Tác giả: Luận Lê

Chương 37: Màn sương mù quỷ dị

TrướcTiếp
Dừng xe trước cổng chào Bình Dương, Đức bước xuống xe, nhíu mày nhìn về làn sương mù quỷ dị trước mặt.

Sau khi dừng lại khoảng bảy ngày ở Hiệp Bình Phước để tu luyện và cho mọi người rèn luyện kỹ năng, Đức đồng thời cũng phái Falcon 1 để trinh sát đoạn đường phía trước. Toàn bộ khu vực Bình Dương đã bị một màn sương mù màu đỏ kỳ lạ bao phủ, khi Falcon 1 bay vào đã mất luôn tín hiệu trong đó.

Đức hiện tại đã tiếp cận rất gần cấp C, năng lượng trong các lõi Rise – Burst và Trance đã vào tình trạng bão hòa, tiêu tốn của Đức ba bộ ngũ hành nguyên thạch, tấn cấp đã gần trong khoảng khắc. Lan cũng đã có nhiều tiến bộ trong việc sử dụng hỏa cầu thuật, hiện tại Lan đã có thể sử dụng thành thục năm quả cầu lửa cùng một lúc. Toàn cũng tiến bộ nhiều, trong những lần đối luyện, Đức đã chỉ cho Toàn một số chiêu thức và kỹ xảo chiến đấu, đồng thời vận dụng vũ khí và kỹ năng sao cho có hiệu quả nhất, chú trọng vào hiệu quả và thực dụng bỏ bớt các động tác dư thừa.

Tính ra đến hiện tại đã hơn một tháng kể từ ngày phán xét. Thế giới đã có rất nhiều biến đổi khiến người ta cảm thấy lạ lẫm, những điều bình thường trước kia nay lại trở nên quá đỗi xa xăm.

Thu hồi chiếc xe, Toàn và Lan cũng đã bước xuống, mọi người cẩn thận bước vào trong làn sương mù.

Lan triệu hồi ra U Minh chiến sĩ đi đầu cùng với Đức, Toàn đi phía sau cùng và Lan ở chính giữa. Mọi người cẩn thận, im lặng bước đi. Làn sương hạn chế tầm nhìn đi rất nhiều, kể cả với thị lực được cường hóa của Đức cũng chỉ nhìn thấy được trong tầm 100 mét đổ lại.

Giờ nhìn U Minh chiến sĩ khá buồn cười, nó trùm lên một bộ áo choàng đen phủ kín người, trên mặt đeo khẩu trang, đầu cũng có mũ trùm, phía dưới là một bộ quận sooc rộng thùng thình bao phủ đến mắt cá chân, nhìn qua như một người đàn ông béo mập. Cũng hết cách, tạo hình của U Minh chiến sĩ quá khác biệt, nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ có nhiều rắc rồi không cần thiết.

“Lạ thật” Đi một đoạn đường khá xa vẫn chưa hề thấy bóng người hay xác sống nào, Đức cau mày khó hiểu. Dân số ở Bình Dương tới năm 2017 là gần hai triệu người, diện tích lại không phải quá rộng lớn, Đức đi vào từ cổng vào Bình Dương tính ra phải là một khu khá đông đúc dân cư mới đúng, nhưng đã đi gần năm cây số mà vẫn không hề có phát hiện gì. “Bọn họ đã đi đâu cả rồi?”

“Vù.. ù … ù” Đột nhiên một tiếng động từ xa truyền tới khiến Đức cảnh giác nhìn lại. Tầm nhìn bị hạn chế quá nhiều khiến hắn không thể nhìn ra cái gì. Âm thanh đang tiến lại rất nhanh.

Hiện ra trước mắt Đức là một đám khoảng 5,6 con ong biến dị, gọi là ong nhưng mỗi con đều to bằng một nửa người thường, mắt của chúng một màu đỏ rực, miệng lởm chởm đầy răng nhọn còn đang đầy máu tươi chứng tỏ đám ong này chẳng phải loài hiền lành ăn mật hoa gì cả.

Mắt phân tích hiện lên: Ong biến dị, cấp F, thuần rise, năng lực: bay lượn, cắn nuốt, hút máu, truyền độc, 15 điểm giao dịch. Nhìn thấy người ở phía dưới, đám ong nhao nhao sà xuống.

Mặc dù đám sinh vật này khá kỳ quái, nhưng cấp độ rất thấp, Đức cũng không có gì lo lắng. Hắn đang chuẩn bị rút kiếm lao lên thì một tiếng “vút” truyền đến.

Một mũi tên bắn tới chính xác trúng vào đầu con ong biến dị đi đầu khiến nó rơi thẳng xuống đường. Âm thanh tên bắn liên tiếp truyền tới, mỗi mũi tên đều cực kỳ tinh chuẩn, đám ong rơi rụng như sung.

Đức nheo mắt nhìn về phía trước. Tên bắn ra từ lầu ba, tòa nhà bên phải cách đó ba dãy nhà, từ khoảng cách đó mà có thể bắn chuẩn xác đến như vậy chứng tỏ người bắn là một tay cung rất cừ khôi.

Một bóng người nhanh nhẹn hạ xuống từ lầu ba tòa nhà, từ lan can, người đó tung người nhảy xuống, một cánh tay vẫn cầm cung một cánh tay bám vào lan can tầng dưới, từng tầng, từng tầng nhảy xuống.

