Tác giả: Luận Lê

Chương 40: Thăm dò

TrướcTiếp
Trong màn sương mù dày đặc, Đức cẩn thận đi chầm chậm về phía trước. Năng lượng từ lõi rise được vận vào tai và mắt để giúp hắn nhìn rõ hơn và nghe ngóng động tĩnh xung quanh, bốn bề một mảnh im lìm chết chóc, thi thoảng Đức có thể thấy được một vài cái xác khô, máu đã bị hút cạn bên đường khiến khung cảnh càng toát mùi tử khí.

Phía sau hắn, Hân chầm chậm bước theo sau, ánh mắt cũng cảnh giác nhìn bốn phía. Hân mặc dù không có cường hóa P.S.I như Đức nhưng vì là một cung thủ, thị giác của cô cũng rất tốt, trong màn sương mù này vẫn có thể quan sát được phạm vi gần trăm bước chân.

Đức lựa chọn vào buổi trưa khi ánh sáng là tốt nhất để đi thăm dò khu vực xung quanh và tổ ong, cần phải biết chính xác vị trí và thực lực của chúng thì hắn mới có thể có kế hoạch phù hợp để vượt qua được. Hắn yêu cầu Khả Hân phải đi cùng hắn, mới đầu thì đương nhiên cô phản đối kịch liệt nhưng khi hắn ra giá bằng mười lăm gói mì thì đành yên lặng đi theo. Mười lăm gói mì để lôi kéo một người đi liều thân mạo hiểm, cũng thật là mỉa mai thay.

Thực tế là hắn không phải quá cần chiến lực của Hân, dẫn cô ta theo cũng có một số bất tiện nhất định, nhưng thứ nhất là cô ta sinh ra ở đây, sẽ quen thuộc đường đi hơn hắn nhiều nếu không có cô ta dẫn đường hắn sẽ rất dễ bị lạc lối trong sương mù, thứ hai là hắn cũng không yên tâm để Lan và Toàn ở lại với cô ta. Mặc dù hắn tự tin mình nhìn người khá chuẩn, cô ta cũng không phải loại người cùng hung cực ác gì, nhưng lỡ cô ta lại làm ra điều gì điên rồ như bắt hai đứa để uy hiếp hắn lấy đồ ăn thì cũng rất phiền toái, về thực lực thì Lan và Toàn không kém hơn Khả Hân, nhưng nói về độ quyết đoán và dũng khí chiến đấu thực chiến, thậm chí can đảm để giết người thì đảm bảo là thua xa, điều đó trong một số trường hợp thậm chí có thể gạt bỏ chênh lệch về thực lực sang một bên.

Tiếng “Ù.. ù …ù” do những con ong đập cánh đã vang lên khá gần. Đức dừng lại, nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho Hân đi vào một tòa cao ốc gần đó.

Tòa cao ốc này cao mười tầng, phía trong không có ong biến dị, cũng đã bị tàn phá khá nhiều, cửa kính nhiều chỗ cũng không còn nguyên vẹn. Đức và Hân nhanh chóng chạy thang bộ lên lầu chín, tìm một vị trí tương đối kín đáo ra ban công quan sát phía trước. Đức toàn lực vận năng lượng vào mắt nhìn tới.

Cách đó gần 300 mét có thể lờ mờ thấy được một quần thể kiến trúc to lớn. Đó là một tổ ong khổng lồ lớn bằng cả một tòa nhà mười hai, mười ba tầng. Tổ ong gồm vô số những ô hình bát giác ghép lại, mỗi ô đều lớn bằng cả một chiếc xe tải, nó không được xây dựng bằng sáp ong mà là một mảnh máu, thịt và xương cốt của con người. Chắc phải tốn hơn mấy vạn xác người mới có thể hình thành nên được một tổ ong như thế. Nhìn qua tựa như một mảnh địa ngục trần gian

Xung quanh tổ là vô số những con ong biến dị đang bay lượn vào ra, đủ loại kích cỡ khác nhau, nhỏ thì cỡ quả bóng, lớn thì có thể bằng chiếc xe ô tô, miệng chúng tiết ra một loại dịch kết dính nối những mấu xương thịt lại với nhau tạo thành khung của tổ.

Mắt phân tích của Đức liên tiếp hiện lên dữ liệu khiến hắn chóng cả mặt:

- Ong biến dị cấp F, trance -, burst-, rise+, năng lực: bay lượn, cắn nuốt, hút máu, truyền độc, 15 điểm giao dịch.

- Ong biến dị cấp E, trance -, burst-, rise+, năng lực: bay lượn, hút máu, truyền độc, 40 điểm giao dịch

- Ong biến dị cấp D, trance +, burst -, rise +, năng lực: bay lượn, hút máu, truyền độc, giao tiếp tinh thần sơ cấp

- Ong biến dị cấp D, trance -, burst+, rise+, năng lực: bay lượn, hút máu, truyền độc, độc hỏa

- Ong biến dị cấp D, trance-, burst+, rise+, năng lực: bay lượn, hút máu, truyền độc, băng sương

- Ong biến dị cấp C, trance+, burst+, rise+, năng lực: bay lượn, cắn nuốt, giao tiếp tinh thần sơ cấp, linh cốt chiến giáp, độc châm

…………………..

