Tác giả: Luận Lê

Chương 46: Tâm sự đêm trăng

TrướcTiếp
Trời đã về khuya, lúc này chắc cũng đã tầm tám, chín giờ tối, làn sương mù bên ngoài càng khiến mọi thứ chìm trong bóng tối âm u, ánh trăng xuất hiện trên đỉnh đầu, chỉ có qua mắt người đã được cường hóa như Đức mới có thể thấy được chút ánh sáng leo lét.

Hân và Đức vẫn giữ một sự yên tĩnh đến trầm mặc trong bóng tối. Hai người tựa như hai khối băng đụng phải nhau càng khiến mọi thứ trở nên im ắng lạnh lẽo.

Đức tiến lại gần cửa sổ nhìn qua chút ánh sáng leo lét về phía xa, xung quanh một vẻ tĩnh mịch vô tận. Hân nhắm mắt cố gắng tu luyện, từ khi xuất hiện Hồn binh Ma cung, cô cũng tự mày mò cách vận dụng và có được khả năng nội thị, cô cũng có một số tâm đắc về cách vận dụng nội khí. Nhưng cố gắng thế nào cô cũng không tập trung nổi, phiền muộn lắc đầu, cô đứng dậy đi đến gần bên cửa sổ nơi Đức đang đứng.

“Anh đã băng bó vết thương cho tôi đúng không?” Hân nhìn qua Đức hỏi, bóng đêm che giấu đi khuôn mặt cô hơi ửng đỏ.

Không quay đầu lại, Đức trả lời gọn lỏn: “Phải”

Không hiểu sao nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của hắn khiến trong lòng Hân dâng lên mối buồn bực không tên, cô đã xem qua vết thương của mình, có nhiều chỗ rất nhạy cảm, băng bó cho cô, nghĩa là hắn đã cởi đồ của cô ra, thậm chí thay cả quần áo mới mà tên khốn này vẫn tỉnh như không, trả lời cũng không thèm do dự lấy một cái.

“Cô có thể kể cho tôi nghe cô có cây cung đó như thế nào không?” Đức quay lại nhìn cây cung trên tay Hân hỏi. Hắn cũng khá tò mò về việc hình thành hồn binh như thế nào, là vô tình hay có phương pháp có thể đạt được.

“Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?” Hân sẵng giọng hỏi lại

Đức im lặng, nhún vai, quay đầu đi. Hân im lặng trong giây lát rồi nói lại: “Nếu anh kể cho tôi biết về anh, tôi có thể suy tính đến việc nói cho anh biết”

“Cô muốn biết chuyện gì?” Đức hỏi lại

“Từ đầu đi, anh là ai, đến từ đâu, tới đây để làm gì?” Hân nghiêng đầu đáp lời

“Đó là một câu chuyện rất dài” Đức trả lời

“Có thời gian mà” Hân ngồi xuống băng ghế sô pha, vỗ vỗ ghế, đáp lại.

“Được rồi” Đức bất đắc dĩ lắc đầu ngồi xuống

Đó quả thật là một câu chuyện dài, một thằng nhóc bình thường trong một gia đình bình thường, tuổi thơ trôi qua êm đẹp, học hành, quậy phá, đánh nhau có đủ cả, cha mất vì tai nạn lao động, mẹ mất vì bạo bệnh, lo cho hai đứa em vào đại học thì hắn vào quân ngũ, xong rồi vì trả thù cho thằng Dũng nên vào tù, ngày hỗn loạn đó thì trốn ra trở về nhà và rời khỏi thành phố. Cuộc sống trước đây dù sao cũng không có bí mật gì đáng để che giấu, những chuyện liên quan đến sức mạnh của mình và M.T.C thì hắn hoàn toàn không nhắc đến, kể khá là giản lược, Hân cũng không tò mò gì về bí mật của hắn cả, cô chăm chú lắng nghe hắn kể về bản thân thỉnh thoảng hỏi lại hắn vài câu.

Những ký ức như ùa về, Đức nhớ lại những ngày gia đình hắn còn quây quần bên nhau, khó khăn, nhưng cũng rất vui vẻ hạnh phúc. Hắn nhớ ngày mẹ hắn nằm trên giường bệnh, bà bị ung thư máu, và từ chối mọi biện pháp chữa trị vì không còn tiền, bà lo lắng cho mấy anh em hắn, cấm hắn tuyệt đối không được bán ngôi nhà để chữa bệnh cho bà, bà nói nếu hắn bán đi bà sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa. Hắn đành phải gật đầu đồng ý, nhìn bà ngày một yếu dần trên giường bệnh, lòng hắn đau như dao cắt.

