Tác giả: Vạn Sắc

Chương 8: Hoàng Thượng Cuối Cùng Cũng Có Dấu Hiệu Tỉnh Lại

TrướcTiếp
Long Doanh nhìn Thẩm Thanh trước mặt, mi nhãn tinh xảo rất giống tiểu tử mập mạp trong trí nhớ.

“Thanh Nhi, thứ lỗi cho ta……” Long Doanh cảm thấy vô cùng may mắn, vì lúc này đang ở trạng thái hồn phách Thẩm Thanh không biết y đang ở gần bên cạnh hắn, nếu không y thật đúng là không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

Long Doanh lúc này áy náy xấu hổ vô cùng, không ngờ chỉ một lời nói đùa mà Tiểu Thẩm Thanh lại cho là thật, vẫn nhớ rõ lời hứa hẹn giả dối kia.

Đêm tân hôn một tiếng hoan hỉ “Doanh ca ca” lại bị y quên đi, khiến đau thương thấu vào trong tâm.

Long Doanh lại càng không dám tưởng tượng ba năm nay y đối đãi với Thẩm Thanh như thế, nhưng Thẩm Thanh lại vẫn hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn năm xưa, trân quý “Tín vật đính ước”, cho đến nay vẫn hết lòng hết dạ trung thủy quên mình giúp đỡ y……

Long Doanh càng nghĩ càng khó chịu, ngực như tảng đá ngàn cân đè nặng ngay cả hô hấp cũng cảm giác khó khăn.

Thẩm Thanh mỏi mệt nhu nhu thái dương, mấy ngày này vì Hoàng Thượng hôn mê, hắn xác thật vẫn không nghỉ ngơi tốt.

Thẩm Thanh cởi giày lên giường tựa vào đầu giường, trong tay vẫn cầm khối ngọc bội luyến tiếc không muốn buông xuống. Thẩm Thanh nâng tay đem ngọc bội để trước mắt, nhìn nhìn một hồi đột nhiên nhớ đến chuyện của mình trước đây.

Thẩm Thanh nhớ rõ mình lúc nhỏ bởi vì tham ăn nên rất béo, thường xuyên bị các bằng hữu xung quanh cười nhạo, cười mình lớn lên khẳng định không thể gả ra ngoài. Lúc đó hắn lại chạy đi khóc kể với mẫu thân, mẫu thân ôn nhu cười nói: “Thanh Nhi mập mạp cũng rất khả ái a, tương lai chắc chắn có nam tử không chê con béo, thật lòng thật dạ yêu thích con, muốn thú con.”

Năm ấy Thẩm Thanh tám tuổi, bởi vì thọ yến của thái tử đi theo phụ thân vào cung, lại bị một đám tiểu tử con của các quan thần khác cười nhạo.

Thẩm Thanh khó chịu chạy đến hoa viên bên trong một hòn giả sơn vụng trộm lau nước mắt, lại gặp được một nam hài so với mình lớn hơn mấy tuổi. Nam hài tự xưng Lý Thắng trưởng thành diện mạo hiên ngang, tuấn dật tiêu sái.

Nam hài khuyên vài câu rồi sau lại nói muốn cưới hắn, Thẩm Thanh nhớ tới lời mẫu thân nói, liền ngốc ngốc hồ hồ hỏi nam hài có ngại mình béo hay không. Nam hài đó nói sẽ không, còn khen mình rất khả ái. Điều này làm Thẩm Thanh xác định nam hài nhất định là chân tâm thích hắn muốn thú hắn.

Sau đó nam hài còn tặng ngọc bội làm tín vật đính ước, nên Thẩm Thanh càng thêm tin tưởng không nghi ngờ.

Sau khi hai người chia tay, Thẩm Thanh luôn tin tưởng lời hứa hẹn của nam hài muốn thú hắn. Hắn cẩn thận dè chừng trân quý ngọc bội mà nam hài đưa tặng, còn chạy đi gặp phụ thân nói bóng nói gió hỏi thăm người tên Lý Thắng.

Nhưng phụ thân nói Lý đại nhân căn bản là không có nhi tử nào tên Lý Thắng, ngược lại đương kim thái tử tên tự có một chữ Thắng hơn nữa “Thắng” cũng là tục danh của thái tử, người bình thường không được gọi.

Thẩm Thanh vừa cân nhắc biết ngày ấy trong hoàng cung mình gặp không phải Lý Thắng, mà là Long Doanh. Long Doanh khẳng định là lúc ấy không tiện nói ra thân phận của mình. Hơn nữa có phải là thái tử hay không đối với Thẩm Thanh cũng không trọng yếu, trong lòng Thẩm Thanh chỉ tâm niệm người hứa hẹn muốn cưới hắn là Doanh ca ca.

