh Kinh cần tỏi, vừa định đem một nửa mình dùng thừa đưa qua, lại bị Triệu An An cướp lấy, trực tiếp ném vào thùng rác, nhỏ giọng ở bên tai hắn nói thầm: “Không biết tốt xấu, nhanh chóng nấu ăn đi, không được nhìn đông nhìn tây!”

Mộc Thanh có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn đông nhìn tây khi naog! Đôi mắt hắn rõ ràng đều nhìn cô, có cô bên cạnh, hắn còn nhìn ai a!

Đưa tỏi thôi mà, làm sao lại thành không biết tốt xấu rồi, ánh mắt hắn rất tốt a! Anh em tốt cần tỏi, hắn làm sao có thể mặc kệ a!


Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =