Tác giả: Luận Lê

Chương 26: Kế hoạch và âm mưu

TrướcTiếp
Đức và cả nhóm người nói chuyện cũng khá hòa hợp, ít ra từ vẻ ngoài là vậy. Đức cũng nhạy cảm nhận ra nhiều ánh nhìn ác ý, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm.

Thực ra, mục đích của Đức chỉ là muốn thu thập thêm thông tin, đám người này ở đây cũng khá lâu, sẽ biết ít nhiều về tình hình số lượng, thực lực, tình hình phân bố cũng như thói quen của đám xác sống biến dị gần đây, chứ chẳng muốn ở lại đây làm gì.

Toàn có thực lực khá mạnh theo cảm nhận của Đức, nếu chỉ so bì về sức mạnh và không sử dụng đến kỹ năng, Đức cũng chỉ đánh ngang cơ với cậu nhóc mà thôi, nếu có hơn cũng là nhờ vào kỹ xảo và kinh nghiệm. Cậu ta có vẻ tốt bụng và không có nhiều kinh nghiệm xã hội lắm.

Cô gái tên Đào khá là xinh đẹp, nghe kể thì là hoa khôi của giảng đường, Toàn rất thích cô nàng, và có vẻ cô bé cũng đã xiêu xiêu qua nhiều lần anh hùng cứu mỹ nhân của cậu, nhưng anh chàng còn nhát gái quá nên chưa làm ăn gì được.

Hải cũng là sinh viên cùng lớp với Toàn, đeo kính, gương mặt khá điển trai, nói chuyện khéo léo, rất dễ gây cảm tình cho người khác, cậu ta là thanh niên trong đoàn hội trường, đồng thời còn là con trai một của một ủy viên thường ủy bộ chính trị.

Người đàn ông trung niên bụng bự mang một bộ vét sang trọng là ông Hữu, giám đốc công ty nơi Toàn thực tập, nói chuyện vẫn rất giữ vẻ bề trên. Người thanh niên mặc sơ vin là Hoài nhân viên kế toán văn phòng công ty đối diện, không nói nhiều lắm, hai cô gái văn phòng còn lại là Hoa và Nhã mặt mũi cũng dễ nhìn, nhưng trang điểm rất đậm và khá là kiêu kỳ, ánh mắt nhìn Đức cũng không thân thiện cho lắm.

“Vậy là bình thường một mình em ra ngoài tìm thức ăn hả?” Đức hỏi Toàn

“À, phải, vì mọi người vẫn chưa ai thức tỉnh nên đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, bọn xác sống ngoài đó có nhiều con đã phát sinh biến dị mạnh hơn rất nhiều, có vài con trong đó còn mạnh hơn em, đồ ăn em tìm từ bên siêu thị cách đây hai dãy nhà, nhưng giờ đã có tới mười mấy con xác sống biến dị ở đó, em đang cố tìm ở hướng khác” Toàn nhỏ giọng trả lời

Đức gật đầu, khẽ nhìn qua đám người, hơi nhíu mày.

“Sắp tới em có kế hoạch gì không?” Đức hỏi lại

“Mọi người muốn chờ quân đội đến cứu viện, Hải có người quen trong quân đội vào trong đó chắc sẽ được đối xử tốt hơn, nhưng tụi em chờ ở đây đã hơn ba tuần mà chưa thấy quân đội có động tĩnh gì, đồ ăn cũng đã gần hết rồi” Toàn thở dài

“Hôm trước anh có thấy một đội của quân khu 7 đang tiến vào quận 4 đấy, nếu anh không nhìn nhầm thì cũng cách đây tầm 15 cây số thôi” Đức hơi ngẫm nghĩ rồi trả lời. Đây cũng là lời nói thật, Falcon 1 có quan sát được một số đội bên quân khu 7 đang tiến vào quận 4, có cả xe tăng và quân số khá đông.

Những người còn lại nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, mọi người vội chạy lên sân thượng và nhìn xuống. Từ phía xa, với thị lực của Toàn có thể thấy được một đoàn quân số lượng khá đông đang di chuyển, có cả hai chiếc xe tăng dẫn đầu. Nhóm người nhảy lên mừng rỡ.

Nhưng đội quân đó không di chuyển về phía bên này, Đức nheo mắt nhìn kỹ. Có vẻ mục tiêu của đội này là kho vũ khí bí mật ở sư đoàn số 3, cách đó gần hai mươi cây số, hướng Đông Nam. Tại đó có cất giữ khá nhiều vũ khí hiện đại, bí mật của quân đội, có cả trực thăng lên thẳng và tên lửa cỡ nhỏ.

