Tác giả: Luận Lê

Chương 38: Dương Khả Hân

TrướcTiếp
Nhóm của Đức theo chân cô gái đến một căn nhà cũng khá gần đó. Đó là một căn nhà nhỏ hai tầng, phía trước cổng có rào sắt, bên trong có một cái giếng nhỏ, nắp giếng đã được mở ra. Có lẽ đây là chỗ chính cô ta lấy nước.

Cửa nhà và cửa sổ toàn bộ đã bị bịt kín lại bằng rèm và gỗ, sau khi nhóm Đức bước vào, cô ta khóa cửa cẩn thận, ánh sáng chiếu qua khe hở cửa sổ leo lét trong phòng. Một tiếng rên khe khẽ ở trong góc phòng.

Trên chiếc giường nhỏ gần đó đang nằm là một cô bé, tầm 6,7 tuổi. Gương mặt bầu bĩnh, tóc hai búi hai bên khá dễ thương, nhưng sắc mặt rất kém, gương mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi. Bụng được băng lại bằng vải vụn nhưng có thể thấy rõ vết máu đang rỉ ra. Cô gái tiến tới, ánh mắt tràn ngập lo lắng, tay khẽ chạm vào gương mặt cô bé.

“Chị Hai … chị Hai” Cô bé mở mắt ra, khẽ lên tiếng, giọng nói yếu ớt.

Cô gái cúi xuống, mở ra chiếc khăn che mặt, lấy gói đồ ăn từ túi đồ phía sau, dịu dàng nói: “Chị đã về rồi, chị mang đồ ăn về cho em nè, có bánh quy, có cả thịt bò khô nữa”

Gương mặt rất thanh tú, đôi mắt sáng, cặp mũi cao, đôi môi đỏ mọng như tô son, cô gái có một vẻ đẹp trong sáng như thiên thần, gương mặt lúc trước rất lạnh lùng nhưng giờ lại lộ ra vẻ dịu dàng, mềm yếu.

Cô bé cầm lấy miếng bánh hơi ngập ngừng: “Chị ăn trước đi chị”

Cô gái cầm túi bánh, cười khẽ đáp lại: “Ăn đi, chị còn nhiều lắm”, cô cẩn thận cầm một chai nước đưa cho cô bé uống trước vài ngụm, rồi mới cho cô bé ăn bánh.

Nhìn cô gái nhỏ ăn ngấu nghiến miếng bánh dù vết thương vẫn đau nhếch miệng khiến Đức hơi trầm mặc, tình cảnh hai cô gái này cũng thật đáng thương. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Đức ánh mắt đầy chờ mong.

Đức hiểu ý, gật đầu, tiến lại gần. Hắn có thể thấy được dù trong hoàn cảnh này, cô gái vẫn rất cảnh giác, bàn tay trái luôn vô ý, hữu ý đặt gần hộp đựng tên, cung vẫn nắm chặt bên tay phải.

Đức cũng không thèm để ý, hắn cúi xuống, chờ cô bé ăn xong thì mở vải băng trước bụng cô bé ra, máu khô dính vào vết thương khiến cô bé đau đến run rẩy nhưng vẫn quật cường cắn chặt răng không kêu một tiếng. Quả là một cô nhóc gan dạ và hiểu chuyện.

Đây là một vết cắn, nhưng không phải kiểu cắn của zombie mà nhìn vết thương thì giống bộ hàm của con ong biến dị mà Đức thấy hồi nãy hơn, vết thương nhỏ và sâu, loét ra hai bên, nằm ngay ổ bụng bên trái, tuy chưa phạm phải nội tạng chủ yếu, nhưng cũng đã chạm vào mạch máu chính, rất khó cầm máu, máu chảy ra màu đen chứng tỏ đã bị ủ độc.

Đức cau mày, nhìn sang cô gái thấp giọng nói: “Tôi có thể chữa trị được, nhưng mà tôi có một điều kiện”

Cô gái ngẩng đầu nhìn Đức, do dự quay đầu sang nhìn cô bé rồi lại quay lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn một vẻ thê lương và khinh bỉ: “Chỉ cần anh có thể chữa khỏi cho nó, tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện của anh”

Đức cau mày “Gì chứ, chỉ là muốn cô thành thật kể lại tỉ mỉ tình hình xảy ra trong thành phố này thôi mà, có cần phải nhìn tôi kiểu đó không hả?” Hắn nghĩ thầm trong bụng, biết cô gái trước mặt này đã hiểu lầm nhưng cũng chẳng buồn giải thích.

Quay sang cô gái, Đức nói: “Được rồi, Cô hãy nhớ lấy”

“Lan lại đây” Đức vẫy tay kêu bé Lan lại

Kỹ năng chữa thương được phát động, một luồng sáng màu lam nhạt từ tay Lan tỏa ra xuống bụng cô bé, vết thương bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khép miệng lại, máu độc cũng được ép ra, chỉ sau chừng ba phút, vết thương đã hoàn toàn lành lại. Ngoại trừ sắc mặt hơi kém do mất máu và đói bụng thì đã hoàn toàn không có gì đáng ngại.

Quá trình chữa thương rất nhanh chóng và đầy kỳ lạ. Nhìn em gái đã khỏi, cô gái mừng rỡ ôm chặt cô bé, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má vì hạnh phúc.

Đức ho khẽ: “Khụ, cô bé đã khỏi hẳn rồi, giờ tới chuyện của chúng ta”

Cô gái quay lại phía Đức, ánh mắt đầy chán ghét, nhưng cũng bất đắc dĩ, cô lau đi nước mắt trên mặt, lạnh lùng quay lại nhìn hắn. Đúng lúc đó thì tiếng ọt ọt vang lên từ bụng cô bé phía dưới, khiến hắn cười khổ.

