Tác giả: Luận Lê

Chương 7: Thảo cầm viên kinh hoàng

TrướcTiếp
Phòng chứa đồ dụng cụ nằm ở tầng trệt khu căn hộ, kế bên một siêu thị mini nhỏ. Bên trong chỉ có khoảng hơn mười con xác sống.

Sau khi thanh lý xong đám xác sống. Trời cũng đã tối. Lục phòng chứa đồ, Đức lấy một cuộn dây thừng dài, mấy cây nến, hai can xăng, cùng một túi lớn đồ ăn, và nước uống trong siêu thị mini, cùng đi với gia đình ba người lên căn hộ của họ. Trên đường đi lên còn gặp mấy con xác sống lẻ tẻ đều bị Đức gọn gàng giải quyết.

Căn hộ của gia đình này nằm ở tầng năm, gần sân thượng, có hai phòng ngủ, cũng khá rộng rãi. Điện đã mất, khu căn hộ tối om, thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh của những con xác sống vật vưỡng.

Trong căn phòng, vài cây nến được thắp lên để lấy chút ánh sáng. Bốn người ngồi chung trong phòng khách căn hộ, lặng lẽ ăn. Bữa ăn chỉ có bánh mì, thịt khô và một ít hoa quả.

Không khí trong phòng khá nặng nề, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay thật quá sức tưởng tượng.

“Cậu ở đơn vị nào vậy?” Người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi Đức.

Người đàn ông tên Hòa, làm quản lý nhân sự trong một công ty sản xuất thép gần đó. Người vợ tên Đào ở nhà nội trợ, và cô bé con là bé Ly mới học lớp 6, mặt mũi khá dễ thương. Hôm nay, nhân được nghỉ phép một ngày, ông bố dẫn hai mẹ con đi ăn tiệm ở nhà hàng thịt nướng Hàn quốc gần đó, khi về tới khu căn hộ thì mọi chuyện xảy ra.

“Tôi rời ngành rồi” Đức trả lời gọn lỏn.

Biểu hiện hôm nay của Đức thật quá mạnh mẽ, cậu có khả năng hạ cả một đám hơn chục con xác sống, lại có cả súng. Ông Hòa đoán chắc ít nhất cậu ta cũng là thành viên của đội đặc nhiệm, ông hy vọng cậu ta có thể dẫn cả nhà ông về nơi an toàn.

Đức hiểu rõ trong lòng ông ta đang nghĩ gì, nhưng giúp như vậy đã là hết sức rồi. Cậu thực sự rất lo lắng cho hai đứa em. Không biết hai đứa nó có làm đúng như lời Đức nói không, Đức lo lắng một trong hai đứa sẽ bị biến thành thể lây nhiễm.

Nhắm mắt cố rũ những suy nghĩ lo lắng trong đầu, Đức quay đầu lại nói:

“Chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi”

Biết Đức không muốn nói chuyện, Ông Hòa kéo hai mẹ con vào phòng ngủ, quay đầu lại nói:

“Cảm ơn cậu”

------

Tờ mờ sáng, Đức thức dậy. Cầm chiếc ba lô và cuộn dây thừng, Đức bước lên tầng thượng khu căn hộ, Đức chỉ mang theo một hộp thịt khô, và nước uống, còn lại đồ ăn đều để cho gia đình kia. Hy vọng họ sẽ cầm cự được.

Nhìn từ trên cao xuống, khắp thành phố vẫn duy trì sự tĩnh lặng, đôi chỗ có một vài cột khói bốc lên, trên đường xác sống lê bước vật vờ, nặng nề, nhưng mỗi khi phát hiện người sống chúng sẽ đột ngột tăng tốc đuổi theo. Bây giờ cũng chẳng có mấy người sống dám bước đi trên đường, hầu hết đều trốn vào các tòa nhà kiên cố.

