Tác giả: Luận Lê

Chương 25: Khó khăn phía trước

TrướcTiếp
Dân số của Thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm hiện tại là gần 14 triệu người.

Tỷ lệ người bị biến đổi thành thể lây nhiễm (xác sống) là 20%, tỷ lệ người có thể thức tỉnh (thể tiến hóa) và thể đột biến đến thời điểm hiện tại là 37%.

Hai mươi phần trăm tỷ lệ xác sống là một con số rất kinh khủng. Nó lây nhiễm theo cấp số nhân, người bình thường chỉ cần bị cắn hoặc cào trúng đều sẽ biến đổi thành xác sống, do đó tỷ lệ xác sống hiện tại sẽ lớn hơn con số 20% rất nhiều.

Xác sống bình thường chỉ hoạt động được tầm sáu tháng. Xác sống biến dị thì khác chúng cũng đang tiến hóa, đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tỷ lệ xác sống biến dị/xác sống thường tăng dần qua thời gian theo sự tiếp xúc với năng lượng tiến hóa đang tràn ngập trong bầu khí quyển. Trong tuần đầu tiên, tỷ lệ này chỉ là 7%, tăng dần theo thời gian, sau một tháng tỷ lệ này có thể lên đến 48%.

Hiện giờ đã gần ba tuần trôi qua kể từ ngày đó, tỷ lệ này hiện tại đã là 31%. Đức nhìn vào màn hình lập thể trước mặt nhíu mày. Đó là một chiếc máy tính làm từ công nghệ tương lai, chỉ nhỏ cỡ đồng xu, mua bằng 5 điểm sinh hoạt, Đức để Phoenix 1 làm hệ điều hành của nó, nhập thông tin dò hỏi được M.T.C vào để tính ra đại khái số lượng và thực lực đám xác sống biến dị phải đối mặt.

Kết quả không được khả quan cho lắm. Nếu chỉ tính theo con số tối thiểu 20% xác sống thì hiện tại, ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có gần 2,8 triệu xác sống trong đó có hơn 868 ngàn con xác sống biến dị. Đây là một lực lượng cực kỳ khổng lồ.

May mắn là Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá rộng lớn, bọn chúng cũng phân tán chứ không tập trung lại một chỗ.

Đức để Falcon 1 bay lên trinh sát đoạn đường phía trước, truyền hình ảnh về, bên trong các tòa nhà nơi khuất tầm nhìn máy camera thì sử dụng máy quét hồng ngoại. Máy quét hồng ngoại của nó chỉ có thể quét hình được người sống sót và xác sống biến dị, chứ không quét được xác sống thông thường do bọn chúng không có thân nhiệt, và cũng chẳng thể phân biệt được cái nào là người sống sót cái nào là xác sống biến dị. Nhưng ít ra cũng có thể có nhận biết tổng quan đại khái.

Đức dừng xe lại, đoạn đường phía trước bị kẹt đầy xác xe và các vật cản, xe không thể tiến lên được nữa.

Đức và Lan bước xuống xe, thu chiếc xe lại vào trong kho chứa đồ rồi cẩn thận tiến về phía trước.

Đã đi được gần nửa đoạn đường ra quốc lộ 13, khúc đường này lúc trước là một khu dân cư đông đúc, đường lại nhỏ hẹp nên thường xuyên xảy ra kẹt xe, nhưng hiện tại nơi đây lại khá vắng vẻ, lộ ra một không khí tiêu điều.

Đoạn đường thoáng để xe có thể chạy được cách đây gần năm cây số, cũng may là số lượng xác sống khu vực này cũng không nhiều. Những con lẻ tẻ xuất hiện đều bị Đức gọn gàng giải quyết, đi suốt đoạn đường hắn đã chém chết gần một trăm con xác sống, nhưng chưa thấy qua con xác sống biến dị nào.

Bất chợt, hắn dừng chân lại, che trước người Lan, đoạn đường phía trước xuất hiện năm con xác sống biến dị, hai con cấp E, 40 điểm cùng ba con cấp F 15 điểm, toàn bộ đều thuần rise.

Thấy Đức, bọn nó gầm gừ lao tới. Hắn vừa định lao lên thì đột nhiên một bóng người lao ra hét lớn: “Coi chừng”

Đó là một chàng trai còn trẻ tuổi, trên người còn đang mang đồng phục của đại học Sài Gòn, có vẻ là sinh viên, nhưng số liệu từ mắt phân tích khiến Đức khá ngạc nhiên: Người đột biến, cấp D, Rise ++ biến dị gen: người sói, 200 điểm giao dịch.

Cậu ta lao tới, trên tay cầm một ống tuýt sắt bổ thẳng vào đầu con xác sống cấp E đang lao tới trước mặt, đầu con xác sống vỡ tung, sức lực mạnh kinh người. Bốn con xác sống còn lại cũng vừa tới, cậu ta xoay người tung chân đá mạnh vào con xác sống dẫn đầu, ống sắt tiếp tục vung tới. Chỉ trong chốc lát bốn con xác sống còn lại cũng nằm trong vũng máu.

Cậu ta quay lại, cất lời: “Ở đây nguy hiểm lắm, đi theo tôi” đoạn bước nhanh về phía trước.

Lan do dự quay sang nhìn Đức, Đức khẽ gật đầu, bước theo sau. Trước khi đi, hắn thả con nhện thu hoạch xuống để thu lại những con xác sống biến dị phía sau.

Cậu ta dẫn Đức và Lan vào một tòa nhà gần đó, đây là một văn phòng công ty dịch vụ viễn thông, bên trong có 6 người nữa, trong đó có hai thanh niên trẻ cũng mặc áo đồng phục đại học Sài Gòn, một trai một gái, bốn người còn lại có vẻ là nhân viên văn phòng, ăn mặc khá lịch sự, hai nam hai nữ.

Nhìn thấy Lan và Đức bước vào, nhóm người này có vẻ không cao hứng cho lắm, cô gái văn phòng còn thấp giọng lẩm bẩm: “Lại thêm một miệng ăn”. Thanh âm rất nhỏ nhưng với người đã cường hóa như Đức thì nghe rõ mồn một.

Đức kéo Lan ngồi xuống, qua một hồi chào hỏi và trò chuyện thì Đức cũng dần hiểu rõ, cậu thanh niên trẻ tên là Toàn, sinh viên năm cuối trường đại học Sài Gòn,. Trước khi thảm họa xảy ra, Toàn đang thực tập tại công ty này. Toàn quê gốc ở Bình Định, cũng có học một chút võ cổ truyền, cậu ta cũng là người thức tỉnh sớm nhất.

Xem khá nhiều phim thây ma, zombie, nên khi mọi chuyện xảy ra, Toàn phản ứng rất nhanh, giết được đám xác sống tiến vào, và cố thủ ở đây. Sau một thời gian, khi thích ứng được với sức mạnh mới, cậu ta bắt đầu ra ngoài và tìm kiếm lương thực, đôi lúc có thể cậu cũng giải cứu một số người sống sót.

Hai người sinh viên kia là: Hải và Đào, là bạn học cùng giảng đường của Toàn, thực tập ở gần đấy, lúc Toàn đi ngang qua tìm kiếm đồ ăn thì bắt gặp, nhân tiện cứu họ. Bốn người còn lại, có hai người làm ở chỗ Toàn thực tập, hai người thì cậu ta cứu được từ tòa nhà Vincom đối diện. Một số người khác thì quyết định rời khỏi tòa nhà này tìm cách rời đi, một số người thì không rõ tung tích, một số người lại có có kết quả rất thê thảm, hiện tại chỉ còn 6 người ở lại đây.