Tác giả: Luận Lê

Chương 28: Tuyệt vọng

TrướcTiếp
Một bóng người cầm côn sắt phóng nhanh trên đường.

“Hộc … hộc” Toàn cắm đầu chạy, phía sau là cả một quân đoàn xác sống đuổi theo, số lượng phải lên đến gần hai trăm con, trong số đó nguy hiểm nhất là thuộc về hơn hai mươi con xác sống biến dị dẫn đầu. Trong số đó có hai con cấp D, bảy con cấp E và mười một con cấp F.

Đây là một cuộc chạy đua tốc độ với tử thần, không chỉ đòi hỏi tốc độ mà còn phải đủ sự linh hoạt và phản ứng kịp thời, vài lần Toàn bị một số con xác sống đột ngột hiện ra phía trước cản lại làm chậm tốc độ, nhưng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua.

Dẫn chúng chạy hẳn một vòng, Toàn cũng kịp chạy tới trước cửa tòa nhà định sẵn. Phía sau, đám xác sống vẫn không biết mệt mỏi chạy theo, Toàn chạy thẳng vào, đẩy các chướng ngại vật ra cản đường. Đám xác sống nhanh chóng phóng vào theo, vài con xác sống biến dị nhảy qua cả cánh cửa trước phóng tới.

Tòa nhà này là một nhà máy thép, phía bên trong rất nhiều dụng cụ cơ khí, cộng thêm lối đi nhỏ hẹp khiến đám xác sống di chuyển khó khăn hơn. Tòa nhà hình chữ nhật kéo dài, chiều dài gần ba mươi mét, ngang bảy mét, hai bên tường là bê tông cốt thép chắc chắn, phía sau nhà là hai lớp cổng, một lớp bằng thép tấm, một lớp bằng hàng rào cao gần hai mét. Cổng đã được nhóm người gia cố thêm, phía sau để sẵn các vật nặng để lèn cửa, phía sau gần như không có cửa sổ, chỉ có cửa thông hơi nên đám xác sống sẽ không thể phá cửa sổ lao ra được.

Toàn đứng trước cánh cửa sau tòa nhà, nhìn đám xác sống lao tới, khi bọn chúng vừa tới gần, cậu ta đóng sầm cánh cửa lại, khóa lại bằng ổ khóa và xích sắt, đồng thời kéo sẵn các vật nặng hai bên để lèn chắc cánh cửa lại.

Bên trong vọng ra tiếng gầm gừ, kêu gào và đập phá liên hồi vào cánh cửa của đám xác sống.

Toàn chống gối thở ra, quệt mồ hôi trên mặt, nở nụ cười. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Đám xác sống hầu hết đều đã bị nhốt trong nhà. Liếc nhìn lại cánh cửa, Toàn nhảy lên hàng rào nhẹ nhàng hạ xuống đường.

Nhìn qua đầu đường đã thấy thấp thoáng bóng chiếc xe mini van đang tiến lại gần, Toàn thậm chí có thể thấy bóng Hải sau vô lăng, Đào cũng đang ngồi ghế trước vẫy tay.

Chiếc xe phóng qua chỗ Toàn rồi dừng lại, Hải bước xuống xe nhìn Toàn cười thân thiện: “Làm tốt lắm, bạn hiền”

“Lên xe đi mau thôi, cánh cửa đó không giữ được bọn chúng lâu đâu” Toàn thở dốc một hơi, bước về phía trước nói

“Ừ, có điều chúng ta cần phải làm một vài thứ trước” Hải nhìn về phía căn nhà gật gù

“Làm cái gì ….” Toàn quay đầu lại, chưa kịp nói dứt câu thì một cơn đau từ hai chân truyền tới khiến cậu hét lên đau đớn.

Hai bắp chân Toàn bị găm vào hai mảnh băng lớn, mảnh băng rất cứng và sắc bén như lưỡi dao, cắm xuyên qua cả hai chân.