Đức nhớ có một lần, bệnh hành, bà rất đau đớn, hắn yêu cầu bệnh viện tiêm thuốc giảm đau, nhưng tên khốn hộ tá đó bảo phải nộp tiền trước mới cho tiêm, Đức hứa sẽ trả sau và trả đủ, dùng cả mạng sống của mình để thề nhưng tên đó chỉ cười khinh khỉnh không đồng ý. Rốt cuộc, cũng có một bác sĩ khoa mổ hồi sức gần đó hảo tâm biết chuyện, trả trước cho hắn thì bà mới được tiêm thuốc giảm đau. Đức nhớ kỹ tên ông ta, hai tuần sau đó đã mang tiền đến trả đủ.

Trước lúc bà mất, bà gọi ba anh em hắn vào, dặn dò phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, khuôn mặt bà lúc đó trắng bệch không còn chút huyết sắc, người gầy đi một khoảng, giọng nói thều thào yếu ớt. Hắn lúc đó chỉ biết nắm chặt tay bà, hắn hứa sẽ thay bà chăm sóc cho mấy đứa em, cho tụi nó được học hành nên người, sẽ không có ai ức hiếp được tụi nó. Bà mỉm cười hiền từ nhìn hắn, vuốt khẽ gương mặt đang nhòe nước mắt của bé Lan và thằng Hiếu rồi nhắm mắt xuôi tay. Ít nhất điều hắn nhớ được là, bà đã mỉm cười trước khi ra đi.

Một giọt nước mắt lăn trên gò má Đức, được che giấu kỹ trong bóng tối, hắn khẽ lấy tay lau đi.

“Còn cô thì sao?” Đức nhìn qua Hân hỏi

Lần này Hân cũng không chơi xấu, cô im lặng một chút lựa chọn từ ngữ rồi cất giọng kể:

“Câu chuyện của tôi buồn chán hơn anh nhiều, bố mẹ tôi từ Miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, không phải rất giàu có nhưng cũng có thể nói là khá giả, tôi vốn là một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé, không biết may vá, cũng không biết nấu ăn, làm gì cũng vụng về, mẹ thường nói với tôi rằng, như mày thì có chó nó lấy” Cô cúi đầu nhớ lại

“Tôi chỉ có một sở thích là bắn cung, tôi là thành viên của câu lạc bộ bắn cung Sài Gòn và cũng đạt được vài giải cấp thành phố”

“Chuyện đó thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên” Đức nhìn cô thầm nghĩ

Hân ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ngày đó, tôi dẫn Khả Nhi về nhà từ cửa hàng kem gần đó, bố và cả mẹ tôi đều đã trở thành xác sống, hai người tấn công tôi từ khi tôi bước vào nhà, tôi đã …. Giết họ bằng chính đôi tay này” Cô nhìn đôi tay mình trầm giọng nói

“Tôi rất tiếc” Đức nhẹ nhàng nói. Cô kể tuy rằng rất ngắn gọn nhưng hắn có thể tượng tượng ra sự khốc liệt và dằn vặt lúc đó. Phải giết người thân của mình dù họ đã hóa thành xác sống đi nữa cũng là một trải nghiệm hết sức tàn nhẫn, hình ảnh đó sẽ ám ảnh chúng ta mãi mãi.

Hân lắc đầu, nói tiếp: “Tôi bị cắn, tôi đưa Khả Nhi vào phòng, khóa cửa lại vì sợ rằng mình cũng sẽ biến thành xác sống, nhưng không, tôi chỉ bị hôn mê một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại thì tôi đã có cây cung này, và cũng có một số năng lực như anh đã thấy đấy”

Đức im lặng. Đây là cách để có Hồn binh hay sao, quả thực xác xuất cực thấp. Tỷ lệ người thường bị zombie cắn trở thành xác sống là 99.9%, áp dụng cách này để kiếm Hồn binh thì chẳng khác nào tự sát.

Hân im lặng, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn về xa xăm như đang nhớ lại, như đang hồi tưởng.

“Vậy là, chuyện cô bị người khác phản bội xảy ra sau đó?” Đức mở lời

Hân giật mình ngạc nhiên nhìn Đức, hỏi lại: “Làm sao anh biết được”

“Đoán thôi” Đức nhún vai trả lời. Thực ra cũng không khó đoán lắm, theo như lời Hân kể, cô trước đó là một người rất được gia đình bảo bọc, mọi chuyện xảy ra khá là thuận buồm xuôi gió, kinh nghiệm xã hội không nhiều, bi kịch phải ra tay giết bố mẹ cũng không thể nào làm cô trở nên cảnh giác với mọi người xung quanh như vậy được, tức là, sau đó Hân đã từng có gặp người sống sót khác, ở chung, hợp tác một thời gian và bị bán đứng, hãm hại hoặc phản bội, mới có thể rèn nên tính cảnh giác của cô như hiện giờ.