“Họ không đi về phía chúng ta, bọn họ đi đâu vậy, chết tiệt” Nhận ra điều đó, mấy người thất vọng la lên.

“Hay chúng ta đốt lửa tạo khói ở đây để họ biết đi qua cứu” Cô gái tên Hoa đề nghị

“Không được, hiện tại cả thành phố đều hỗn loạn, họ chẳng rảnh mà để ý đến đâu, lỡ chẳng may nó lại kéo đám xác sống qua đây thì nguy to” Hải tiếp lời

Đám người thất vọng ngồi bệch xuống, Hải chăm chú nhìn kỹ rồi cất lời: “Tôi có một kế hoạch”

Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, Hải ngồi xổm xuống: “Tầng hầm tòa nhà cách đây hai dãy có một chiếc xe mini van, còn đầy xăng, chúng ta đến đó lấy xe rồi chạy theo đường số 9, sẽ bắt gặp đám bọn họ”

“Nhưng chỗ đó có tới hơn một trăm con xác sống, có mười mấy con biến dị nữa” Toàn nhíu mày nói

“Cần có người dẫn dụ bọn chúng đi” Hải nhìn Toàn nói

Nói đoạn, Hải lấy một viên gạch vẽ sơ đồ đoạn đường và tòa nhà.

“Phía này là cổng trước tòa nhà, cần có một người tới đây tạo tiếng ồn dẫn bọn chúng ra, sau đó thì dẫn bọn chúng về hướng này, đây là một căn nhà trống, cách đó hai trăm mét, phía sau có cổng sắt, chỉ cần dụ được bọn chúng qua đó, thì có thể mở cổng chạy đi nhốt bọn xác sống ở phía sau, giờ chúng ta sẽ xuống đó, gia cố thêm cánh cổng và tạo chướng ngại vật, những người còn lại sau khi bọn xác sống được dẫn ra sẽ xuống hầm lấy xe, đánh xe qua phía bên này để đón người, sau đó chỉ cần đi thẳng đường số 9 chúng ta sẽ tới được chỗ quân đội”

Những người còn lại thấy vậy thì gật gù: “Vấn đề là, ai sẽ dẫn bọn chúng đi đây?”

Mọi người đều quay sang nhìn Toàn, Toàn cũng hơi trầm mặc. Mặc dù nói sức mạnh hiện tại của Toàn rất vượt trội, nhưng mà bị dí bởi hơn trăm con xác sống không phải là chuyện gì dễ chịu, chỉ cần hơi sơ xẩy là mất mạng, hơn nữa trong đám đó, Toàn cũng thấy có vài con không thua kém mình là bao.

Hải vỗ vai Toàn tiếp lời: “Ở đây không có ai đủ khả năng chạy thoát khỏi bọn chúng trừ cậu ra cả, nếu ở đây thêm vài ngày nữa, không có lương thực, chúng ta cũng sẽ chết hết, với lại, chỉ cần cậu chạy tới qua cổng sắt và khóa lại là ổn rồi, xe sẽ chạy qua phía đó, tụi mình sẽ tới đón cậu, về tới chỗ quân đội chúng ta mới được an toàn”

Toàn do dự một chút, nhìn lại ánh mắt trông đợi của mọi người xung quanh, nuốt nước bọt, gật đầu.

“Còn cậu thì sao?” Ông Hữu quay ra nhìn Đức hỏi

“Chúng tôi muốn đi tìm người thân, không thể đi cùng được, chúng tôi sẽ rời khỏi đây” Đức đáp lời

“Ở bên ngoài nguy hiểm lắm, đi gặp quân đội rồi anh đi tìm cũng được mà” Toàn lên tiếng

“Không sao đâu, cảm ơn em đã cứu bọn anh, cẩn thận đấy” Đức mỉm cười, vỗ vai Toàn nói, rồi quay lại kéo Lan bước đi.

Phía sau vang lên tiếng rì rầm, “Ngu ngốc”, “Không biết lượng sức mình”, “Chỉ biết ra vẻ” …

Lan khó chịu định quay lại thì bị Đức nắm tay kéo đi, đầu không hề ngoảnh lại.

Không ai chú ý tới, một quả cầu hình tròn nhỏ cỡ viên bi nằm lại trong góc phòng.