Tác giả: Yêu Tình Vn

Chương 5

TrướcTiếp
Đến khi thấy sắc trời đã sắp sáng tỏ, Mạc Tuấn mới đưa tay lên nhìn đồng hồ.

5 giờ 33 phút.

Trầm ngâm một chút, ông xoay người đi về phòng, điện thoại trong túi đột ngột vang lên.

“Tôi nghe.”

Trợ lý của công ty chi nhánh đầu dây bên kia lập tức báo cáo vài cuộc họp quan trọng hôm nay.

“Gần đây tôi sẽ ít tới công ty, nếu không có chuyện gì cực kỳ quan trọng thì cậu cứ liên hệ với tổng trợ lý Ngô.”

Trợ lý chi nhánh nhanh nhẹn đáp lại, lại khách sáo vài câu rồi mới cúp máy.

Mạc Tuấn thả điện thoại lên bàn, đưa tay xoa xoa hai mắt đi vào phòng ngủ thay đồ, thay một bộ quần áo hưu nhàn thoải mái, ông lại đi xuống lầu ghẹo vào phòng bếp.

“Ba...”

Nghe giọng nói khàn khàn của Mạc Tố Quyên, bàn tay đang nắm tay vịn tủ lạnh của Mạc Tuấn cứng lại, đến khi ánh mắt ông nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt tiều tụy cô, sự lo lắng trong lòng lập tức trào dâng.

“Sao con không nằm trong phòng nghỉ ngơi.”

Cắn cắn môi, Mạc Tố Quyên không tự nhiên nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của ông, giọng nói nhẹ nhàng đến mức khó thể nghe thấy:

“Ba, con muốn sinh đứa bé này.”

Mạc Tuấn buông bàn tay đang nắm tay vịn, bước chân chậm rãi đi tới trước mặt cô, trầm giọng nói:

“Con đã suy nghĩ kỹ?”

Hít một hơi, Mạc Tố Quyên gật gật đầu, tầm mắt lại chỉ dám dừng trên cổ áo ông:

“Ba, con không có kinh nghiệm dưỡng thai, ba có thể giúp con được không?”

Im lặng một hồi, Mạc Tuấn chỉ đáp lại một chữ:“Được.”

Không còn âm thanh nói chuyện, bầu không khí giữa hai người từ từ trở nên đông cứng. Gượng cười nhẹ với ông, Mạc Tố Quyên ngập ngừng nói:

“Con về phòng nghỉ ngơi.”

Bờ môi bạc mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ nhả ra một chữ:“Ừ.”

Cho dù cô đã xoay người đi về phòng, nhưng ánh mắt ông vẫn luôn dõi theo bóng dáng cô. Mãi đến khi nghe tiếng cửa phòng khép lại, Mạc Tuấn mới thu hồi tầm mắt, ông không để ý bữa ăn sáng nữa mà trực tiếp đi tới phòng làm việc tại nhà, cầm điện thoại nhấn nút gọi cho tổng trợ lý Ngô.

“Ừ, cậu dừng hết mấy hạng mục thu mua trong thành phố B lại đi. Tôi muốn chuyển...”

Cuộc gọi điện kết thúc cũng là hơn nửa giờ sau, cầm điện thoại suy nghĩ một lúc, Mạc Tuấn lại nhấn gọi cho một người khác.

“Là tôi, có một chuyện muốn nhờ cậu...”

Loay hoay ở trong phòng làm việc riêng đến tận buổi trưa, Mạc Tuấn mới nhớ tới việc ăn uống, mở cửa tủ lạnh ra, nhìn từng tầng trống trải sạch sẽ, ông chỉ có thể bất đắc dĩ gọi điện thoại cho tài xế riêng chạy đi mua nguyên liệu nấu ăn.

Cũng không khiến Mạc tổng chờ lâu, bác tài xế đã chạy tới chuyển từng bịch đồ vào phòng bếp.

“Mạc tổng, những gì ngài cần tôi đã mua đầy đủ.”

Mạc Tuấn hơi dời mắt khỏi màn hình máy tính xách tay, gật đầu nói:

“Ừ. Chú cứ về trước đi.”

Nói xong, Mạc Tuấn tiếp tục xem bài viết trên máy, đến khi nghe tiếng cửa phòng của cô mở ra, ông mới chớp mắt khép màn hình máy tính lại.

“Con thèm ăn món gì? Ba nấu cho con.”

Mạc Tố Quyên sửng sốt đứng nhìn ông, đã rất lâu rồi, cô và ông chưa từng ăn cơm chung với nhau. Vậy mà hôm nay, ông còn hỏi cô muốn ăn gì... Sóng mũi cay cay, Mạc Tố Quyên quay đầu ngó ngó mấy bịch thức ăn, giọng nói khô khốc:

“Con muốn ăn thịt bò xào đậu, gỏi cuốn, cháo hương.”

Mạc Tuấn nghiêm túc nghe, vẻ mặt lạnh nhạt giờ phút này khiến cho người đối diện có cảm giác rất ôn nhu săn sóc.