Tác giả: Vạn Sắc

Chương 23: Ly Hồn

TrướcTiếp
Thái y hoả tốc chạy tới, chẩn đoán Thẩm Thanh vì cảm xúc quá kích động dẫn đến thai nhi không ổn mới bị đau bụng cũng không nguy hiểm nhưng thái y dặn dò Thẩm Thanh sau này nhất định phải bảo trì tâm bình khí hòa.

“Thanh Nhi……” Sau khi Thái y đi Long Doanh nhìn Thẩm Thanh nằm ở trên giường quay lưng lại, y há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì. “Hoàng Thượng, thần mệt mỏi.” Thẩm Thanh thản nhiên trả lời.

“Vậy khanh nghỉ ngơi cho tốt đi, trẫm…… Trẫm chút nữa lại đến thăm khanh …..” Long Doanh nâng tay muốn vuốt ve Thẩm Thanh, nhưng cuối cùng lại cô đơn buông cánh tay xuống, vẻ mặt thất lạc ly khai.

Những ngày sau này Thẩm Thanh lợi dụng rất nhiều lý do đối với Long Doanh nhìn mà như không thấy. Long Doanh tới thăm thì Thẩm Thanh không phải giả vờ ngủ thì là nói hắn mệt mỏi, Long Doanh sợ Thẩm Thanh càng thêm phiền chán mình nên cũng không dám xuất hiện trước mặt hắn. Long Doanh cũng chỉ có thể vào lúc đêm dài yên tĩnh Thẩm Thanh chân chính ngủ say mới vụng trộm lại đây thăm.

Lão thái giám nhìn thấy tình hình Long Doanh và Thẩm Thanh cũng vô cùng sốt ruột, liền mở miệng khuyên giải an ủi Thẩm Thanh. Lão nói Hoàng Thượng đã hạ chỉ từ nay về sau sẽ không sủng hạnh hậu cung phi tần nào nữa, nhưng sẽ cho bọn họ được hưởng vinh hoa phú quý một đời.

Nếu có nguyện ý xuất cung Hoàng Thượng cũng sẽ an bài thích đáng. Lão thái giám còn nói đây là Hoàng Thượng vì hoàng hậu mà bỏ quên toàn bộ hậu cung, một vị Đế vương có thể làm đến tình trạng này đúng là không dễ, đủ để chứng minh Hoàng Thượng đối với hoàng hậu chân tâm.

Huống chi hoàng hậu bây giờ còn có hài tử, một đứa chưa đầy một tuổi, một đứa còn chưa sinh ra, chuyện qua rồi không nên thương tâm khổ sở cũng nên vì hài tử suy nghĩ. Hoàng Thượng mặc dù không đúng nhưng tóm lại chuyện cũng đã qua rồi hoàng hậu không thể một đời đều đối với Hoàng Thượng nhìn mà không thấy, còn giằng co như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người ngày sau đối với hài tử cũng sẽ tạo thành thương tổn……

Thẩm Thanh nghe xong cúi đầu không nói, trong lòng cũng minh bạch tâm ý hiện tại của Long Doanh đối với hắn, nhưng vừa nghĩ đến y từng cố ý làm chết hài tử của mình thì trong lòng Thẩm Thanh cực kỳ thống khổ khó chịu, không muốn đối mặt với Long Doanh.

Bởi vì Thẩm Thanh cảm xúc vẫn không ổn định, dẫn đến thai nhi sinh non, chưa chín tháng nước ối đã bị vỡ.

Lúc này đây so lần với lần sinh trước còn hung hiểm hơn, nước ối bị vỡ mà hài tử lại chậm chạp không ra. Thẩm Thanh đau tê tâm liệt phế, Long Doanh ở ngoài cửa đầu đầy mồ hôi, giống lần trước vọt vào muốn bên cạnh Thẩm Thanh, nhưng y kinh hoảng khi thấy trên giường Thẩm Thanh đã rơi vào hôn mê, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vài cung nô vây quanh hắn ở bên người hầu hạ.

“Thanh Nhi thế nào?” Long Doanh đến trước giường hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, hoàng hậu huyết đã ngừng ra.” Một thái y tiến lên trả lời.

“Vậy thì tại sao còn hôn mê, Thanh Nhi lúc nào có thể tỉnh lại?” Long Doanh nhìn Thẩm Thanh mặt không hề có huyết sắc đau lòng như dao cắt.

“Hoàng hậu là vì mất máu quá nhiều mới đưa đến hôn mê, về phần khi nào có thể tỉnh, tiểu nhân…… Tiểu nhân cũng không biết.” Thái y cúi đầu sợ hãi rụt rè không dám nhìn Long Doanh.

“Các ngươi thật là vô dụng, Thanh Nhi nếu như có chút bất trắc, các ngươi toàn bộ đều phải chôn cùng!” Long Doanh rất là sinh khí nổi giận nói. Y nhìn những người này ở đây cũng không có tác dụng gì, liền giao trách nhiệm cho bọn họ rồi bảo ly khai.

“Thanh Nhi……” Long Doanh ngồi vào bên giường, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Thanh.

“Hoàng Thượng ……” Thẩm Thanh mở mắt ra, nhìn người canh giữ ở trước giường là Long Doanh, tuy rằng không muốn đối mặt với y, nhưng vẫn nhẹ nhàng gọi.

Nhưng Long Doanh lại không có bất cứ phản ứng, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh đang nằm ở trên giường.

“Hoàng Thượng! Này…… Đây là có chuyện gì?” Thẩm Thanh trong lòng nghi hoặc, lại đề cao âm lượng gọi tiếp, có thể thấy Long Doanh vẫn không phản ứng. Thẩm Thanh liền nâng tay lên đụng vào Long Doanh, không nghĩ tới bàn tay lại có thể xuyên qua thân thể Long Doanh, Thẩm Thanh lúc này mới phát hiện bàn tay của hắn đúng là bán trong suốt.

“Hoàng …… Hoàng Thượng …… Người không nghe được Thanh Nhi nói chuyện sao, cũng nhìn không thấy Thanh Nhi sao? A……” Thẩm Thanh vội vội vàng vàng từ trên giường ngồi dậy muốn tới gần hỏi Long Doanh, nhưng khi ngồi dậy lại phát hiện một “Chính mình” khác đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường.

“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!” Thẩm Thanh thất kinh hô to, nhưng Long Doanh một chút cũng không phản ứng, lấy tay muốn chạm vào Long Doanh, cũng chỉ có thể xuyên qua thân thể Long Doanh.

Tình trạng của mình như thế này là làm sao? Chẳng lẽ đã chết? Trong đầu Thẩm Thanh một mảnh hỗn loạn, nhưng nhìn thấy “Chính mình” nằm trên giường ngực còn phập phồng, cúi đầu nhìn thân thể hiện tại bán trong suốt, Thẩm Thanh suy nghĩ chẳng lẽ chuyện này …. Chẳng lẽ là như truyền thuyết trong dân gian “Hồn phách ly thể”!?

Thẩm Thanh không kịp tự hỏi vì cái gì lại bị hồn phách ly thể, chỉ là sốt ruột muốn trở lại trong thân thể, nhưng làm thế nào cũng trở về không được. Thẩm Thanh đứng lên thử mấy lần, nhưng vô luận như thế nào hồn phách cũng không thể cùng thân thể dung hợp Đăng bởi: admin