Năm ấy khi Thẩm Thanh mười sáu tuổi nhận được thánh chỉ Cảnh Nguyên đế Long Doanh muốn lập hắn làm Hoàng Hậu, trong lòng quả thật có bao nhiêu cao hứng.

Doanh ca ca của ngày xưa rốt cuộc muốn cưới hắn. Hơn nữa tám năm qua Thẩm Thanh trở nên gầy xuống càng thêm xinh đẹp nên Doanh ca ca khẳng định sẽ càng thêm thích.

Thẩm Thanh cõi lòng tràn đầy hưng phấn chờ mong đợi đến ngày hôn lễ.

Nhưng mà Long Doanh đã quên đi, thậm chí ngày hôm sau Thẩm Thanh lấy ngọc bội cho y xem, nhưng y nữa điểm chuyện cũ cũng không còn nhớ, điều này làm cho tình cảm của Thẩm Thanh hừng hực như lửa bị dội vào một thùng nước lạnh.

Sau này Thẩm Thanh nhìn ra Long Doanh cưới hắn chỉ là vì phụ thân nắm binh quyền, y căn bản là không nhớ rõ tình ý và lời hứa hẹn năm xưa.

Thẩm Thanh cũng không dám mở miệng dò hỏi chuyện năm đó, sợ đáp án làm vết thương càng thêm máu chảy đầm đìa, hắn sợ Long Doanh sẽ nói ra: “Ha ha, chuyện đó bất quá trước đây ta chỉ vui đùa, không nghĩ tới ngươi lại cho là thật.”

Nói như vậy thì Thẩm Thanh nếu đã vào cung một đời chỉ có thể ở bên trong thâm cung nội viện, một đời cũng chỉ có thể có một người nam nhân là Long Doanh.

Thẩm Thanh muốn cho mình lưu lại một chút hi vọng, tình nguyện tin tưởng Long Doanh là chân tâm thực lòng muốn cưới hắn, tin tưởng y chỉ là nhất thời quên, tin tưởng y chung quy có một ngày sẽ nhớ đến.

“Thanh Nhi……” Nhìn thấy Thẩm Thanh nhìn chằm chằm vào ngọc bội đến ngây người, Long Doanh trong lòng chua xót khó nhịn, chỉ mong một ngày kia nếu tỉnh lại y nhất định sẽ không phụ Thẩm Thanh.

Chuyện tiếp theo Long Doanh cùng Thẩm Thanh có thể làm cũng chỉ là chờ đợi.

Long Doanh hôn mê bất tỉnh thân thể bị nhốt tại tẩm điện, mà hồn phách của y lại không ai có thể thấy được.

Thẩm Thanh cũng bị Liễu Tể tướng phái người giám thị, càng không được ra khỏi hoàng cung nửa bước.

Hai người chỉ mong đại tướng quân có thể đúng lúc nhận được tin tức mang binh tiến đến trấn áp tên Liễu Hàn Lâm lòng lang dạ sói.

Long Doanh mỗi ngày đi vào triều đình lúc nào cũng chú ý đến thế cục biến hóa, mà Thẩm Thanh luôn túc trực ở tẩm điện của Cảnh Nguyên đế, phòng ngừa Liễu Tích phá hư thân thể Long Doanh.

“Các ngươi nhanh chóng đem tẩm điện của Hoàng Thượng bao vây.” Một ngày kia, Thẩm Thanh đang ở bên giường canh giữ thân thể Long Doanh, thì Liễu Hàn Lâm đột nhiên mang theo một đội binh lính xâm nhập vào tẩm điện.

“Liễu Hàn Lâm, ngươi muốn làm cái gì?” Thẩm Thanh lập tức đi lên phía trước chất vấn.

“Trấn Viễn tướng quân Thẩm Trác mang binh đánh vào kinh thành, ý đồ thừa dịp Hoàng Thượng hôn mê phạm thượng làm loạn. Hoàng Hậu Thẩm Thanh là nhi tử của Thẩm Trác, cùng phụ thân nội ứng ngoại hợp thông đồng tạo phản. Người đâu mau tới đem Thẩm Thanh giải đi cho ta!” Liễu Hàn Lâm sai sử binh lính bắt giữ Thẩm Thanh lại.

“Liễu Hàn Lâm, ngươi ngậm máu phun người, người muốn mưu triều soán vị là ngươi!” Thẩm Thanh ra sức giãy dụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bị binh lính kiềm chế.

“Thả Thanh Nhi ra! Liễu Hàn Lâm, ngươi là đi tìm chết!” Cũng ở tại tẩm điện hồn phách Long Doanh thấy thế giận dữ, thống hận bản thân giờ phút này cái gì cũng làm không được.

Mà tại thời khắc mấu chốt, Long Doanh lại đột nhiên cảm thấy một cảm giác mê muội mãnh liệt đánh tới, trước mắt bỗng tối đen trong nháy mắt mất đi tri giác. Đăng bởi: admin