Tác giả: Luận Lê

Chương 18: Biến cố

TrướcTiếp
Chiếc xe phân khối phóng thẳng trên đường. Động cơ mô tô đã được thằng Hiếu chỉnh lại, tiếng ồn được giảm xuống mức tối đa. Đức vòng lại từ phía đường Thành Thái – Nguyễn Tri Phương hướng về Võ Văn Kiệt để đi về nhà.

Trên đường, từng đám xác sống nhỏ đang tụ tập vật vờ, khi thấy xe của Đức chạy qua liền phóng tới đuổi theo. Đa số đều là xác sống thường, Đức cũng không muốn lãng phí thời gian với bọn này, giết thì mất thời giờ mà chẳng được gì, nên tăng tốc cắt đuôi luôn.

Bầu trời một màu đỏ rực đầy ma mị. Đức ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời màu xanh ngày xưa có vẻ giờ chỉ còn lại trong hoài niệm. Trên bầu trời, thi thoảng những ánh chớp trắng lóe lên, từng tiếng ì ùng từ xa vọng lại.

Bây giờ đã là ba giờ chiều, ánh mặt trời dần kéo về hướng Tây. Chuyến đi này của Đức cũng đã gần cả ngày trời.

Đức lấy chiếc bộ đàm dự phòng từ trong kho chứa đồ ra gọi thử về nhà. Chiếc bộ đàm cũ đã bị phá hủy trong lúc chiến đấu. Lần này trở về hắn dự định nghỉ ngơi một đêm sẽ bắt đầu khởi hành chuyến đi luôn trong sáng mai, trì hoãn thời gian cũng quá lâu rồi.

“A lô.. Hiếu … Lan … Nghe máy” Tiếng máy bộ đàm vang lên. Phía bên kia đầu dây chỉ có những tiếng rè rè đáp lại.

“A lô … Hiếu … Lan … Nghe máy” Đức lặp lại lần nữa, một dự cảm bất an hiện lên.

“Hai đứa … mau trả lời” Đức gấp gáp lặp lại. Vẫn chỉ là những tiếng rè rè vô nghĩa.

“Khốn kiếp” Đức đeo bộ đàm vào tai, tăng tốc độ xe lên tối đa phóng đi. Cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng.

Cách đó hai tiếng đồng hồ

Nhà của Đức

Cánh cửa sắt trước nhà bị phá toang. Một đám người hùng hổ bước vào, trên tay lăm lăm vũ khí.

Đó là một nhóm khoảng mười hai người. Năm người dẫn đầu mặc quân phục quân đội, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu tiểu liên, bên hông giắt theo một khẩu súng lục, trên áo còn lấm tấm vết máu chưa khô. Bảy người còn lại thì lộn xộn hơn, có kẻ cởi trần, tóc nhuộm xăm trổ, có gã thì áo sơ mi, đeo kiếng trên tay, vũ khí cũng loạn thất bát tao, côn, rìu, ống típ sắt đủ cả.

“Ở đây có người” Chứng kiến chiếc xe bán tải đã cải tiến trước cửa nhà, đứng đầu đám này là một gã trung niên tuổi tầm 35, 36 gương mặt tròn, rỗ hưng phấn lên tiếng.

“Người bên trong nghe đây, chúng tôi là người của quân đội, đến giải cứu các người, hãy ra ngoài” Gã lớn giọng lên tiếng.

“Làm sao đây anh ba?” Trên lầu, Bé Lan nhỏ giọng hỏi Hiếu.

“Gọi cho anh hai đi, ở yên trên này để anh xuống” Hiếu ngưng trọng trả lời.

Gã đứng đầu gọi lại lần nữa, rồi có vẻ mất kiên nhẫn định ra hiệu cho mấy thằng còn lại phá cửa. Hiếu bước xuống, mở cửa. Mấy gã lập tức bước vào, nhìn thấy từng thùng đồ ăn phía trong nhà, cả đám ánh mắt đều sáng rỡ lên.

Gã đứng đầu lên tiếng: “Xin chào, chúng tôi là người quân khu phía Tây Sài Gòn, chúng tôi đang đi giải cứu người gặp nạn hãy thu dọn đồ đạc đi theo chúng tôi về khu an toàn”

Đối diện mười mấy gã, Hiếu bình tĩnh lên tiếng: “Tôi ở đây rất ổn, không cần phải giải cứu, cảm ơn ý tốt của mấy anh, vui lòng trở về đi”

“Nhóc con …” Gã xăm trổ đầy người hùng hổ vừa định lên tiếng thì bị gã đứng đầu khoát tay chặn lại:

“Vậy cũng được, chúng tôi cũng không miễn cưỡng, chỉ có điều, khu quân sự còn nhiều người đang đói khổ, chúng tôi cần trưng dụng số lương thực này của cậu, mỗi người chúng ta đều phải có cống hiến với quốc gia, cậu nói xem có phải không?”