Đủ loại ong với mọi kích cỡ, cấp độ và năng lực khác nhau khiến Đức cảm giác choáng váng. Đây quả là một lực lượng cực kỳ khổng lồ, số lượng cực kỳ khủng bố, riêng đám ong cấp C trong tầm mắt đã đạt tới 12 con, đám ong cấp D gần hai trăm con, còn số lượng đám cấp F và thấp hơn thì không thể đếm nổi, với khả năng hiện thời của hắn cho dù cộng thêm Lan và Toàn, cũng không hề có chút cơ hội nào đối kháng với đám ong độc này.

Đức quay sang phía sau ra hiệu cho Hân rút lui, gương mặt trầm trọng. Thực lực đám ong biến dị này còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Theo dự đoán của hắn đám ong này chỉ có cấp D là cao nhất, nếu có cấp C thì đó phải là con ong chúa. Vì như hắn biết được, từ cấp F đến cấp E thậm chí cấp D, thực ra tăng cấp không phải quá khó khăn, đó chỉ là một dạng tích lũy về lượng, thậm chí nếu là biến dị theo một số huyết thống cao cấp thì cấp D có thể trực tiếp đạt được ngay. Nhưng từ cấp C trở đi là một sự đột biến về chất, năng lượng cô đọng và thăng hoa hơn, ngay cả Đức là người có được cửa hàng giao dịch hỗ trợ thì vẫn còn cách cấp C một khoảng cách, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đám ong biến dị này đã có hơn 12 con đạt tới cấp C, quả là khó tin.

Tệ hơn nữa là đám ong này còn có một số con có kỹ năng giao tiếp tinh thần sơ cấp, không rõ khoảng cách là bao xa, nên chiến thuật phân tán tiêu diệt cũng cực kỳ khó triển khai, một khi để bọn chúng dẫn quân tiếp viện đến thì lúc đó chết là cái chắc.

“Ngoại trừ đường chính, thì còn con đường nào để đi vòng qua Bình Dương ra ngoài không?” Đức quay sang hỏi Hân

“Phải đi đường vòng, khoảng cách xa hơn nhiều, hơn nữa đường đi đã bị phá hủy, rất gập ghềnh, nơi đó cũng thường xuyên có ong tướng dẫn đám ong biến dị đi qua lại” Hân đáp lời

“Cô dẫn đường, chúng ta qua đó xem sao” Đức nói lại

“Bên đó tôi cũng chỉ mới đi qua một lần, rất nguy hiểm” Hân tỏ vẻ chần chừ

“Thêm năm gói mì” Đức liếc cô nói

“Thành giao” Hân vui vẻ đáp ứng

Đoạn đường này đúng là ghập ghềnh hơn nhiều, nó đi qua khu công nghiệp mới Bình Dương đang xây dở dang, đánh một vòng tròn lớn, nhiều chỗ còn có thể trông thấy ruộng lúa, cỏ mọc đến ngang người, cây cối có vẻ cũng trải qua biến dị, sinh trưởng rậm rạp.

Bất chợt, tiếng “vù …vù …vù”, âm thanh đám ong đập cánh truyền tới từ đằng xa, khiến Đức biến sắc, hắn vội kéo Hân nhảy vào tường trong khu công nghiệp, vội vàng chạy đến một nhà kho bỏ hoang, nấp vào trong đó.

Một con ong tướng, to bằng cả một con bò, bay ngang qua, theo sau nó là cả một đàn ong biến dị hơn trăm con, tiếng đập cánh như cánh quạt trực thăng vang vọng lại trên đỉnh đầu. Bọn chúng bay vòng vèo khu vực này một lúc lâu thì mới đập cánh bay đi. Nghe âm thanh bọn chúng đi xa dần, Đức và Hân thở ra một hơi.

Bọn chúng bay theo hướng Tây Nam ra ngoài thành phố, Đức chờ một lát sau, vừa định bảo Hân đi tiếp thì một tiếng động nhỏ lọt vào tai khiến hắn chú ý.

“Có người ở gần đây” Đức tập trung nghe ngóng, âm thanh phát ra từ phía kho công ty đối diện. Đức cũng không muốn lo chuyện bao đồng, tình hình này thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn ra hiệu cho Hân lặng lẽ rời khỏi. Đúng lúc đó thì từ phía bên kia chạy đến một thằng nhóc chỉ tầm 6,7 tuổi, quần áo rách rưới, hướng về phía Đức và Hân chạy đến.

Tới trước mặt Đức, nó ngồi bệch xuống, cất tiếng khóc, khuôn mặt tèm lem nước mắt và bụi bẩn, từ chỗ quần áo rách lộ ra nhiều vết bầm tím, giọng nói run rẩy vì đói bụng và kiệt sức: “Uoa a … làm ơn cho em chút đồ ăn đi”