Tác giả: Yêu Tình Vn

Chương 4

TrướcTiếp
Mạc Tố Quyên luống cuống giải thích, cô liên tục khẳng định cái thai trong bụng thật sự là của anh, nhưng đáp lại chỉ là ba âm thanh “tút tút tút“.

Đôi mắt to chứa đầy sự kiêu ngạo giờ đây chỉ còn sót lại nỗi đau và không thể tin nổi, bờ môi hồng nhạt run rẩy như cánh hoa mỏng manh trong cơn mưa, Chu Tố Quyên giống như người mất hồn thì thào:

“Sao anh có thể đối xử với em như vậy...”

Trong đầu óc liên tục hiện lên hình ảnh Nguyên Thiệu kiêu ngạo cười với cô, hình ảnh suất ngầu khi anh lái xe đua tới bên cô, rất nhiều...nhưng cô, lại chưa bao giờ có được sự quan tâm cưng chiều của Nguyên Thiệu dành cho Lý An Ninh. Một cỗ khí không cam lòng lập tức cuồn cuộn bốc lên, Mạc Tố Quyên vội vàng đưa tay cầm túi xách chạy ra ngoài.

Có điều khi cô sắp đi lướt qua người Mạc Tuấn thì lập tức bị ông đưa tay giữ chặt lại.

“Con còn không thấy rõ sao?” Tuy vẻ mặt của Mạc Tuấn vẫn lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói lại không nén được tia quan tâm, có khi còn hơn thế nữa... Chỉ tiếc, từ trước đến nay nguyên chủ vẫn không cảm nhận được.

“Thấy rõ?! Ha, tôi luôn luôn thấy rõ, thấy rõ anh ấy chỉ là nhất thời bị con nhỏ đê tiện ấy lừa gạt tình cảm nên mới chia tay với tôi thôi. Bây giờ tôi đã có con với anh ấy, chỉ cần tôi tới nhà họ Nguyên nói cho bác trai bác gái biết. Chắc chắn hai bác sẽ khuyên nhủ anh Nguyên Thiệu về với tôi!” Tâm trí của Mạc Tố Quyên càng thêm kích động sau cuộc nói chuyện điện thoại với Nguyên Thiệu.

“Trước đây bởi vì tôi biết mình không có gì để níu kéo anh ấy ở lại bên cạnh nên mới có thể cam chịu chia tay mỗi người một ngả với anh ấy, nhưng không phải bây giờ ông trời cũng muốn tác thành cho tôi với anh ấy sao?! Chỉ cần tôi có đứa bé này, vị trí con dâu nhà họ Nguyên chỉ có thể là của Mạc Tố Quyên này.”

Nói xong, cô càng thêm sốt ruột muốn chạy tới nhà họ Nguyên, nhưng bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô lại không có một chút buông lỏng, Mạc Tố Quyên dãy mãi không ra khiến lí trí của cô càng thêm khó chịu, nhịn không được quát lên với Mạc Tuấn:

“Ngay cả ông cũng dám cản tôi sao! Ông buông tay tôi ra! Buông ra!!”

Một bàn tay đang buông thỏng của Mạc Tuấn từ từ siết chặt lại thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay giật giật, ông đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô:

“Đứa bé trong bụng con, không thể giữ lại.”

Tiếng quát tháo lập tức ngưng bặt, Mạc Tố Quyên trợn to mắt không thể tin nổi nhìn ông:

“Ông điên rồi hay sao! Đứa bé này là con của tôi và anh Nguyên Thiệu, không có đứa bé này làm sao tôi có thể khiến anh ấy hồi tâm chuyển ý chứ. Tôi không ngờ ông đã là một người cha lạnh lùng với con gái, lại không còn chút lương tâm với cháu của ông. Sao ông lại độc ác ghê tởm đến như vậy!!!”

“Bốp!” Cơn nóng rát ngay má phải khiến Mạc Tố Quyên như một người máy bị ấn nút tạm dừng, rồi rất nhanh, giọng nói cao vút ẩn ẩn tiếng khóc lại vang lên:

“Ông đánh tôi? Ông thế mà lại đánh tôi. Ông đánh tôi...sao ông có thể chứ! Từ nhỏ đến lớn cho dù tôi có làm sai chuyện gì ông cũng không nỡ đánh tôi mà!” Nói xong, Mạc Tố Quyên liên tục đưa tay đánh ông, nước mắt trong hốc mắt như bị mở van, lăn dài trên hai gò má.

Mạc Tuấn vẫn sừng sững đứng yên chịu đựng, giọng nói trầm thấp từ khóe môi phát ra:

“Ba chỉ đánh con một cái mà con đã thấy đau lòng đến vậy. Thế con có nghĩ đến con của con sau này nó lớn lên, nó biết tất cả mọi chuyện thì nó sẽ đau khổ đến mức nào không?! Cha nó không yêu mẹ nó, rồi con có thể quan tâm chăm sóc cho nó được bao nhiêu?! Con còn không biết rõ một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu thì sẽ ra sao ư? Con...”

Nghe càng nhiều, sự khủng hoảng và bối rối trong lòng cô càng tăng cao, cô muốn mở miệng phản bác rằng không phải, sẽ không đâu... nhưng cô lại không thể, Mạc Tố Quyên nhớ lại quá khứ của mình, ngày mà mẹ ra đi... Cô lắc đầu quầy quậy cắt đứt lời Mạc Tuấn còn muốn tiếp, mạnh mẽ xô ông ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại, để rồi sau đó, bản thân cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm đầu gối vùi đầu khóc.

Ở bên ngoài, Mạc Tuấn nắm chặt lấy bàn tay đã đánh cô, vẻ mặt lạnh nhạt đứng không nhúc nhích cả một đêm.