Hiếu nắm chặt tay, nổi giận nói: “Các người là đang ăn cướp”

“Ha ha, không thể nói vậy được, giờ đang là lúc nguy cấp, mọi người đều phải ra sức vì nhà nước vì nhân dân, quân đội bảo vệ người dân, trưng dụng lương thực là thiên kinh địa nghĩa, cậu đương nhiên cũng phải có nghĩa vụ giúp đỡ, không lẽ cậu muốn tàng trữ lương thực trái phép, chống đối quốc gia hay sao?” Gã chính nghĩa lẫm nhiên nói

Hiếu giận run: “Chúng tôi ở đây, tự bảo vệ mình, tự tìm thức ăn, ngoại trừ phá bể cửa nhà chúng tôi, chúng tôi chưa từng nhận được các người giúp đỡ cái gì, đừng có lấy mấy cái lý do vớ vẩn đó ra lòe người, các người đi cho”

Gã kế bên mất kiên nhẫn nói: “Đại ca, nhiều lời với nó làm gì, chúng ta lấy đồ ăn rời đi thôi, lằng nhằng thì cho một phát” Hắn đưa tay lên làm động tác cứa cổ

Gã gật đầu: “Chuyển hết đồ ăn lên chiếc xe ngoài kia rồi đi” Hiển nhiên gã muốn lấy sạch đồ ăn, kể cả cái xe phía ngoài cũng không tha. Cả đám hùng hổ lao vào ôm từng thùng đồ ăn chuyển đi.

“Cảnh cáo cậu, hành vi chống đối sẽ bị coi là phản quốc” Hắn quay sang Hiếu nghiêm mặt nói.

“Anh không có tư cách đó, các người không được làm vậy, mau dừng lại” Hiếu quay ra ngăn cản

Đoàng … đoàng Hai phát súng đanh gọn vang lên, Hiếu ôm ngực ngã xuống, ánh mắt căm hận nhìn về phía đám người: “Khốn …”

“Ta đã cảnh cáo rồi” Gã nhìn Hiếu lạnh lùng.

Bé Lan vẫn đang nấp ở trên lầu nhìn xuống, điện đàm báo cho Đức không được khiến nó lòng như lửa đốt. Nghe tiếng súng nổ, nó hoảng hốt lao xuống.

“Không … Không” Bé Lan hét lớn từ trên lầu lao xuống, ôm chầm lấy Hiếu

“Không … không … anh ba.. không” Nó bật khóc nức nở

Nhìn thấy bé Lan, cả đám ánh mắt đều sáng lên. “Có hàng ngon rồi” Thằng nhuộm tóc xăm trổ huých nhẹ sang đứa bên cạnh.

“Các người là bọn cầm thú … lũ súc sinh” Bé Lan giận dữ hét lên, nó chộp lấy một ống sắt bên cạnh lao vào gã cầm đầu.

Gã tung chân đá, chiếc ống sắt bị đá văng khỏi tay, rồi túm tóc bé Lan tát mạnh một cái làm con bé ngã dúi xuống đất.

“Bắt nó mang về” Gã hất hàm ra lệnh

Hai ba đứa lập tức ùa tới, lấy dây trói chặt bé Lan lại, con bé vùng vẫy đập đầu vào thằng trước mặt làm mũi hắn chảy máu một đường dài.

Hắn ta lập tức tức giận quay sang: “Còn hung dữ lắm, yên tâm, tao sẽ dạy dỗ mày vào khuôn khổ” rồi tát mạnh vào con bé, Lan quật cường quay mặt lại, ánh mắt như phún lửa nhìn vào đám người.

“Đừng có đánh vào mặt, thằng ngu này” Đứa bên cạnh hất tay nó ra, xiết chặt dây trói vào người Lan, nhét hẳn một miếng giẻ vào miệng nó. Con bé cố gắng giãy dụa nhưng làm sao có thể chống lại sức ba gã thanh niên, nó bị trói lại quăng vào sau thùng xe.

Dưới đất, Hiếu lồm cồm bò dậy, cố gắng lao về phía trước, gã cầm đầu tung chân đá vào mặt nó, khiến thằng bé ngã sấp xuống, vết thương trước ngực trào máu.

Đám người chuyển hết đồ ăn lên xe, quay sang cười ha hả, một vài thằng hưng phấn la lên: “Hôm nay trúng lớn rồi đại ca”. Chiếc xe nổ máy rồi chuyển bánh, tiếng cười đùa khả ố của bọn chúng dần dần đi xa.

Hiếu nằm trên mặt đất, vết thương trước ngực không ngừng chảy máu, máu đổ ướt cả sàn nhà, ánh mắt căm hận bất lực nhìn theo chiếc xe dần đi khuất. “Bọn.. khốn … kiếp”

Mắt mờ dần, cả người lạnh lẽo. Hiếu thều thào: “Anh hai … anh hai”

Mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối.