Tác giả: Luận Lê

Chương 4: Hỗn loạn

TrướcTiếp
12 giờ 17 phút

Nhà ăn Khu D, trại giam Chí Hòa

Một bữa ăn thường ngày tại trại giam. Hơn hai mươi lăm phạm nhân được ăn chung ở nhà ăn và có một giờ đồng hồ được xem ti vi chung, cũng chỉ là mấy tin thời sự trong nước, tin tức quốc tế. Nhưng so ra với việc nằm bó trong nhà giam thì hầu như ai cũng muốn ra đây.

Tính ra thì, đây là thời gian yên ổn nhất trong tù với tất cả mọi người. Ít ai muốn gây sự đánh nhau lúc này, còn giành đồ ăn, thôi xin miễn đi, cơm trong đây chỉ có nhắm mắt nuốt vào cho qua bữa mà thôi, trừ khi có ai được hối lộ từ người nhà đưa vào cải thiện.

Thức ăn mặc dù khó nuốt nhưng Đức vẫn ngồi ăn ngon lành, thời gian sắp tới không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, đảm bảo thể lực vẫn tốt hơn.

Ăn xong bữa trưa, uống một ly nước, Đức nhìn lại chiếc vòng trên tay mình.

“Cũng đến lúc rồi”

………….

“Bọn mày nhìn kìa, cái gì vậy?” Hai phạm nhân ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời kêu lên.

Bầu trời đột nhiên tối lại, màu trời xanh bị nhuộm một màu đỏ rực, kèm theo những tia chớp lấp lóe khắp nơi. Ti vi bị nhiễu, các bóng đèn chập chờn rồi tắt phụt, theo sau là những tiếng la hét ồn ào, hỗn loạn. Phạm nhân tranh nhau ùa ra sân, các giám ngục rút dùi cui điện ra cản lại.

Nhân lúc hỗn loạn, Đức nhanh chóng tiếp cận Hoàng béo, giả vờ va vào người hắn và lẹ tay thó chùm chìa khóa.

Thời gian không có nhiều, theo dự báo mô phỏng của MTC, vật chất tối và phóng xạ trong các đám mây đỏ sẽ nhanh chóng kéo tới tác động lên tất cả mọi sinh vật sống xung quanh. Các cá thể tiến hóa thất bại bị biến thành thể lây nhiễm có thể tính theo đơn vị từng phút. Sau đó, khỏi phải nói cũng biết sẽ là một tràng tai nạn đối với cả thế giới.

Tranh thủ lúc mọi người đều dồn ra sân, Đức mở khóa, lách vào cánh cửa lên tầng hai, chạy thẳng qua khu C.

Vừa mở ra cánh cửa lầu ba khu C, đối diện là hai giám ngục đang mải nhìn lên bầu trời, cả hai đều ngỡ ngàng, lập tức rút dùi cui ra chỉ vào Đức:

“Mày làm sao lên đây được, giơ hai tay lên thằng khốn”

Đức từ từ giơ hai tay lên, chậm rãi nói: “Xin lỗi nhé”

Vừa dứt lời, Đức lập tức động, tay trái gạt dùi cui điện qua bên và xoay người giật chỏ vào gáy giám ngục bên phải.

Dựa vào người giám ngục đang choáng đòn, Đức đạp mạnh vào người giám ngục bên phải xô vào người còn lại, khi người kia chật vật gạt ra, Đức nhanh chóng bồi thêm một cú vào chấn thủy (*). Hai người lập tức gục xuống.

Cúi xuống nhặt chùm chìa khóa, lấy hai khẩu súng lục, từ trên người hai giám ngục, giắt vào túi, Đức mở cửa vào lầu ba khu C, vào phòng cất giữ vũ khí.

Trong phòng đã mất điện, tối om, Đức mở cửa sổ, để ánh sáng đỏ chiếu vào phòng. Kho vũ khí ở đây không có trang bị các loại vũ khí mới như cho các đội đặc nhiệm, chỉ có một số súng trường, súng lục, AK 47, lựu đạn, túi cứu thương. Hầu như rất ít được sử dụng, tuy nhiên cũng được bảo trì khá tốt.

Đức lấy một bộ quân trang thay cho bộ đồ sọc trắng đang mang trên người, lấy một túi ba lô quân dụng, chọn một khẩu Ak47 được bảo trì khá tốt, năm băng đạn, hai khẩu súng lục, sáu băng đạn, năm quả lựu đạn, kèm theo một hộp thuốc cứu thương.

Mang ba lô trên người, tháo và kiểm tra chốt đạn khẩu AK 47, Đức chạy ra hành lang. Phía bên trái là hướng về nhà xe của trại giam, hướng bên phải là về nhà ăn khu D.

Đức thở dài chạy xuống cầu thang bên phải.

----

(*): Chấn thủy: Vị trí chính giữa bụng, dưới sương sườn, có khả năng gây choáng thậm chí tử vong nếu bị đánh mạnh