Người đó rất nhanh xuất hiện trước mặt Đức. Người này mặc một chiếc áo khoác xám trùm kín đầu, cung cầm trên tay, ngang hông đeo một bó tên, còn đeo khăn che kín mặt nên không thể nhìn ra cả giới tính, ánh mắt rất sáng nhưng cũng rất lạnh lùng.

Hắn im lặng bước đến bên xác những con ong biến dị thu hồi lại những mũi tên đã bắn ra, ánh mắt vẫn nhìn vào đám người Đức đầy cảnh giác.

Đức vừa định lên tiếng chào thì người đó cất giọng khàn khàn: “Tôi vừa cứu mạng các người, tôi muốn một phần số lương thực các người đang có”

Đức chưa kịp đáp lời thì Toàn đã khó chịu lên tiếng: “Cứu mạng cái gì chứ, chúng tôi đâu có cần anh cứu”

Đức khoát tay chặn lại, nhíu mày nhìn Toàn khiến nó thức thời im lặng, quay sang người đối diện, Đức mở miệng:

“Thực ra nó nói cũng đúng đấy, vừa rồi chúng tôi đúng là không cần cô cứu mạng, cô muốn một phần lương thực cũng có thể, chỉ là chúng tôi vừa tới đây, muốn hỏi thăm tình hình khu vực này một chút, màn sương mù này là sao vậy?”

Người đứng trước mặt biến sắc, ngạc nhiên hỏi lại: “Sao anh biết tôi là nữ?”. Lần này cả tiếng cũng không giả, Lan và Toàn đều nghe được rõ ràng, giọng nữ khá trong, có khẩu âm của người Miền Tây.

Đức mỉm cười đáp lời: “Nhìn là biết mà, đâu có gì khó”. Mặc dù người đứng trước mặt ăn mặc rất kín đáo, khi nói chuyện khẩu âm cũng cố tình nói khàn đi, nhưng cũng không qua được mắt hắn. Sau mũ trùm đầu và lưng áo gồ lên, chứng tỏ người trước mặt có buộc tóc, tóc cũng khá dài, cổ cũng không có hầu kết, giọng nói mặc dù cố giả nhưng với người có khả năng cảm nhận sau khi cường hóa P.S.I cấp D như Đức thì không khó để nhận ra.

Cô gái trước mặt vẫn lạnh lùng nhìn Đức không nói chuyện, hắn lắc đầu, giả vờ lục ba lô sau lưng Toàn, lấy từ trong kho chứa đồ một bịch bánh quy và một hộp thịt khô, đưa cho cô gái, rồi hỏi lại: “Giờ có thể trả lời tôi được rồi chứ?”

Cô gái vội vàng chụp lấy đồ ăn, bỏ vào túi xách nhỏ sau lưng, rồi trả lời: “Sương mù này là do tổ ong độc ở giữa thành phố thải ra, chúng đã làm tổ ở đó gần tháng nay rồi”

Đức cau mày, hỏi lại: “Đám ong đó thực lực như thế nào? Những người sống sót của thành phố đâu cả rồi?”

Cô gái im lặng, xoay người bỏ đi. Đức vội gọi theo: “Khoan đã, đừng chơi xấu vậy chứ”, cô gái quay đầu đáp lời: “Tôi đã trả lời câu hỏi của anh rồi” rồi tiếp tục bước nhanh.

Sửng sốt một chút, Đức cười khổ, nhìn theo bóng lưng cô gái bỏ đi, chợt lên tiếng: “Tôi có thể chữa trị cho bạn của cô”

Cô gái khựng lại, xoay đầu nhìn về phía Đức, ánh mắt đầy ngạc nhiên, có thêm một chút kỳ vọng và hiếu kỳ, trầm giọng hỏi: “Làm sao anh biết?”

Đức lắc đầu, đáp lời: “Đoán thôi” ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Chúng tôi là cơ hội tốt nhất mà cô có thể có đấy”

Cô gái nhìn Đức chăm chú, do dự trong giây lát, rồi nói: “Đi theo tôi”

Đức rảo bước về phía trước ra hiệu cho Lan và Toàn theo sau, đồng thời bỏ lại một con nhện thu hoạch để thu hồi xác đám ong biến dị.

Từ khi cô gái này xuất hiện, Đức đã quan sát rất kỹ. Quần áo tuy dính đầy bụi bặm nhưng khuôn mặt và hai tay lại rất sạch sẽ, phải biết rằng dịch và máu rất khó có thể lấy khăn vải lau mà sạch được, chứng tỏ nơi cô ta ở nguồn nước khá đầy đủ, hơn nữa, vết máu dính rải rác từ cổ tay đến khuỷa tay, một số vẫn còn tươi, trước ngực và bụng có dính một số dịch màu vàng, có một số đã khô. Dịch màu vàng này là từ người những con ong bắn ra khi cô ta rút tên, chứng tỏ cô gái này làm việc này không phải là lần 1 lần 2. Mấy con ong không chảy máu, cô ta cũng không bị thương, nên chỉ có thể kết luận máu trên tay cô ta là do cô ta giết người bằng dao ở cự ly gần, hoặc là cô ta băng bó vết thương cho một người nào đó, vết thương phải khá sâu, chạm vào động mạch chủ mới có vết máu kiểu đó, Đức nhìn kỹ thì trên người cô ta không có dao găm hay các vật dụng tương tự, nên đoán là trường hợp thứ hai, quả nhiên là chính xác.

...............................................

P/s: Các bác đoán xem, nhân vật nữ này sẽ là ai nhỉ, nhân vật phản diện, thành viên trong nhóm, người yêu của nhân vật chính hay chỉ là người qua đường.