Cùng lúc đó, hai mảnh băng khác cũng đã xuất hiện trên tay Hải, trong lúc Toàn còn đang ngỡ ngàng, Hải xoay người chém xuống, hai đường máu bắn lên tung tóe từ đùi của Toàn, rồi nghiêng người tung một đá vào giữa ngực cậu ta.

Cú đá rất mạnh. Toàn va vào tường rào phía sau, miệng phun máu, máu chảy ra lênh láng từ đùi, phía bắp chân còn gắm hai mảnh băng, hai chân gần như bị phế. Ánh mắt vẫn còn đang mê mang và kinh ngạc, Toàn ngẩng đầu lên nhìn vào người thanh niên phía trước, gằn giọng nói: “Vì cái gì?”

Biến cố xảy ra quá nhanh không ai ngờ tới. Đào kinh sợ hét lên lùi về phía sau. Đám người ngồi sau xe cũng giật mình, bước xuống.

“Chỉ là, tao chán ghét cái bản mặt ngu ngốc của mày mà thôi” Hải vung vẩy máu mảnh băng trên tay, nhếch môi cười lạnh nói

“Mày …” Toàn giận dữ

“Suỵt” Hải đưa tay lên miệng, ánh mắt nhìn Toàn đầy vẻ giễu cợt, trên môi nở nụ cười trào phúng

Hải gãi gãi đầu nói: “Phải nói sao đây nhỉ, mày đã hết giá trị lợi dụng rồi Toàn à, nhiều lần tao đã bảo với mày cùng trốn về khu quân đội, mày lại nhất quyết không chịu, muốn ôm đồm chuyện thiên hạ, báo hại tao cũng phải trốn chui trốn nhủi tại cái khu khỉ ho cò gáy này chờ chết, tao chán cái bản mặt giả nhân giả nghĩa của mày lắm rồi, đòi cứu hết người này đến người khác, mày nghĩ mày là supperman à, mày chỉ là một thằng sinh viên nghèo ất ơ từ tỉnh lên mà thôi”

“Haizz, có sức mạnh mà lại ngây thơ ngu ngốc như mày, không chết trên tay tao, cũng sẽ chết trên tay người khác thôi, coi như tao đang dạy mày một bài học trên đường đời” Hải ra vẻ thở dài nói

“Khốn … nạn” Toàn tức tối gầm lên

“Phẫn nộ hả? tốt lắm, tốt lắm, cần phải như vậy chứ” Hải cười to khoái trá, đoạn quay nhìn sang Đào đang run rẩy, hắn cất tiếng cười

“Bây giờ, tao sẽ dạy mày thêm một bài học nữa, mày luôn muốn tán tỉnh con bé này đúng không, muốn dùng chân tình cảm động người khác hả, đúng là buồn cười”

Hải tung tung mảnh băng trên tay, nhìn về phía Đào, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười trào phúng hiện trên môi, chỉ về phía Toàn nói: “Bây giờ, tao đưa ra hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn đi theo tao, chỉ cần về được chỗ quân đội, với vai vế của ông già tao, đảm bảo sẽ được ăn ngon, ở tốt, còn hai là, chết trong miệng zombie ở đây với nó, … sao hả?

Đào quay nhìn sang Toàn, Toàn cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy vẻ do dự trong ánh mắt của Đào, Toàn nhìn lại đầy đau đớn và bất lực.

“Tao hỏi, sao hả?” Hải hét lớn, tung mảnh băng trên tay về phía Toàn, mảnh băng ghim vào bàn chân cắm xuống đất, Toàn hét lên đau đớn, ánh mắt nhìn về phía Hải đầy căm hận.

“Tôi đồng ý, đồng ý” Đào hoảng sợ nói

“Ngoan ngoãn lắm, yên tâm đi chỉ cần biết nghe lời, anh sẽ không làm làm em đau đâu” Hải cười lên đắc ý, đưa tay nâng cằm Đào lên hôn xuống. Đào nhắm mắt lại thuận theo không dám chống cự.

