Tác giả: Yêu Tình Vn

Chương 8

TrướcTiếp
“Tiểu thư Quyên Quyên sao lại nóng tính như thế? A! Tôi biết rồi, chắc là cô đã nghe được tin tức mới nhất của Nguyên thiếu cho nên...” Một giọng nữ yêu kiều mang theo tiếng cười chế nhạo truyền qua loa điện thoại tiến vào tai Mạc Tố Quyên.

“Cô là ai? Cái gì mà tin tức của Nguyên Thiệu?! Anh ấy có chuyện gì? Cô mau nói rõ cho tôi!” Tần suất tim đập càng ngày càng nhanh, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, bàn tay Mạc Tố Quyên vô thức siết chặt điện thoại.

“A~ tôi là ai không quan trọng, nhưng điều quan trọng thì cô lại không hề hay biết, chà... Tin vui của Nguyên thiếu mọi người trong vòng đều đã biết, chả lẽ cô không còn quan tâm với bạn trai cũ nên mới không biết?” Tuy giọng nói vẫn yêu kiều chế nhạo, nhưng hai chữ “tin vui” lại được cô ả cắn rất trọng.

Cơn bất an càng lúc càng lớn, cả người cô run rẩy, lí trí giống như bị mất khống chế, Mạc Tố Quyên cao giọng quát lên:

“Nói rõ! Không thì cút!”

“Ha~ được thôi. Tôi cũng mất khá nhiều công sức mới điều tra được lý do vì sao tiểu thư Quyên Quyên cô lại trở nên ngoan ngoãn như vậy. Chính vì vậy, tôi mới đặc biệt chọn giờ lành để gọi điện tới chúc mừng cô sớm sinh quý tử. Nha, xem tôi này, nói một hồi lại quên nói rõ tin vui của Nguyên thiếu cho tiểu thư Quyên Quyên biết. Sang tháng 1 ngày 12 tháng chính là ngày cưới của Nguyên thiếu và Lý An Ninh đó...”

Đôi đồng tử khẽ co rút, bàn tay đang cầm chắc điện thoại đột nhiên mất hết sức lực buông thõng.

“Bộp!!!” một tiếng, màn hình của chiếc điện thoại sang trọng lập tức nứt nẻ một đường xéo cong xấu xí, giống như vết rách trong trái tim của cô vậy. Mạc Tố Quyên ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, cả người giống như một người máy cứng đờ hết pin.

Thời gian tích tắc trôi qua. Mạc Tố Quyên bỗng nhiên lắc đầu nguầy nguậy lui về phía sau, bờ môi run rẩy lẩm bẩm vài câu:“Không. Không có khả năng... Không!!!”

Bởi vì tâm trạng bị kích thích quá lớn, một cơn đau đớn quặn thắt từ bụng dưới đột ngột rồi sau đó liên tục truyền tới. Mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dài trên mặt, tầm nhìn của Mạc Tố Quyên từ từ mơ hồ, cô đưa một tay ôm bụng, một tay cố gắng nắm lấy một thứ gì đó chống đỡ cơ thể đang muốn ngã xuống sàn.

“Đau quá...A a a a... Nguyên Thiệu! Em...em đau quá... Nguyên... Thiệu...”

Trong mơ hồ, cô giống như nghe thấy rất tiếng đồ vật rớt xuống sàn, không lâu sau đó, cả người cô lập tức rơi vào một vòng tay rất ấm áp và vững chắc.

“Là ai?”

Mạc Tố Quyên cố gắng đưa mắt nhìn lên, nhưng cũng chỉ thấy cái cằm cương nghị mơ hồ, người đó hình như đang rất lo lắng cho cô, người đó còn nói một câu:“Đừng sợ.”

Cho dù đã sớm có chuẩn bị tốt bệnh viện phụ sản để con gái có thể yên tĩnh sinh đứa bé ra, nhưng Mạc Tuấn vẫn không ngờ lại đột xuất xảy ra chuyện sinh non trước hai mươi ngày. Ngồi trên xe cấp cứu một đường chạy tới bệnh viện, ngoài mặt ông vẫn bình tĩnh nắm tay Mạc Tố Quyên, tuy nhiên, nếu quan sát kỹ chắc chắn sẽ phát hiện sự nôn nóng lo sợ trong đôi mắt từng trải qua muôn vàn sóng gió ấy, ông nhìn sắc mặt trắng bệch của cô mà cảm thấy tự trách không thôi.

“Quyên Quyên. Con sẽ không sao đâu.”

Đang nằm hôn mê, bởi vì cơn đau bụng càng ngày càng tăng, Mạc Tố Quyên khó chịu giật mình bừng tỉnh. Lúc này, cô mới có thể nhìn rõ người nào đang ở bên cạnh mình, khi mình cần, khi mình bất an, khi mình lo sợ nhất. Nước mắt, ngay cả khi bản thân biết tin Nguyên Thiệu lấy một người con gái khác vẫn quật cường không rơi một giọt, nhưng lúc này đây, Mạc Tố Quyên nắm chặt lấy bàn tay ông òa khóc:

“Ba! Ba ơi!”

Mạc Tuấn lập tức nắm chặt lại tay cô, bàn tay khác khẽ vuốt ve vầng trán tràn đầy mồ hôi lạnh cho cô.

“Ba đây. Con ráng chịu một chút nữa thôi, sắp tới bệnh viện rồi.”