“Thôi được rồi, ăn cơm trước đã” Đức nhìn Toàn nói

Hắn lấy ra từ balo vài gói mỳ, một bịch xúc xích, Lan tiến vào bếp tìm chỗ đun sôi nước để nấu ăn, dụng cụ nấu ăn và chén bát trong nhà này vẫn còn đầy đủ. Cô bé còn được Đức đặc cách cho một gói cháo ăn liền và thêm một bịch sữa tươi.

U Minh chiến sĩ được Đức điều ra bên ngoài để cảnh giới, bữa ăn có thể nói là cực kỳ đơn giản đối với mọi người khi còn ở những ngày trước kia nhưng vào lúc này, đây quả là một bữa ăn thịnh soạn không thể tin được.

Không khí bữa ăn khá là kỳ lạ. Đức chậm rãi ngồi ăn, cô bé sau khi khỏe lại thì rất là hiếu động, cười nói tíu tít luôn miệng. Qua miệng cô bé, Đức biết được tên cô gái là Dương Khả Hân, cô bé là Dương Khả Nhi, là hai chị em ruột, bố mẹ hai người đã qua đời trong đợt tai nạn zombie, chỉ còn hai người nương tựa vào nhau, căn nhà này vốn là nhà của gia đình cô bé nên hai cô gái rất thân thuộc với nơi đây.

Khả Hân thì rất lạnh lùng, chỉ khi nói chuyện với cô bé thì mới lộ ra vẻ dịu dàng, còn đối với đám người Đức thì vẫn là gương mặt băng lãnh, cự tuyệt người từ ngàn dặm. Toàn cúi đầu ăn, thỉnh thoảng len lén nhìn qua Hân, gương mặt hơi đỏ, nó vốn tưởng Khả Hân là một gã đàn ông thô lỗ, không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Lan thì tỏ ra rất khó chịu với cô gái, trong ý nghĩ của nó thì anh trai và mình đã giúp cô ta nhiều như vậy mà thái độ thật là không chấp nhận được, chỉ khi nói chuyện với Khả Nhi thì Lan mới tỏ ra dễ chịu thoải mái, cô bé Khả Nhi quả là rất được người yêu thích.

Sau khi mọi người đã ăn uống xong xuôi, Đức nhìn Khả Hân nói: “Cô đi theo tôi” rồi dợm bước lên lầu trên. Người Khả Hân hơi run lên, cô nhìn qua Khả Nhi một chút rồi xiết chặt nắm tay đi lên theo.

Khép lại cánh cửa, Đức quay sang cô gái nói: “Được rồi, đầu tiên là..”

Một mũi tên bắn tới, Đức lách nhẹ đầu qua né được. Hân nhảy lùi về sau lấy ra mũi tên thứ hai. Dậm chân nhảy đến, Đức chộp lấy tay Hân đang rút tên, xoay nhẹ khiến mũi tên lập tức rời tay, tay phải nắm lại theo thế Phụng điểm đầu (*) Đức đánh vào vị trí cơ giữa xương quai xanh và khớp vai trái đang cầm cung của Hân làm cô kêu lên đau đớn, cung trên tay cũng rơi xuống đất.

Đức chộp cổ Hân, nâng cô lên trên không rồi quăng mạnh xuống giường phía sau. Cả quá trình diễn ra cực nhanh chỉ trong nháy mắt. Hân luôn rất cảnh giác nhưng Đức sao lại không thế chứ, rèn luyện bao năm trong quân đội cộng với phải thường xuyên đối phó với nguy hiểm đã khiến hắn có được bản năng luôn giữ sự đề phòng và cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Tay vẫn nắm cổ Hân, hắn cau mày hỏi: “Cô muốn làm cái gì chứ hả, Khả Nhi vẫn còn ở dưới kia, giết tôi xong thì cô định làm gì tiếp theo nào?”

“Bắt ngươi làm con tin thì ta có thể dẫn em gái ta rời đi” Mặt đỏ gay, Hân quật cường trừng lại.

“Bắt nổi không?” Đức nhếch mép cười, một tia ảm đạm hiện ra trong mắt Hân, cô nhắm mắt lại không thèm trả lời, quay đầu đi.

Đức buông cổ Hân ra, cầm lấy cung và bó tên quẳng ra sau, lấy cái ghế trong góc phòng ra ngồi cạnh giường rồi nói: “Được rồi, không đùa giỡn nữa, tôi không có hứng thú gì với cô cả, ngồi dậy cho ngay ngắn, tôi hỏi gì thì đáp đấy”

Khả Hân ngồi dậy, lấy tay xoa vết đỏ trên cổ, và vai trái, Đức ra đòn khá mạnh mặc dù không có ý giết người nhưng cũng tuyệt không thương hoa tiếc ngọc gì, cô quay đầu nhìn qua hắn đầy nghi hoặc.

Đức nhìn lại, lắc đầu nói: “Không phải ai nhìn thấy cô cũng muốn thế này thế kia đâu, đừng có tự tin quá vậy, tôi kén chọn lắm, đầu tiên là nói rõ cho tôi biết, đám ong biến dị và làn sương mù này là thế nào”

Lời nói của hắn khiến Hân đỏ bừng mặt, nửa vì xấu hổ, nửa vì tức giận, cô mím môi nhưng cũng không phản bác, lần lượt trả lời từng câu hỏi của hắn.

....................................

(*) Phụng điểm đầu: Nắm tay theo kiểu ngón giữa hơi chếch lên, thường dùng để tập trung đòn đánh vào một điểm nhỏ, hoặc đánh vào huyệt đạo. Một số môn võ cổ truyền Việt Nam có tập luyện các đòn đánh này, chuyên đánh vào các khớp vai, tay và ngực bụng làm tê liệt đối thủ.