Hải quay lại phía Toàn, cười nhạt nói: “Thấy không hả, đừng nghe lời mấy kẻ thất bại nói muốn chinh phục phụ nữ thì phải sử dụng chân tình, phải chân thành, dùng tình cảm đả động trái tim, chỉ là vớ vẩn, phụ nữ sẽ khuất phục trước kẻ mạnh, chỉ là tiêu chí khác nhau mà thôi, trước đây thì là tiền bạc danh vọng, còn bây giờ, bọn nó sẽ theo người có sức mạnh, mày có sức mạnh đấy, nhưng lại ngu xuẩn không chịu nổi”

Toàn trừng mắt nhìn qua, ánh mắt giận giữ như muốn giết người, thét lên một tiếng rút mảnh băng gắm trên chân ra, máu cũng theo đó bắn tung tóe. Toàn gượng người đứng dậy nhưng vết thương quá nặng khiến cậu ta lại khụy xuống.

Năm người trên xe bước xuống cũng đang đờ người sợ hãi. Ông Hữu nở nụ cười nịnh nọt nói: “Đại ca, tôi đảm bảo nghe lệnh đại ca, chúng ta cùng lên đường thôi”

“Phải, tụi mày nên lên đường rồi” Hải cười lạnh nói, mảnh băng hiện ra trên hai tay phóng tới, năm người lần lượt ngã xuống, mảnh băng phóng vào những vị trí yếu hại, tuy những người này chưa chết hẳn nhưng cách cái chết cũng không còn bao xa, xung quanh vang lên tiếng kêu rên thảm thiết và chửi rủa đầy oán độc.

Hải hít sâu một hơi, cười thỏa mãn: “Đây là không khí của tận thế sao, haha, thật là tuyệt vời”

“Grào …” Một tiếng gầm hung tợn vang lên, quay người lại, cơ thể Toàn đã bắt đầu biến hóa, cơ thể bành trướng ra trở nên cao lớn hơn trước, quần áo trước người rách toạc, móng vuốt mọc ra từ hai tay, gương mặt đầy lông lá, trông như một con sói hình người, mảnh băng dưới chân cũng bị chấn gãy, nhưng vết thương dưới chân vẫn chảy máu ròng ròng.

“Vô ích thôi, tao hiểu mày quá rõ mà” Hải cười cợt nói, đồng thời khí lạnh từ tay tỏa ra, đóng băng hai chân của Toàn dưới mặt đất, cộng thêm vết thương khiến Toàn không thể nào dứt ra được. Toàn gầm rú dữ dội nhưng bất lực.

“Yên tâm, tao sẽ không giết mày đâu, tao sẽ cho mày một cơ hội, biết đâu đấy, giết xong đám zombie kia thì mày sẽ có thể thoát ra đuổi theo giết tao thì sao, cố lên” Hải bước lên xe, nổ máy, nói vọng lại. Đào nhìn lại Toàn đang bị khóa cứng ở đó, cánh cổng sắt cũng đã lung lay sắp đổ trước sức mạnh của đám xác sống biến dị đang say mùi máu của những người đang nằm trên mặt đất, do dự trong phút chốc, Đào bước lên xe trên ánh nhìn đắc ý của Hải.

Chiếc xe nổ máy nhanh chóng rời đi.

Cánh cổng vỡ toang, đám xác sống tràn ra. Mảnh băng dưới chân Toàn cũng hơi nới lỏng, Toàn cố vận sức phá vỡ, nhưng vết thương quá nặng, máu chảy rất nhiều khiến cậu ta không thể bỏ chạy nổi.

Toàn gào lên đánh về phía đám xác sống đông nghìn nghịt đang lao tới trong phẫn nộ và tuyệt vọng.