Phía sau khu căn hộ chung cư là một khu thảo cầm viên. Từ cổng trước khu thảo cầm viên chạy về khu nhà Đức chỉ cách một dãy nhà. Ngày xảy ra tai nạn là thứ năm, ngày thường nên khu thảo cầm viên cũng khá ít người, nhìn từ cao xuống Đức quan sát thấy trong cả khu chỉ hơn hai mươi con xác sống. Lồng trong khu thảo cầm viên có vẻ cũng khá chắc chắn, không thấy có động vật chạy ra ngoài. Từ chỗ Đức dự tính leo xuống đến cồng trước khu thảo cầm viên chỉ khoảng một cây số.

Cố định dây thừng trên tầng sân thượng, Đức đu dây xuống tường sau của khu thảo cầm viên.

Chạm đất, đeo ba lô trên vai. Khẩu AK 47 gắn lê cầm sẵn trên tay, Đức chậm rãi đi về phía trước. Đạn của khẩu AK 47 chỉ còn duy nhất một băng trong khẩu súng, hai cây súng lục được đeo ở bao súng trên thắt lưng, ngoài hai băng đạn lắp sẵn trong súng, cũng chỉ còn một băng đạn dự phòng. Bốn quả lựu đạn còn nguyên.

Đức cố gắng di chuyển nhanh và im lặng nhất có thể, tránh khỏi các lồng nhốt động vật. Trong đó đoạn nguy hiểm nhất là đi qua lồng nhốt hổ, hai con hổ đã biến thành zombie, Đức cúi thấp người bò dưới tường chắn tránh tầm nhìn của bọn chúng. Mặc dù lồng sắt còn nguyên nhưng hắn không dám chắc có đủ sức cản nổi sức mạnh của bọn chúng khi biến thành zombie không.

Một đường hữu kinh vô hiểm đi đến cổng khu thảo cầm viên, Đức thở phào nhẹ nhõm.

Cánh cổng mở toang, cánh cửa móp méo như bị một chiếc xe hơi húc vào. Đức cảnh giác, chầm chậm bước về phía trước, ngoài cổng không có xác sống, Đức thậm chí có thể nhìn thấy căn nhà của mình.

Đột nhiên, một cảm giác sởn gai ốc, khiến Đức xoay người nhìn lại. Trên nhánh cây dương ven đường, hắn nhìn thấy một đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chặp vào mình. Đó là một con Gorrila, thân mình phải cao đến hai mét rưỡi.

Nó tung mình nhảy xuống, hai tay lớn đấm mạnh xuống đất, tiếng gầm gừ vang lên trong cổ họng, ánh mắt nhìn Đức đầy địch ý.

Nuốt một ngụm nước bọt, Đức giơ khẩu AK47 hướng về phía nó, chầm chậm lui về phía sau. Chiếc vòng trên tay chợt ting lên một tiếng.

“Khỉ đột biến dị, cấp E, giá giao dịch: 35 điểm”

Từ khi nhận được chiếc vòng tay đến nay, ngoại trừ lần đầu tiên tặng Đức một phát đau đầu chết người để nhồi mớ thông tin của nó vào đầu, và hiển thị thời gian hạt giống tiến hóa đâm vào trái đất, hầu như Đức chẳng thể mò ra được chức năng gì khác.

Đức liếc mắt nhìn xuống chiếc vòng tay.

Cấp khách hàng: 0

Điều kiện thăng cấp: Giao dịch một vật phẩm giá trị cấp E

Quyền hạn: Không

Điểm giao dịch: 0

Kho chứa đồ: Đóng

Chế độ: Ẩn hình với người xung quanh

“Mày không thể hiện thị trước đó khoảng nửa phút hả” Đức bực bội muốn chửi thề

Con Gorrila tăng tốc lao nhanh về phía Đức, nó chỉ cách Đức hơn trăm bước chân, khoảng cách rút ngắn cực nhanh.

Đức rút chốt quả lựu đạn giắt trên túi áo ngực quẳng về phía trước và lùi về nấp về sau chiếc xe hơi gần đó.

Lựu đạn phát nổ, con Gorrila khựng lại, những mảnh đạn văng ra ghim vào con Gorrila khiến nó càng tức giận hơn, nó gầm lớn một tiếng lao tới.