Hân chăm chú nhìn Đức rồi chợt buông ra một câu: “Thực sự có nhiều lúc tôi rất muốn đấm vào khuôn mặt thông thái của anh” Cảm giác bị một người nói chuyện như đi guốc trong bụng đúng là không phải dễ chịu

Đức giơ hai tay lên làm dấu hiệu đầu hàng. Hân dừng lại trong chốc lát, rồi thấp giọng kể tiếp:

“Sau khi trốn trong nhà một vài ngày thì cũng hết lương thực, tôi dẫn Khả Nhi đi tìm kiếm thức ăn ở xung quanh, chúng tôi đi đến một cửa hàng siêu thị nhỏ ở gần trung tâm thành phố, ở đó đã có người, gần mười người, thầy giáo dạy tiếng anh của tôi cũng ở đó,thầy giáo của tôi lúc đó đã là người thức tỉnh rồi, cũng không yếu chút nào”

“Lúc đầu, ông ta tỏ ra rất tốt với chúng tôi, đồ ăn ở đó cũng không thiếu thốn, người trốn ở đó cũng tăng lên càng lúc càng đông, chúng tôi ở đó một thời gian, trông chờ vào quân đội chính phủ đến chi viện”

“Sau đó thì đám ong biến dị bắt đầu xuất hiện, có vài người khi ra ngoài đã bị bọn chúng giết chết, tử trạng rất thê thảm, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn, mọi người đều sợ hãi, thời gian chờ đợi càng dài, chúng tôi dần mất niềm tin vào quân đội, càng ngày càng có nhiều người chết, bọn ong biến dị cứ cách ngày lại đến khu đó, tìm được người sống thì chúng mới chịu rút đi”

“Lúc đó, thầy giáo của tôi, ông ta đã có một đám đàn em ở đó do ông ta là thủ lĩnh, bắt đầu đưa ra ý tưởng là hiến tế người sống cho đám ong, khi bọn chúng bay tới, họ sẽ ném một người ra ngoài cho đám ong đó giết chết”

“Mọi thứ càng lúc càng trở nên điên rồ, những kẻ đó giống như không còn tính người nữa, từng người, từng người bị ném ra ngoài, các cô gái bị bọn chúng thay phiên nhau chà đạp, ông ta xuất hiện an ủi tôi, muốn tôi … bảo rằng sẽ bảo vệ hai chị em tôi nếu tôi chấp nhận … còn nếu không ông ta sẽ ném tôi và em gái tôi ra ngoài”

“Tôi đã sợ, rất sợ, trong một giây phút, thậm chí tôi đã muốn gật đầu đồng ý” Hân xiết chặt tay nói

“Vậy tại sao, cô lại không?” Đức nhìn cô hỏi lại

Hân nhìn hắn thấp giọng nói tiếp: “Có một cô gái, là bạn cùng trường của tôi, tên là Huyên, cũng ở đó, cô ấy là hoa khôi của trường, rất xinh đẹp, cô ấy đã đồng ý với ông ta, khi ông ta chán thì ném cho đám đàn em của mình, nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng bị ném ra ngoài, tôi đã tận mắt nhìn thấy kết cục thê thảm của cô ấy, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ tiếng kêu gào thảm thiết đó”

“Tôi kéo Khả Nhi chạy ra ngoài trong đêm tối, bọn chúng bị bất ngờ vì trước giờ chẳng ai dám chạy ra ngoài đó cả nên chúng tôi mới thoát được, đêm tối mù mịt, bọn chúng không dám đuổi theo, không có kế hoạch, không có chuẩn bị, chỉ có sợ hãi, thậm chí tôi không biết phải đi đâu, làm gì”

“Đêm đó, là may mắn đã giúp chúng tôi còn sống sót”

“Không, là dũng khí đã giúp cô còn sống sót” Đức nhìn thẳng vào mắt Hân nói

Hân im lặng trong chốc lát, nhìn lại hắn rồi nói tiếp: “Tôi bắt đầu phải học cách chiến đấu, phải học cách tự bảo vệ mình, học cách chăm sóc bản thân, kể từ đêm đó, tôi đã học được rằng, tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình”

Đức nhìn Hân, cô cũng ngẩng đầu nhìn lại, hai người rơi vào trong im lặng.

Ánh trăng đã lên đến trên đỉnh đầu. Ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi mang đến chút sinh khí cho màn đêm âm u, tĩnh mịnh.