Tranh thủ khoảng thời gian nó hơi khựng lại, Đức nhắm vào chân trái của con Gorrila xả nguyên băng đạn còn lại của khẩu AK47.

Những viên đạn của súng để lại từng lỗ máu trên chân nó, con Gorrila đau đớn khụy xuống, nó chộp lấy một chiếc máy gần đó ném thẳng về phía Đức.

Tốc độ cực nhanh, Đức chỉ kịp cúi đầu xuống. Cái xe máy văng thẳng vào đầu máy chiếc xe hơi Đức đang nấp. Lực từ chiếc xe đập vào người Đức văng ngược ra phía sau.

Ngực bức bối do chấn động mạnh, cái kính chiếu hậu trên xe đâm thẳng vào vai trái Đức để lại một lỗ máu đầm đìa. Đầu vẫn hơi choáng do va đập, Đức loạng choạng rút ra cả hai quả lựu đạn, nhắm hướng con Gorrila ném qua, vội vàng bò về phía sau.

“Ầm … ầm”

Lựu đạn nổ, Đức rút nốt chốt quả lựu đạn khói cay duy nhất còn lại ném qua, cũng không kịp nhìn lại con Gorrila, loạng khoạng chạy về một ngôi nhà gần đó.

Một đám xác sống hơn trăm con nghe tiếng động đang từ xa tiến lại. Phía trước mặt Đức cũng có hơn sáu con. Đức cũng mặc kệ ba bảy hai mốt rút khẩu súng lục bên hông liên tục nhả đạn. Hạ xong đám xác sống tới trước căn nhà, cửa khóa từ bên ngoài, đây có vẻ là một cửa hàng bán đồ điện nước, Đức nổ súng bắn nát cái khóa cửa, mở ra lao vào trong.

Phía sau, mười mấy con xác sống vươn tay đuổi tới. Cố nén đau đớn, Đức vung tay kéo mạnh cánh cửa trước mặt trước khi bị chúng vồ kịp, bật đèn pin với lấy một đoạn dây thép ràng cánh cửa lại. Những con xác sống không cam lòng vẫn gào thét và cào đập vào cánh cửa.

Đức ngồi phệt xuống kiểm tra vết thương. Vai trái máu tuôn xối xả, Đức lấy túi cứu thương, nhịn đau rút mảnh kính chiếu hậu ra khỏi vai, đổ thuốc cầm máu ra và băng lại.

Chưa bao giờ Đức có cảm giác tử thần ở gần như vậy, con Gorrila chỉ cấp độ E mà đã mạnh như vậy, nếu cấp cao hơn thì không biết như thế nào. Nó chỉ ném vội cái xe máy qua mà gần như làm Đức mất nửa cái mạng, nếu trúng một cú vồ của nó thì, Đức rùng mình nghĩ.

Cửa hàng điện nước này có hai tầng, Đức ôm vai, thay đạn, tay phải cầm khẩu súng lục lên lầu hai, cẩn thận bước ra phía cửa sổ hé cửa nhìn về phía trước.

Phía dưới, con Gorrila đang bị bao vây bởi hơn trăm con xác sống. Mỗi cú đập của nó đều đánh bay một đám, nhưng đám xác sống vẫn lao lên hết con này tới con khác không hề sợ hãi. Con Gorrila gầm lên tức giận, vết thương dưới chân và những mảnh lựu đạn trên người khiến nó không thể di chuyển nhanh nhẹn được, đám xác sống lại bám dai như đỉa.

Cảm giác ấm ấm dưới mũi, mắt nhòe đỏ, Đức đưa tay sờ thử.

Vết máu, máu không ngừng chảy ra từ mũi và hai mắt. Đức biến sắc. Tiếp đó là một cảm giác choáng váng truyền tới.

Đức nhìn về phía căn nhà phía trước, nơi đó còn có hai đứa em của mình. “Ta … phải … trở về.” Hắn khó nhọc nói trước khi ngã xuống, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối.